47.
- Người cam tâm tình nguyện nằm dưới thân của đàn ông chỉ để bảo vệ cho mầm mống ác quỷ sao, thưa thầy?
Lúc này, em thật không nghĩ đến ngoại trừ những cấp cao như Ngũ Lão Tinh hay thậm chí là cao hơn như Im
Thì có một người cấp thất đến được căn phòng này
Người đó không ai khác... là một trong ba đô đốc hải quân mà em đã từng dạy dỗ
Aokiji
- Người đến để cười nhạo ta à?
Em ngồi trên giường, cơ thể chằng chịt những vết hôn, vết cắn
Cũng có cả những vết bầm tím rợn người
- Điều đó liệu có đáng không? Dẫu cho đó là cháu của người, nhưng cũng đã đi con đường phạm tội, trái ngược hẳn với chúng ta... Người vẫn tình nguyện bảo vệ sao?
Gã đàn ông không hiểu
Một người trước đến nay luôn được sự ngưỡng mộ từ các hải quân khác
Kể cả Thủy sư Đô Đốc cũng phải kính nể em ba phần
Một người có quyền uy danh vọng như thế... lại vì một tội nhân mà đạp đổ hết công sức của mình
Gã tự hỏi, điều đó có đáng không?
- Đáng chứ... Bởi vì đứa trẻ ấy, là sự minh chứng tồn tại vĩnh hằng cho tình yêu của ta với người vợ yêu dấu... Ngươi sẽ không hiểu điều đó
Sẽ không biết được sự hi sinh này của em có ý nghĩa gì
Sẽ chỉ cho rằng, sự hi sinh này là tốn công vô ích
Thiệt thòi cho em
- Đến một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu được, tại sao ta tìm mọi cách để thoát khỏi đây... Ngươi sẽ hiểu được, tại sao ta lại từ bỏ chức vụ này...
- ... Người đúng là một con người kỳ lạ, Phó Đô Đốc
- ...
Haha
Khi còn sống, em đã là một con người kỳ lạ rồi
...
Sau đợt ghé thăm bất ngờ của đô đốc hải quân Aokiji
Cuộc sống của em cũng chẳng có gì khác biệt mấy
Không dạng chân hầu hạ lũ kia, thì cũng là nằm nghỉ
Nó nhàm chán và mệt mỏi đến mức em đã nghĩ rằng... Những ngày này sẽ không chấm dứt
Ấy là cho đến khi...Garp đến báo tin cho em về ngày xét xử của Ace
- Sáng sớm ngày mai sao?
- Vâng ạ
Garp căng thẳng không dám nhìn lên
Không phải vì sợ
Mà là ngại ngùng
Lúc này em mặc mỗi chiếc áo choàng lụa mỏng màu trắng tinh
Chỉ che cơ thể một cách hờ hững
Làm sao có thể không ngại ngùng cho được?
- Tốt, ngươi rời đi được rồi
- Vâng!
- ...Khoan đã
- Dạ?
Chuẩn bị lui đi thì đột nhiên bị gọi giật lại
- Bảo Thủy sư Đô Đốc đến gặp ta, ngay bây giờ
- Vâng!
...
- Người...làm sao thế này?
- Đừng nói gì cả, nghe ta dặn dò những lời cuối cùng, có thể chúng ta vẫn còn gặp lại một lần nữa... nếu đó ta sẽ không thể nói được gì đâu
- ...
- Ngày ta rời khỏi thế giới này sắp đến rồi, sau ngày đó, ngươi hãy từ chức đi... Ta nói nghiêm túc đấy, một người theo Công Lý Chính Nghĩa thuần khiết và trong sáng như ngươi... không thể ở lại đây lâu được... Đến ngày đó ngươi sẽ hiểu được tại sao ta lại nói như vậy
Em nhẹ nhàng đứng dậy, thoắt một cái đã đứng trước mặt Sengoku
Nhưng gã đàn ông chẳng có chút giật mình mấy
Dù sao thì gã cũng đã thấy nhiều rồi
- Trận chiến này... sẽ có sự góp mặt của ta...đến lúc đó, ngươi hãy...
- ...
- ...
- ...
...
- Ace, cháu nên cảm thấy may mắn khi có một người bà như thầy của ta
Garp, xuất hiện ở hầm ngục, cốt chỉ để nhìn mặt thằng cháu này và truyền lời của em cho cậu
Dù lúc nãy em đang là tội phạm bị giam giữ
Dù cho em đã tuyên bố sẽ từ mặt với tất cả những học trò mà em đã dạy dỗ nên
Nhưng từ sau tận trong thâm tâm của bọn họ, em vẫn là thầy
Vẫn là người tiên phong đi đầu và giơ cao lá cờ Công Lý
- Ông nội...cha cháu và cháu có lỗi với bà nội
- ...Ừm, nhưng người không thấy thế đâu
Mặc dù chưa biết nhiều về người thầy của mình, nhưng Garp chắc chắn...
Em luôn luôn tự hào về con cháu của mình
Ai dám nói xấu hay sỉ nhục con em, cháu em, thậm chí là con dâu của em nữa... thì chắc chắn người đó sẽ không sống yên đâu
- Bà nội của mi, thầy của ta, nhờ ta truyền lời lại cho mi... Người sẽ không để cho mi đi theo cha của mình đâu
Tức là...
Em sẽ không để cho cậu phải chết đâu
Dẫu cho điều này là chống lại chính quyền một lần nữa
Dẫu cho điều này không được Thiên Mệnh chấp nhận
Dẫu cho điều này em sẽ phải chịu sự trừng phạt từ Thần Linh
Em cũng sẽ làm
Vì Ace...là dòng máu cuối cùng của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com