49.
Em mở đường cho người phía sau tiến lên
Sở dĩ em không trực tiếp cứu Ace là vì... em không thể làm điều đó
Một cách rõ ràng rằng...
Ace không thể do em cứu được
Mà phải là người khác cứu và em cần phải mở đường cho người đó
Và đúng như vậy, người sẽ cứu cháu trai của em là một đứa trẻ
Đứa trẻ đó cũng đã từng được em dạy dỗ ra
Ace... sẽ do chính đứa trẻ ấy giải thoát
Em rất trông đợi vào điều đó
...
- Bà nội!
- Lên đi nhóc con! Chứng minh bản lĩnh Vua Hải Tặc Tương lai cho ta thấy đi!
Với sự giúp đỡ của tất cả mọi người, Luffy cuối cùng cũng đã có được cơ hội để tiếp cận bục đài xử tử
- Dạ!!
Em mỉm cười động viên nhìn đứa trẻ tóc đen với chiếc mũ rơm
Chiếc mũ rơm ấy...quen thuộc vô cùng
Làm em thấy lại...hình bóng của con trai mình
- Nhóc con, ta sẽ không cho mi bước thêm bước nữa đâu!!
- Tránh ra đi ông nội!! Nếu không cháu sẽ đấm ông đấy!!
- Đấm thẳng đi nhóc con! Thằng nhãi đó mà rớt thì có ta đỡ cho!!
Hình như em quên chưa dò bài Garp rồi, dù sao gã cũng là thế hệ ưu tú của em mà
Sao có thể bỏ sót được
- Nhãi con, xuống đây thầy "kiểm tra miệng"
Vừa dứt lời, Garp đã bị thằng cháu mình đấm cho rớt khỏi đài
- Chúc ông lên đường mạnh khỏe, Garp, nếu ông chết thì chúng tôi lập bia tưởng niệm cho
Sengoku một giây tiếc thương cho đồng nghiệp
Phịch
Luffy tiếp cận được đài xử tử, cùng lúc đó, Garp cũng thuận lợi rơi xuống vòng tay em
- Học trò ngoan... trả lời câu hỏi của ta nhé?
- ... Sengoku!! Cứu tôi!!!
- ...
Đi mạnh giỏi, không tiễn
Ầm
Amen
- Anh Ace! Em đến cứu anh đây!
Luffy vui mừng rút chìa khóa ra, định tra vào ổ khóa để mở còng cho Ace, thì một luồng ánh sáng chiếu tới
Phá đôi chiếc chìa khóa ấy
- Aaa! Gãy chìa khóa rồi!!
Ầm
- Thế quái nào ta lại quên ba đứa nhóc mà ta đặc biệt dạy dỗ nhỉ?
Trời ạ
Xem đầu óc đãng trí chưa này...
Sau khi cắm đầu thằng học trò tóc bạc phơ thẳng xuống đất, em liền chuyển qua ba gã đàn ông với ba tông màu
Đỏ
Vàng
Xanh
Aokiji nhanh trí chuồn mất, để lại hai thằng đồng nghiệp chịu trận
Hảo đồng chí
Em mỉm cười nhìn hai đứa còn lại, một nụ cười...chết chóc
- H..Hình như chúng ta bị bỏ lại để chịu trận đó-ne
Ngay khi em nhấn đầu một trong hai xuống đất thì
- YAAAAAHH!!
Em kêu lên thất thanh mà lùi về sau
Tránh xa chỗ bọn họ
Nói đúng hơn là tránh xa cái ánh sáng vàng chói vừa mới xuất hiện đây
Hoá ra là Sengoku đã biến hóa thành Đức Phật để ngăn cản Luffy giải cứu Ace
Nhưng chẳng ngờ đến, ánh sáng đó... lại là khắc tinh của em
Em bị loại ánh sáng ấy thiêu đốt gần như nửa người mình
Làm cho em biến thành cái hình dạng khiến người người khiếp sợ
Tu vi tổn hại
Linh hồn cũng trở nên yếu ớt
Cả cơ thể em lập lờ lúc trong lúc tỏ
Em thở hồng hộc, gắng gượng ngước đầu lên
Cố gắng để thấy được hình ảnh cháu của mình được giải cứu
- Vợ à, em ở trên cao có thấy không? Cháu của chúng ta sắp thoát được kiếp nạn của nó rồi
Em mỉm cười yếu ớt nhìn bóng dáng hai đứa cháu của mình chạy lại gần
- Thầy...
Bất chợt, một bóng dáng khác đã che chắn tầm nhìn của em
- ...
- Thật không ngờ...khi gặp lại, thầy lại mang bộ dáng này
- Ngươi là...
Em nhìn gã đàn ông sở hữu đôi mắt diều hâu sắc bén ấy
Mặc dù nhìn rất quen mắt, nhưng em chẳng thể nhớ nổi đã từng gặp bao giờ
- Học trò cũ của thầy... Mihawk
À
Thì ra là đứa trẻ năm xưa em ngẫu hứng dạy dỗ ra
Thời điểm đó có lẽ là lúc em đang chán nản về sự phản bội của tên Figarland
Tùy tiện tìm một đứa nhóc nào đó dạy dỗ
Không nghĩ đến bây giờ gặp lại sẽ trong tình huống này
- Ồ... Lâu quá rồi không gặp, ta dường như đã quên mất ngươi, đứa nhóc mặt lạnh như tiền
- Giờ...thầy đứng dậy được không?
- ...Đỡ ta dậy đi... hết sức rồi...
Nói thật...em hết sức rồi
Em đưa tay lên, vịn vào vai của gã, dự định lấy đà để đứng dậy thì...
Phịch
Tay em đột nhiên xuyên qua người Mihawk, em vì thế mà bị mất đà nằm ập xuống đất
Ngay lúc này, hình dạng của em ngày càng trong suốt hơn
Giống như... có thể biến mất bất cứ lúc nào
Nhưng nếu nhìn kỹ, thì sẽ thấy... giữa ngực em có một cái lỗ rất to
Hình dạng thì như bị đâm thủng vậy
- T..Thầy?!
Mihawk tá hoả nhìn em ngã gục xuống đất
Đây là lần đầu tiên gã gặp tình huống này, không biết phải xử lý thế nào
Trong khi bên này đang hoang mang thì bên Ace và Luffy đang ngỡ ngàng
Rõ ràng vừa rồi, Ace vừa mới bị Akainu đấm thủng ngực
Đáng lẽ sẽ xuất hiện một cái lỗ to trên người, vậy mà... khi gã đàn ông ấy rút ra rồi, lại không thấy vết thương nào cả
Chị cho đến khi nghe tiếng hét của một số hải quân đang lay gọi ai đó
Cả hai mới hoàn hồn vội vàng chạy qua xem
Ai ngờ...
- Bà nội!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com