Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Em đang dần kiệt sức

Sau khoảng thời gian dài múa may điên cuồng

Bộ y phục trên người em nặng dần theo thời gian

Thậm chí là nó còn bám sát vào trong cơ thể giống như bị ẩm ướt vậy

Nhưng em vẫn không dừng lại, bởi vì đoàn quân chưa về

Có điều, nguyên nhân lớn nhất khiến cho em phải kiệt sức, đó là gã đàn ông tóc đỏ đang ở phía bên ngoài vòng chỉ đỏ kia

Cứ chực chờ em sơ hở là lao vào muốn lôi em ra

Nói đến đây thì phải nói đến người phụ trách canh giữ cho em, Thủy sư Đô Đốc Kong

Nhưng... gã đâu rồi?

Bị hạ gục rồi

- Em mau dừng lại và ra đây đi

- ...

- Ta nói là em mau dừng lại!

- ...

- ...

Em hoàn toàn mặc kệ gã, không thèm quan tâm đến dù chỉ là một chút

Điều đó khiến gã điên tiết và bất lực

Nhưng gã đã kiên trì được mấy ngày rồi, kể từ khi biết tin em đang nhảy múa liên tục ở nơi này

Không ăn, không uống, không nghỉ ngơi

Chỉ chờ đợi sự trở về của đoàn quân chinh chiến ở nơi xa

- Tại sao năm xưa em lại từ chối lời đề nghị của ta? Để cho bây giờ em phải khổ sở như thế này? Em thật ngu ngốc

- ...

Em có nên mở miệng nói gã quá mộng tưởng không?

Năm xưa khi gặp gã lần đầu tiên, em đã chẳng vừa mắt cái tính kiêu ngạo ấy của gã

Ánh mắt nhìn đời chẳng khác gì rác rưởi của gã là một điểm trừ cực kỳ lớn trong mắt em

Nhưng em cũng phải ráng chịu đựng, bởi vì đích thân "tên đó" bảo em đi dạy dỗ gã ta cùng một số người khác

Có điều, thế quái nào dạy dỗ xong thì gã quay ra cắn ngược em?

Em chẳng ưa bọn Thiên Long Nhân ở trên cao kia

Gã lại trở thành một trong những kẻ bảo vệ cho bọn chúng, thậm chí có bao lần chĩa kiếm ngược về phía em

Nếu không phải vì lời thề năm đó với cái người ngồi ở trên cao kia, thì bây giờ em đã là thành phần nguy hiểm nhất mà bọn chúng phải dè chừng rồi

Ấy vậy mà gã còn mặt dày cầu hôn em trước bao người

Con mẹ nó chứ

Em chưa đánh cho gã không thể ngóc đầu lên được là may rồi chứ ở đó mà cầu hôn em

Thà rằng em dạy cho người dưng mà người đó còn biết ơn, còn đỡ hơn là dạy cho gã

Bởi vậy nên em hoàn toàn bỏ mặc gã, chẳng thèm để mắt tới mỗi khi chạm mặt

Lần này thì đích thân gã đến gặp mặt

Hah...

Khốn nạn thật chứ

Đến khi nào thì các học trò của em mới trở về?

...

Chẳng biết có phải là Roger nói đúng hay vì đã chiến đấu quá lâu, mà Xebec cảm thấy mình yếu đi rõ rệt

Gã cảm thấy sức lực bản thân như rã rời từng chút một

Và ở bên phe Garp và Roger cũng dần kiệt sức sau nhiều ngày đánh nhau

Nhưng vẫn đỡ hơn Xebec rất nhiều

- Ngày tàn của mi gần đến rồi, Xebec, bởi chính mi đã đụng vào người không nên đụng, đã ăn nằm với người không nên chạm vào... Và bây giờ mi đang phải trả giá cho điều đó

Roger từng bước đáp trả lại những gì mà Xebec đã buông lời xỉ nhục trước đó

Từng chút một đưa gã vào vòng tay tử thần

Garp ở bên cạnh không lên tiếng, nhưng cũng góp sức của mình vào để đẩy nhanh tiến trình

Chỉ cần Xebec chết... thì cuộc chiến sẽ chấm dứt

Những đồng đội của gã đang dần kiệt sức, vậy nên phải nhanh lên

- Hah... HAHAHAHA!!!

Xebec đột nhiên cười lên đầy khó hiểu, khiến cả hai người phải dè chừng, bởi vì gã mà cười như thế... thì chắc chắn sẽ tung chiêu hiểm

Xoẹt

Ầm ầm

- Hự?!

- ?!

Và đúng như vậy, cả hai người bất ngờ bị chém mặc dù đã kịp thời né

- Tao vẫn sẽ sống sót qua thôi, lũ tôm tép và chiếm đoạt cái con quỷ trong miệng mi nói

Roger chật vật ôm chặt vết thương, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Xebec

- Mi sẽ không thể!

- Không có gì là không thể

- Chắc chắn sẽ không thể... Bởi vì mi không nắm được điểm yếu của bà ấy

Vết thương trên người Roger dần dần liền lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được

Ngay cả Garp cũng vậy

- Vậy mi là điểm yếu của cô ta?

- Không... tất cả mọi thứ xung quanh mẹ ta, bao gồm cả ta đều không phải... nhưng cũng rất tiếc phải nói với mi rằng, điểm yếu của mẹ đã không còn nữa

- Hả?

- Mi còn nhớ mi từng kể lúc mi cưỡng hiếp mẹ ta, bà ấy đã nói điều gì bằng một ngôn ngữ khác, đúng không?

- ...Đúng

- Bà ấy... đang gọi tên người mà bà yêu tha thiết đến mức từ bỏ cả sinh mạng mình để đi tìm người đó

- ...

- Mà người khiến bà ấy kiệt quệ từ thể xác đến tinh thần... người như thế... không còn trên thế gian này nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com