9
- Thầy!!
Khi chứng kiến thân ảnh nhỏ bé ngã xuống, Kong đứng gần nhất vội vàng đỡ lấy
Gã tức tốc đưa em vào trong phòng y tế của Tổng Bộ
Đến cả những người mới từ trận chiến trở về cũng chạy theo
...
Em rơi vào trạng thái mê man nhưng vẫn có thể nghe được những gì đang diễn ra xung quanh mình
Em có thể nghe được tiếng hét gọi của Kong
Tiếng khóc lóc của những lính hải quân dành cho em
Và rồi em được đặt lên chiếc nệm êm ái, rồi được đẩy đi
- Các cô các cậu ở bên ngoài hết đi!
Các y tá bác sĩ vội vàng đưa em vào trong phòng
Em có thể cảm nhận được bộ đồ trên người của mình được lột xuống
Nó nhẹ nhàng như thể không muốn để em đau
- Ôi trời ơi! Sao ngài ấy lại bị nặng như thế này?!
- Mau mau đem máu đến truyền cho ngài phó đô đốc!!
Mặc dù không ra chiến trận, nhưng trên người em vẫn xuất hiện những vết thương khủng khiếp
Khiến cho người ta nhìn vào cũng rùng mình sởn gáy
Tất nhiên sau đó em được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt
Tạm thời khâu hết các vết thương lại... rồi truyền máu và truyền dịch vào cơ thể em
Và những bịch máu này là những bịch máu đích thân các cấp trên lựa chọn
Các bịch dịch thể để truyền, cũng là những người đó đưa ra
Em cứ thế nằm nghỉ ngơi ở trong đó một tháng liền
Cứ mê man bất tỉnh như vậy cho đến hết một tháng
Rồi tỉnh dậy với một sự kỳ tích
Toàn bộ vết thương trên người em đều đã lành lại, để lại cơ thể ngọt ngào như trước kia
Làm cho người ta có cảm giác, em chưa từng bị thương vậy
Và trong thời gian em tĩnh dưỡng, các học trò của em và những người đã tham gia vào trận chiến lần lượt được thăng chức
Cả bọn ngày nào cũng đến thăm em
Phòng em ngày nào cũng có một đống quà thăm bệnh
Garp liên tục gặt hái ra những Chiến công hiển hách
Thành ra chức vụ của gã cũng đã được thăng lên rất nhiều và ngang hàng với em
Chà, đó là một điều tốt
Sengoku và Tsuru cũng vậy
Nhưng Sengoku có tham vọng hơn, khi gã đang nhắm đến cái chức vị Thủy sư Đô Đốc
Tsuru thì chẳng quan tâm đến cái chức vị ấy làm gì, nên từ chối thăng cấp lên Đô Đốc
Ngày em được xuất viện cũng là ngày toàn bộ Tổng Bộ hải quân ăn mừng
Quà cáp cứ thế mà quăng tới tấp vào phòng làm việc của em
- Các trò... từ từ thôi...đừng tặng nữa, phòng ta đầy rồi
Nhìn căn phòng gọn gàng ngày nào giờ đây đã chất đầy quà cáp
Lớn có mà nhỏ cũng có
Em khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi sau một thời gian dài
Thật may khi cấp trên vẫn còn cho em thời gian nghỉ ngơi
Vậy nên em sẽ dùng thời gian đó để mở quà
Em mỉm cười nhìn những món quà to nhỏ khác nhau, đa phần là gấu bông các loại
Còn lại là trang sức, vải vóc, lụa là, tất cả những đồ dùng dành cho phụ nữ... đều có hết
Có vài hộp quà thì đặc biệt hơn khi tặng vũ khí cho em
Thế là em đã trưng bày hết tất cả các quà tặng ở những nơi hợp lý trong căn phòng, riêng gấu bông thì được đem về phòng ngủ
Tất nhiên em sẽ kiểm tra kỹ những con gấu bông đó
Tránh cho việc có người cài theo dõi vào trong
Cẩn thận một chút cũng không lo thiệt đâu
...
Trận chiến với Xebec là cột mốc đánh dấu cho một thời đại mới mở ra
Là thời kỳ đỉnh cao của các đại hải tặc trẻ như Roger
Và là thời kỳ tung hoành ngang dọc khắp nơi của các tàn dư từ băng Xebec cũ
Em đã kết thúc thời gian dạy dỗ lứa học trò Garp - Sengoku - Tsuru
Để cho ba người mặc sức toả sáng mà không còn bị em kiềm kẹp nữa
Và em cũng được nghĩ dưỡng một thời gian trước khi đến kỳ tiếp theo
Đã đến lúc...em nên đi thăm con trai của mình rồi
- Thầy ? Thầy đi đâu vậy ạ?
- Ta đi chơi, nhớ lo làm việc chăm chỉ đi nhé
- Vâng
Cống hiến hết mình cho Chính quyền một thời gian dài rồi
Bây giờ là lúc em nên đi chơi với con trai mình
- Đi thẳng đến chỗ thằng con quý hóa của ta nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com