Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau Anh Nỡ Làm Em Đau.

Sau khi Hải lấy được số tiền 300 triệu rồi thì muốn Phương Phương mang con về trả cho hắn, cô ta giả vờ ưng thuận rồi lập ra kế hoạch hại hắn một lần nữa. Khi hai người nhau cô tìm cách chuốt rượu và bỏ thuốc vào rượu của hắn sau đó cô chở hắn lên núi rồi đẩy xuống với ý định cho hắn biến mất khỏi cuộc đời này, biến mất khỏi cuộc sống của cô. Sau khi tỉnh lại Hải thấy mình bị thương khắp người và chân phải bị thương rất nặng
, hắn cố gắng tìm đường và thoát khỏi đó. Trời xui đất khiến hắn ngất xỉu gần nhà của Duy. Duy đi chợ về thì thấy có người ngất xỉu bên đường nên chạy đến đỡ.
- Nè anh gì ơi anh làm sao vậy.?- Duy lay lay.
- Tôi... - Hắn mở mắt ra và nhìn thấy Duy.
- Là anh..- Duy buông hắn ra.
- Không ngờ trong lúc này lại gặp phải cậu( hắn cười nhạt) , đúng là quả báo của ông trời dành cho tôi mà.- hắn nói rồi bất tỉnh.
Trong lòng của Duy rất oán hận hắn nên cậu quay gót bỏ đi không muốn cứu hắn nhưng với bản tính lương thiện vốn có không cho phép cậu làm vậy nên cậu đã đưa hắn đến bệnh viện. Lúc cậu đưa Hải lên taxi đến bệnh viện thì bị Nhân nhìn thấy.
- Đó không phải là Duy hay sao. Còn người đàn ông đó là  tên Hải mà.
Trong đầu Nhân lúc này có một suy ngh:"trước đây em cùng tên đó qua lại làm chuyện có lỗi với tôi. Bây giờ lại tiếp tục cùng hắn dan díu, lẽ nào em không cảm thấy có lỗi với anh Nam người chồng đã hết lòng yêu  hay sao.?".Tay của Nhân đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào không biết anh vội vàng đuổi theo chiếc taxi ấy.
Hải được Duy đưa vào bệnh viện băng bó vết thương, chân phải của hắn bị thương rất nặng dẫn tới tàn phế không còn như trước nữa ( Ổng bị đi cà thọt). Về phần Duy trong quá trình chờ đợi bác sĩ xử lý vết thương cho hắn cậu đã gọi điện về nói cho Nam nghe mọi chuyện.
- Em cứ ở yên đó. Bây giờ anh sẽ tới đón em.
- Như vậy có phiền anh không. Em tự về được rồi mà.
- Sao lại phiền em là vợ của anh mà. Ở đó đợi anh. Anh sẽ qua đón em liền.
- Dạ được. Bye anh.- Duy nghe điện thoại xong thì vào phòng của Hải.
- Sao lại cứu tôi.? - Hắn hỏi.
-- Thấy người khác gặp nạn ra tay giúp đỡ là chuyện bình thường thôi.
- Không hận tôi sao.?
-  Hận anh.
- Đúng vậy. Trước đây tôi làm tổn hại cậu nhiều như vậy lẽ nào không oán hận tôi.
- Đúng là tôi từng rất oán hận anh vì anh hết lần này đến lần khác làm hại tôi nhưng xét cho cùng thì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi tôi hà tất phải để bụng.- Nghe Duy hắn cười nhạt.
- Xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi tôi.
- Tôi sai rồi tôi không nên làm hại một  người tốt như cậu. Trước giờ tôi luôn tính toán, tìm cách làm hại cậu nhưng tôi có tính giỏi cỡ nào đi nữa cũng không tính được sự lương thiện của cậu.
- Có thể nói ra mấy lời này thì chứng tỏ con người anh thực chất không hề xấu.
- Tôi mà không xấu sao.?
- Đúng vậy. Chỉ cần trong lòng của mỗi  người có một chút thiện niệm thì không xấu.
- Không tôi cảm thấy mình rất xấu xa. Tôi.....
- Sao này anh ráng sống cho tốt, cố gắng làm lại người mới là được rồi.
- Cảm ơn lời động viên của cậu.
- Không có gì
- Ak mà cậu....rót giùm tôi ly nước được không.
- Không thành vấn đề. - Cậu mỉm cười rồi rót cho hắn ly nước. Lúc cậu đưa ly nước cho hắn thì Nhân bước vào.
- Đại Nhân sao anh ở đây. - Duy hỏi.
- Sao hả.? Bị tôi bắt quả tang nên không vui sao.?
- Bắt quả tang.??? Anh nói gì tôi không hiểu.
- Trước đây em và hắn làm chuyện có lỗi với tôi thì thôi đi. Bây giờ còn cùng hắn lén lút qua lại để cắm sừng anh Nam. Em không biết xấu hổ hả.
- Trần Đại Nhân bây giờ mày nổi điên cái gì vậy hả. - Hải lên tiếng.
- Tao còn chưa tính sổ với mày đó. Tốt nhất là mày câm miệng đi.
- Anh muốn tính sổ cái gì chứ. ?-Duy hỏi.
- Sao vậy bênh vực cho nhân tình của em ak.
- Anh...
- Tôi làm sao. Bị tôi bắt gặp ở bệnh viện mà em đã thẹn quá hóa giận như vậy rồi. Có phải lần sao khi bị tôi bắt gặp ở khách sạn em sẽ giết người  diệt khẩu không.
- Anh không được xúc phạm tôi.
- Anh Nam là anh họ của tôi. Bây giờ anh ấy bị người vợ mà mình hết lòng thương yêu phản bội chẳng lẽ thằng em này không được phép lên tiếng sao.
- Anh nói đủ chưa vậy. Tôi không làm gì có lỗi với chồng tôi hết. - Duy quay đi.
- Sao bỏ đi vội vậy. Em đang sợ cái gì hả.- Nghe Nhân nói Duy khựng lại.
- Đủ rồi mày đừng làm khó Thanh Duy nữa để cậu ấy đi đi. Mày muốn gì cứ tìm tao là được.
- Đương nhiên tao phải tìm mày rồi.- Nhân nắm áo Hải.- Trước đây mày cướp người yêu của tao thậm chí hai người còn có con với nhau. Mày nói đi có phải vì mày muốn Duy tiếp cận anh Nam nên nói em ấy bỏ cái thai đúng không.!?
- Trần Đại Nhân.- Duy hét lớn, có giọt nước mắt nào đó đã rơi rồi.
- Sao hả mày trả lời đi bị tao đón trúng rồi chứ gì. Sau khi Duy lấy anh Nam rồi hai người vẫn lén lút qua lại phải không.
- Mày nghĩ nhiều quá rồi đó. Buông tay ra.- Nhân không buông mà còn nắm chặt hơn.
- Mày nói cho rõ ràng đi. Hay Đường Đường là con của mày và Duy hai người bày ra trò bắt cóc để lừa tiền của anh Nam.
- Trần Đại Nhân. - Duy hét lên rồi xoay người của Nhân qua " chát".
- Em đánh tôi sao.?
- Ở trên đời này bất cứ ai cũng có quyền nói  tôi nhưng chỉ có anh là không có tư cách đó. Còn nữa anh không có quyền nhắc tới Đường Đường. Từ trước tới giờ tôi chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh hết. - Duy nói xong rồi chạy ra khỏi phòng. Biết mình lỡ lời nên Nhân đuổi theo cậu. Duy đang chạy thì gặp Nam.
- Duy.- Nam gọi.
- Anh Nam.- Duy chạy tới ôm chầm lấy anh.
- Ngoan. Sao em lại khóc có chuyện gì nói cho anh nghe đi.
- Là Đại Nhân.
- Nhân.  Nó cũng ở đây sao.
- Phải.
- Nhân đã làm gì cho em buồn em khóc hả.
- Anh ta nói em qua lại với Hải làm chuyện có lỗi với anh thậm chí còn nói với em rất nhiều lời khó nghe.
- Để anh đi nói chuyện với nó.
- Không cần đâu. ( Duy lắc đầu).
- Sao vậy. Anh đòi lại công bằng cho em.
- Em cảm thấy mệt mỏi lắm. - Tuy Duy chỉ nói 1 câu ngắn gọn như thế thôi nhưng mà Nam hiểu được bây giờ trong lòng cậu chơi vơi thế nào. Đây là lúc cậu bế tắc không còn nghĩ được gì trong cuộc sống. Nhưng không sao dù cho có trời lông đất lỡ thì cũng có anh chống đỡ cho em, Nam ôm Duy vào lòng. Lúc này Nhân chạy tới và bắt gặp hình ảnh này. " Có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi tình cảm của hai người đó tốt như vậy sao Duy có thể làm ra chuyện có lỗi với anh Nam được. " Nhưng không hiểu tại sao khi thấy em ở cùng với người đàn ông khác anh lại ghen.
Thời gian thấm thoát đã trôi qua hai tuần. Hải xuất viện hắn đến nhà tìm Duy và Nam.
- Anh khỏe rồi sao.?- Duy hỏi.
- Cảm ơn cậu quan tâm. Tôi khỏe hẳn rồi chỉ là cái chân phải này của tôi không còn như xưa nữa.- Hắn cười khổ
-Hôm nay anh đến tìm vợ chồng tôi có chuyện gì sao.?- Nam hỏi.
- Anh đừng căng thẳng hôm nay tôi đến đây không phải có ý xấu cũng không phải tới gây sự.
- Anh đừng hiểu lầm tôi không có ý đó đâu. - Nam giải bày.
- Thật ra tôi đến đây thứ nhất là để trả hai người số tiền 300 triệu. - Hải lấy tiền trả cho Duy và Nam.- Xin lỗi hai người vì đã bắt cóc con gái của hai người và tống tiền. Còn thứ hai là tôi muốn cảm ơn Thanh Duy.
- Cảm ơn tôi. - Duy hỏi.
- Phải. Cảm ơn cậu đã cứu tôi, đã thức tỉnh con người tôi, đã dạy tôi cách sống lương thiện và bao dung.
- Anh đừng khách sáo như vậy. Chỉ cần sao này anh cố gắng sống tốt làm một người có ích là tôi vui lắm rồi.
- Còn chuyện thứ ba mà tôi  muốn làm là. - Hắn nắm tay Duy lôi đi.
- Anh muốn làm gì vậy. - Nam kéo tay Duy lại.
- Xin lỗi làm ơn cho tôi mượn vợ của anh một lát.
- Nhưng mà anh muốn đưa tôi đi đâu.- ( Duy hỏi).
- Đi tìm Trần Đại Nhân tôi sẽ minh oan cho cậu.
- Minh oan?
- Đúng vậy. Đi thôi. - Hắn lôi Duy đi nhưng cậu khựng lại.
- Sao vậy.?
- Không cần đâu.
- Sao lại không cần, khó khăn lắm mới có tìm được cơ hội rửa oan cho em sao em lại từ chối. - Nam hỏi Duy.
- Chẳng phải em nói với anh rồi sao. Chuyện qua rồi mình đừng nên nhắc lại, em chỉ muốn quãng đời còn lại được bình an sống bên cạnh anh và Đường Đường thôi.
- Lẽ ra vào 5 năm trước cậu đã có một gia đình hạnh phúc nhưng cũng chính vì tôi mà mọi thứ đều bị hủy hoại, chính tôi đã làm hại cả cuộc đời của cậu.
- Anh đừng tự trách nữa mọi thứ đều có sự an bài của ông trời. Chỉ là tôi muốn hỏi sao năm đó anh lại làm như vậy.
-   Chuyện đến nước này tôi sẽ nói thật cho cậu nghe vậy. Năm năm trước tôi và Giang Phương Phương......( Hải kể rõ cho Duy nghe nhưng không nói chuyện Nhân Nghĩa là con của hắn).
- Thì ra mọi chuyện là như vậy.
- Giang Phương Phương lòng dạ của cô ta đúng là quá độc ác mà. - Nam nói.
- Đúng vậy. Lần này tôi nhất định không tha cho cô ta. Tôi sẽ khiến cô ta chết thật khó coi.
- Đừng làm vậy không nên đâu.
- Tại sao.Cậu không muốn cho cô ta bài học sao?.
- Mọi chuyện mà cô ta làm sẽ có ngày cô ta phải nhận lấy quả báo. Về phần anh chẳng phải nói muốn làm người đàng hoàng hay sao, sao còn đòi chém chém, giết giết vậy.?
- Tôi.
- Duy nói đúng đó. Nếu đã muốn làm lại người tốt thì không nên động chút là đánh đánh chém chém nữa. - Nam góp ý.
- Được rồi. Tôi sẽ làm theo lời ân nhân của tôi. Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép về trước đây.
- Đi cẩn thận, không tiễn nha.
……………………….……………………………
Xin lỗi mọi người vì mấy chap gần đây hơi bị xàm .
Chap sau ông Nhân sẽ biết được sự thật nha mọi người.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhduy-