Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: Ngọc Khải Hoàn

Kyouga lang thang trên đường mòn của đỉnh núi Asuma, đôi mắt màu xanh lam lạnh lẽo nhìn chăm chú vào ngôi đền trên đỉnh núi, bờ môi mấp máy cười ma mị.

- Fei, ta cần ngươi lên đó lấy cho ta một thứ! -Kyouga nhìn vào ngôi đền trên núi nói

- Ngài cứ nói! -Fei cũng nhìn theo

- Ngươi có thấy ánh sáng phát ra trên đỉnh múi không?

- Vâng!

- Viên ngọc còn mạnh hơn ngọc Tứ Hồn, ngọc Khải Hoàn*, nó sẽ có ích cho cuộc chinh chiến này của ta, Fei ngươi sẽ không làm ta thất vọng đâu nhỉ?!

[Kết thúc hồi tưởng]

   ***

[Trên đỉnh núi Asuma]

- Thứ mà ngài nói đây sao? Màu đỏ à? Ta không nghĩ là lấy nó dễ như vậy!

Vừa dức câu, một con quái Điểu từ trong vách đá bay ra. Fei lùi lại phía sau tầm hai mét. Con quái Điểu gầm gừ, nước dãi nhỏ gọt, nhưng chiếc răng nhọn hoắt liên tục vồ lấy Fei, hắn thoăn thoắt né tránh các đòn tấn công, rồi dùng chân đá mạnh vào đầu của nó, con quái Điểu lăn lộn dưới đất đôi ba vòng. Nó nặng nhọc đứng dậy trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn

Tiểu tử! Ngươi đến đây với mục đích gì?!” con quái Điểu tuy không mở miệng nói gì nhưng hàng lọt từ ngữ của có truyền thẳng đến tai hắn, Fei đưa Viên ngọc ngang tầm mắt

- Mục đích của ta là lấy Viên Khải Hoàn đem về cho Kyouga-sama, ngươi đừng cản trở ta bằng không sẽ chuốc họa vào thân!

Nó có phải mục đích của khi tới đây? Hay là ngươi lấy nó để hồi sinh phu nhân của ngươi để thỏa mãn?”

"Tên này đọc được suy nghĩ của mình?" Fei nheo cặp long mày lá liễu lại, sau đó cười ma mị nhìn con quái Điểu

- Hmm, có lẽ sẽ tốt hơn-.... Nếu như ta giết ngươi, nhỉ?!

Con quái Điểu này thật sảo quyệt, muốn dụ hắn để hắn chui đầu vào chổ chết sao? Có lẽ nó đã khinh thường hắn quá nhiều rồi. Hắn rút thanh Kanata được vắc ở hông ra, đôi chân nhanh thoăn thoắt chạy đến bên con quái Điểu, hắn nhanh nhẹn vung kiếm, lực vung không nhẹ cũng không mạnh nhưng con quái Điểu hưởng không ít nội lực của hắn, tra kiếm lại vào vỏ hắn biến mất cùng với Viên ngọc Khải Hoàn trên tay mặc xác con quái Điểu đầu đã lìa khỏi cổ còn nhục thể thì bị phanh thây trăm mảnh.

   ***

InuYasha đang tức tối muốn nhanh chóng kết liễu tên Miroku đáng ghét kia vì bị hắn nhốt trong nhà củi cùng Shippou với mấy lá bùa vàng khè. Cậu dùng chân đạp mạnh vào cửa nhưng vừa chạm vào thì cậu lại giật về vì nóng, cũng hiểu thôi vì cậu là yêu chạm vào bùa trừ yêu đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị thương, tay thì bị trói, Thiết Toái Nha thì bị tịch thu, ôi cái tình cảnh éo le gì thế không biết a~~~

- Tên khốn Miroku, mau mở cửa thả tôi ra, tôi phải đi cứu Kagome!!!!!! CÓ MỞ CỬA RA CHƯA?? HẢ?!

- Im coi tên đần, anh hét mãi không biết mệt à? Phiền chết đươc!

- Ta mà tháo được dây thì mi chết với ta! Shippou khốn kiếp! KYAAA, THẢ TÔI RA!!!!!!! -InuYasha vùng vẫy

- Im coi! Mở ra cho cậu đi náo loạn à? Shippou em chăm cho tên đần đó nhé! -Miroku từ ngoài nói vọng vào

- Okey, em sẽ đấm hắn nếu như hắn còn làm loạn! -Shippou vừa nói vừa đạp vào bụng InuYasha

- Khụ... Khụ.... Shippou khốn kiếp, ta sẽ giết chết ngươi!

- Có im không? Tên đần ngu ngốc, anh mà ra ngoài làm loạn bọn chúng sẽ giết chị Kagome với Rin nhanh hơn đó, làm ơn ở đây dưỡng thương giùm em đi

- Hửm?? Ưmm... Coi bộ ngươi nói cũng đúng ha!! -InuYasha đột nhiên bật dậy đầu óc suy tư

- Tôi là ai chứ?? Hahahaha... - Shippou chóng hai tay lên hông mà cười ha hả

[Bên ngoài]

- Hờ.... Hai tên bệnh hoạn, có ngày mình không chết vì bị giết cũng chết vì độ điên của hai tên này cũng nên! -Miroku đưa tay vổ nhẹ lên tráng uể oải

- Miroku, anh ổn chứ? -Sango bồng Migo trên tay từ trong nhà bước ra, hai chị em song sinh chạy ùa ra ôm chặt hai chân anh, Miroku nhẹ mỉm cười cuối xuống xoa đầu hai đứa trẻ

- Migo sao rồi? Nó hết sốt chưa?

- Cũng đở rồi, InuYasha sẽ ổn chứ? Trong cậu ta cứ như phát điên vậy!

- Kệ tên điên đó đi, hắn thật phiền phức a~~

Vừa dức câu, một trận cuồng phong kéo tới thổi ù ù, đất cát bụi bẩn các thứ bay tá lả, trên khoảng không kia một chàng trai với mái tóc bạch kim dài, đôi mắt màu hổ phách mang nét đẹp lạnh lùng vô cảm nhìn chằm vào vợ chồng nhà Miroku.

- Rin! Nó đâu rồi?? -Sesshoumaru

- Hả... À..... Ùm...... "Chết cha, tại sao Sesshoumaru lại đến sớm vậy?" à...ờ ch-...chuyện này.... -Miroku đưa tay lên gải một bên má

- Ta hỏi, Rin đâu?? -lần này Sesshoumaru nổi đoá, luồn sát khí lạnh lẽo cư nhiên muốn xâm nhập vào nội tạn của cả hai

- A- ....R-Rin bị bắt rồi!! -Miroku giật minh nên bèn nói ra tất tần tật

- Bị bắt?! Ai?! -Sesshoumaru chao cặp mày tỏ ra khó chịu hắn liết đôi hoàng ngọc sắc lạnh sang phía nhà củi :- Tên Bán Yêu vô dụng!

- Nè nè, ngươi đừng làm bậy Sesshoumaru, Inuyasha vì cứu Rin mà bị thương, để tên đần đó được yên đi! -Miroku chắc trước mặt Sesshomaru, hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay gót bỏ đi.

- Phù! May thật, không thì chết cả lũ rồi...
   
      ***

Không khí ẩm mốc, gió rít lên từng cơn ớn lạnh, những giọt nước cứ lách tách rơi từ vách đá xuống va vào đất. Cây cối khô cằn, cỏ cây mọc cũng không nổi, Kagome ôm Rin trong lòng thời tiếc lạnh lẽo khiến cô cũng ngủ chẳn yên, Rin đã thiếp đi tự lúc nào cũng không hay, nó nhăn mặt mồ hôi nhễ nhãi.

- Seshomaru-sama.... cứu em!

- Rin, em lại nói mớ nữa à?! _ Kagome dùng vạc áo lau đi mồ hôi trên trán của nó, cô thở dài:- Sesshoumaru cũng thiệt tình, vậy mà cũng không đến cứu con bé! còn Inuyasha chết dẩm kia nữa chứ....Haizzz....

- Đừng ngồi đó thở dài nữa, ngươi như vậy làm ta chán thêm thôi! -Hanna ngồi yên vách đá, hai tay mân mê lọn tóc đen tuyền, làn da trắng hồng, bờ môi đỏ mọng đầy sức quyến rũ.

- Ta không ngồi đây thì ngồi đâu, bị cầm cmn tù như này còn đi đâu được, nhìn mặt ngươi lanh lợi như này mà đầu ngươi như trái nho ấy! _ Kagome chu môi thì thầm.

- Ngươi-ngươi-ngươi... thiệt làm ta tức chết mà, ông trời ơi tại sao lại để con ở đây canh chừng tiểu nha đầu thúi này chứ! Ài ya....... Thật bất công.. a~~~~

============================
End chương 6

*Ngọc Khải Hoàn: là một linh vật dùng để cải lão hoàn đồng, hồi sinh người đã chết, nó còn có công dụng làm tăng sức mạnh lên gấp 10 lần người bình thường, hoặc dùng nó để bào chứa thuốc trị thương.

Sou: sory vì lâu quá ko, ra chap. Hà hà ta sẽ cố ra chap mới sớm nhất có thể
Nhớ đọc rồi vote cho ta nhé, đừng đọc chùa nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com