BN12024
"Xoảng"
Có tiếng vật gì đó rớt xuống từ sau bếp
Phúc Sinh bật dậy, nửa tỉnh nửa mê. Cậu ngồi lì trên giường, không thể nào di chuyển.
"LỊCH BỊCH LỊCH BỊCH" Tiếng chạy trên sàn nhà càng lúc càng lớn. Nó đang tiến về phía cậu. Phúc Sinh nghi ngờ, định thần xuống giường. Nó đang đến.
Một bóng đen nhỏ xíu lao thẳng vào cậu, ôm phần chân Phúc Sinh cứng ngắt, không di chuyển được.
-An, em làm gì vậy? Trời sáng rồi còn gặp ác mộng à?
Đứa bé lắc đầu, nhưng má thì ghì chặt vào đầu gối cậu, quyết ôm không buông.
-Chuyện gì vậy? -Lúc này, cậu thanh niên mới nhận ra con bé đang rất sợ. Nó toát mồ hôi, con bé không nói gì kể từ 2, 3 tháng nay. Đến lúc phải tìm hiểu rồi.
-Nếu sợ, em cứ ở yên trong này, hoặc để anh bế nhé. -Câuh bồng đứa em ngồi lên giường và nói.
Đứa bé vẫn lắc đầu và không phản hồi. Bây giờ là 3h sáng hơn, trời vẫn còn tối. Đèn đường chả bao giờ chiếu sáng được đến nơi này cả. Cậu quyết định đi kiểm tra một mình.
Đây là một căn nhà hộp. Lối đi 1 ống di chuyển qua các phòng, từ phòng trước đến 2 phòng ngủ và đến bếp. Cậu chỉ bước ra ngoài và đi vài bước là đến bếp. Nhưng không hiểu sao, hôm nay bước chân cậu nặng quá, như có ma lực vậy.
Lối đi hẹp, hạn chế góc nhìn. Bọn trộm chẳng bao giờ vào một ngôi nhà như thế này cả, cậu thầm nhủ.
"Lách cách" -Tiếng một chiếc son rơi xuống đất và được kéo đi.
Vậy ra là có người! -Ai đó?! -Cậu nói lớn.
Âm thanh dừng lại. Khiến cậu càng lo lắng hơn. Định thần trong vài giây, dồn hết can đảm, Phúc Sinh chạy thẳng một mạch đến bếp tối. Tay vộ cầm lấy cây roi bố hay dùng gần đó, chỉa chỉa lung tung.
-Không...không có ai ư?
Đó vẫn là một căn bếp tối, lộ thiên, không kín cổng cao tường. Gió lùa vào qua các lỗ tường lốm đốm bụi bếp. Vắng lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com