đê tiện
Ngay khi nói câu này, cô đã nghĩ đến anh sẽ níu kéo hay giải thích cho cô. Cô sẽ sẵn sàng nghe, chỉ cần anh nói gì đó. Nhưng từ đầu đến cuối anh luôn im lặng. khi đến gần cánh cửa, đôi mắt cô đã ngấn lệ, cô quay người lại nhìn anh. Trong giây phút ấy cô chỉ mong anh sẽ quay lại nhìn cô
Căn bếp với anh đèn vàng tưởng chừng sẽ ấm cúng nhưng nó trái ngược với tâm trạng cô bây giờ. Đáng lẽ cô nên nhận ra, rồi một lúc nào đó anh sẽ rời đi. Anh sẽ không thể ở bên cô mãi. Cô chưa từng yêu nhưng cô biết bây giờ chỉ mới một chút rung động, cô đã dần bị anh chiều hư. Nhưng sau này thì sao, khi anh rời đi, cô sẽ quay lại với cuộc sống đơn độc ấy. Khi ấy cô có thể chịu đựng được không. Những nỗi lo âu ấy sẽ dằn vặt cô như nào.
Nếu bây giờ cô rời khỏi đây chẳng khác nào vứt bỏ tình cảm của bản thân. Nhưng cô không dám đặt cược chính mình có thể sống thiếu anh hay không. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa rất lâu. Cho đến khi gần như tuyệt vọng, cô dùng sức mở cánh cửa ra
Nhưng cánh cửa không hề xi nhê gì. Nó đã được khóa từ lâu. Bỗng một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau. Anh cao hơn cô rất nhiều. Lực tay của vận động viên đủ để ghim chặt cô vào lòng
Cái ôm đột ngột này khiến cô hoảng hốt muốn thoát ra nhưng cái ôm ấm áp này, thâm tâm cô cũng không muốn rời khỏi
Đặt khuôn mặt gần gương mặt cô, nhẹ nhàng nói với cô
''Tiểu Vũ, em cũng từng làm bạn với trái bóng trắng. Em cũng biết anh yêu trái bóng như nào. Anh đã gắn bó với nó hơn bao lâu. Từ trước giờ anh luôn nghĩ cuộc đời anh chỉ có trái bóng, chỉ có thể là vận động viên mải mê đánh bóng. Nhưng khi gặp em anh không muốn một cuộc sống bình bình như vậy. Anh lên kế hoạch, anh bắt đầu suy tính cho chuyện tình cảm. Ngay giây phút em hỏi anh khi nào sẽ rời đi. Anh không thể trả lời ngay được. Anh biết anh không thể ở đây mãi được. Nhưng anh không kìm lòng được mà quan tâm, che chở em, ngắm nhìn em. Mỗi một đôi mắt, đôi môi, cử chỉ của em, anh đều khắc sâu vào tâm trí. Thế nên mình tìm hiểu nhau nhé. Phó thác cuộc đời em cho anh được không''
Những lời nói của anh, cô đều nghe thấy. Như một lời tỏ tình, một lời tâm sự, một lời thủ thỉ tâm tình. Từng câu từng chữ cô đều nghe thấy. Nhưng tâm trí cô bây giờ đang dần không còn tỉnh tảo, cô thấy cơ thể đang dần rút cạn sức lực
''Tiểu Vũ, trả lời anh''
Dù đang rất mệt nhưng cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, cô muốn nghe câu trả lời của anh
''Ha''
''Nói theo anh''
''Nói......gì.....''
''Em thích anh (ngo5 zung1 ji3 nei5) ( tiếng Quảng Đông)''
''Em.... Thích....anh....'' ( tiếng Quảng Đông)
''Ngoan''
Cơ thể cô gần như đang chìm trong biển nước, tâm trí như đang trôi dạt nơi đâu đó. Dù cô rất muốn thoát khỏi bể nước ấy, muốn trả lời anh nhưng cơ thể không cho phép. Trạng thái này cùng trạng thái buồn ngủ lúc sáng rất giống nhau. Bao năm sử dụng thuốc ngủ cũng đủ để cô biết anh đang làm gì
Lần thiếp đi lúc sáng đã khiến cô nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy anh chuẩn bị cả bàn đồ ăn vì cô, cô đã xiêu lòng . Lần này khi thiếp đi trong vòng tay anh, bỗng cô thấy sợ hãi.
Nhìn thấy cô ngã trong vòng tay anh. Bế cô về phòng ngủ
Lần nữa tỉnh lại trên chiếc giường của anh đã là nửa đêm. Nhưng lần này không còn một mình. Anh đang ngồi ở chiếc ghế gần ban công. Nhìn bóng dáng anh bây giờ có chút khác thường ngày
Cao Viễn của ngày thường luôn là người vui vẻ, tươi cười với tất cả mọi người. Bây giờ anh lại đang nghiêm túc, gương mặt có chút cau có. Ánh sáng của chiếc máy tính đặt trên đùi anh như đang phản chiếu nỗi suy tư của người đàn ông
Chỉ vừa nghe thấy tiếng động trên giường, anh đã ngay lập tức chú ý đến, giường như suốt thời gian qua anh luôn canh chừng cô
Thấy anh đã phát hiện ra mình, cô chỉ còn cách ngồi dậy, đối diện với anh. Nhưng chỉ vừa ngồi dậy, theo thói quen vuốt mái tóc rối bời của mình, cô phát hiện sợi dây anh tặng cô đã xuất hiện trên tay từ khi nào. Không chỉ vậy, đống gấu bông cô tích trữ suốt bao năm qua đã xuất hiên trên giường của anh
Khi ánh đèn phòng ngủ được bật lên, cô mới thấy rõ chiếc vali của chính mình đã nằm ở cạnh tủ quần áo của anh. Giây phút ấy cô hoảng sợ nhưng nhiều hơn cô muốn nghe anh giải thích. Mang gương mặt khó hiểu, cô nhìn anh
Nhìn thấy biểu hiện của cô, anh cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là anh vẫn nên tỏ ra chút cảm xúc
Nhìn thấy gương mặt anh dần đau khổ, đôi mắt như sắp khóc, những lời anh nói ra như nghẹn trong cổ họng
''Tiểu Vũ, em đã đồng ý với anh. Em nói thích anh, em nói sẽ bên cạnh anh. Vậy việc em chuyển vào sống cùng anh cũng không sai''
Nhìn người đàn ông đang như sắp khóc, đôi môi run rẩy như đang cầu xin cô. Dù có đang sợ anh đến mức nào, cô cũng không kìm lòng được mà dùng đôi tay đang mang chiếc vòng của anh, chạm nhẹ lên gò má anh
Nhìn thấy ánh mắt đau lòng của cô, ván cược của anh đã thắng. Nhẹ tựa đầu vào tay cô, như Điêu Thuyền khi đang làm nũng
''Ở lại với anh đi, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt, đừng đi đâu cả''
Câu nói như thức tỉnh cô. Một người đã chuốc thuốc ngủ cô tận 2 lần, di chuyển toàn bộ đồ đạc của cô vào thế giới của anh. Cái cảm giác sợ hãi đối với anh khác với cảm giác hoảng sợ của cô đối với tên biến thái kia
Cái cảm giác không hiểu rốt cuộc anh đang muốn làm gì. Anh nói thích cô, yêu cô, muốn ở bên cô nhưng lại dùng cách chuốc thuốc ngủ để cô ở lại. Cảm nhận của cô bây giờ đối với anh chính là nhìn một người đàn ông hèn mọn vì tình yêu
Cô không muốn ở gần anh nữa, cảm giác rối rắm này khiến cô muốn cách xa anh
''Tôi chưa từng đồng ý ở cùng anh hay đồng ý tìm hiểu anh nên ...''
Lời nói của cô còn chưa dứt đã thấy nước mắt anh rơi. Giọt nước mắt ấy như đánh thẳng vào tim cô. Anh dùng đôi tay trái bao năm đánh bóng nắm lấy bàn tay đang đặt trên má anh của cô, thấp giọng cầu xin
''Em đã đồng ý với anh, em còn nói thích anh, anh cũng đã ghi âm lại. Em đừng rời đi được không. Xin em Tiểu Vũ, anh xin em''
Bàn tay trái của anh to hơn tay phải một chút, bàn tay vẫn luôn được nâng niu để cầm vợt, nay lại trầy xước, những chỗ khớp xương bàn tay vương đầy máu. Như nhìn thấy người mình thương đang đau đớn. Cô không thể nghĩ đến những chuyện khác, kể cả anh có chuốc thuốc cô hay không. Trong giây phút này cô chỉ nghĩ đến tại sao anh lại bị thương
''Tay anh bị sao vậy, anh đánh nhau với ai hay anh anh ngã ở đâu''
Nhìn thấy cô đang lo lắng, nâng niu bàn tay của một vận động viên là anh. Anh không dám nói những việc mình đã làm. Anh chỉ có thể nói dối. Anh muốn tạo vỏ bọc trước mặt cô như cách cô làm bao năm qua
''Anh ngã khi tập luyện cùng tụi nhỏ ở sân, em xem đau như vậy,máu còn chảy nữa''
''Nhà anh có băng gạc hay thuốc không''
''Anh vừa mua về, em làm giúp anh ''
Hắc Long Giang bây giờ vẫn rất lạnh. Nhưng căn phòng ngủ ấy vẫn sáng đèn. Một người đang tỉ mỉ chăm chút từng chút một cho vài vết trầy xước trên bàn tay của người đàn ông. Còn người kia thì ngắm nhìn cô từ đầu đến cuối, ánh mắt si tình ấy như muốn khắc sâu hình bóng cô vào tâm trí
----
Khi việc bôi thuốc đã xong, cũng không còn điều gì khiến cô phân vân nữa. Lúc nãy những câu hỏi cô muốn hỏi anh đã không còn gì có thể ngăn cản
''Cao Viễn''
''Anh nghe''
''Tôi chưa từng nói thích anh''
''Em đã nói, anh còn ghi âm lại'' đoạn ghi âm được phát lên, theo trí nhớ mơ hồ của cô thì đây chính là lúc cô sắp gục đi vì bị chuốc thuốc ngủ. Anh còn cố tình dùng tiếng Quảng Đông ép cô nói
''Tiếng em nói là tiếng Quảng Đông, là em nói thích anh''
''Cao Viễn''
''Sao vậy''
''Tại sao anh lại chuốc thuốc tôi, anh cũng đê tiện như tên theo dõi tôi''
Cô khóc
-----
N: Cao Viễn không yếu đuối nha, ổng tâm cơ. Bữa bà nào nói ổng tinh tế thì tui khẳng định nha ổng không chỉ tinh tế mà còn tâm cơ, giỏi giang, giàu có, nhiều tiền, nhiều mối quan hệ, thông minh,.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com