nghi phạm
Cao Viễn trở về nhà, vào phòng bếp làm một ít sủi cảo. Trước khi dọn đến anh đã thuê một bên vận chuyển dọn dẹp ổn thỏa, đồng thời cũng mua một ít thức ăn để sẵn trong tủ lạnh. Anh chỉ việc đến và ở. Vốn dĩ hôm qua sau khi trốn về từ bữa tiệc anh sẽ nấu ăn ở nhà nhưng sau đó anh đã phá vỡ kế hoạch ban đầu và nó xứng đáng. Gói một ít sủi cảo bỏ vào hộp, dự định ngày mai sẽ nấu cho cô gái kia một phần
Bỏ hộp sủi cảo đã được gói vào tủ, quay trở lại phòng khách, mở một ngọn đèn bàn nhỏ, uống ly rượu vang, ngả đầu ra phía sau, cầm trên tay bức hình năm ấy, mỉm cười
''đã tìm được em''
-----
Khác với hình ảnh thời trang của anh ngày hôm qua, hôm nay Cao Viên mặc một bộ thể thao màu đen, đeo túi chéo màu trắng, hình ảnh ngày hôm qua làm cô quên mất này anh chính là một vận động viên bóng bàn nổi tiếng. Dáng vẻ anh khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt chăm chú vào cánh cửa đối diện chờ cô
''Cùng đi được không'' anh mỉm cười, ngỏ lời
Cô rất cảm kích anh vì hôm qua đã giúp cô nhưng việc tiếp nhận sự thân thiết của một người khiến cô có chút cảnh giác. Đã quá nhiều lần bị đối xử tệ với những người cô cho là bạn bè, nên sau này cô luôn một mình và dần nhận ra không muốn những thứ tiêu cực thì tốt nhất không nên tiếp cận nó, tiếp cận những người mới
''Tôi nghĩ không cần, dù sao tôi đi bộ cũng đã quen'' việc nói ra một lời từ chối trước đây cô lo lắng, luôn nghĩ nói vậy có ổn không hay mất lòng ai không, nhưng bây giờ lời nói ra lại nhẹ nhàng đến vậy, cô không quan tâm bất cứ ai nghĩ gì
''À đúng rồi, chuyện hôm qua cảm ơn anh'' khi nói ra lời này cô đã suy nghĩ rất kỹ, kể cả người giúp đỡ cô có là người cô ghét cô cũng sẽ báo đáp họ bằng một cách nào đó. Cô không muốn nợ ai bất cứ điều gì
''Nếu muốn cảm ơn thì hãy xem tôi là một người bạn, một người mà em có thể dựa dẫm'' anh biết bước vào thế giới nhỏ bé của cô ấy, rất khó nhưng anh muốn thử cho đến khi anh không còn sức lực , anh sẽ từ bỏ
Cô nhìn anh, đáp lại cô chỉ là ánh mắt nghiêm túc, nhíu chặt mày của anh. Cô không hiểu anh làm những điều này vì điều gì. Nhưng nhìn nhận theo một góc độ khác, anh không giống cô, trái ngược với cô nên cô không thể dùng suy nghĩ của mình để giải thích cho những hành động của anh.
Lần này cô không trả lời, cuối cùng người lên tiếng là anh
'' Không làm bạn cũng được, đồng nghiệp cũng được nhưng đừng từ chối anh '"
Lần này cô vẫn không trả lời
''Đi thôi, không còn sớm''
Lần này cô không từ chối, hai người sóng vai đến cổng chung cư, anh chạm vào chìa khóa xe trong túi, dặn cô chờ anh nhưng anh bỗng nhớ ra cô luôn đi bộ đến chỗ làm
Quãng đường này thực ra rất dài nhưng đối với người ngày nào cũng đi làm trên con đường này thì nó đã trở nên quen thuộc. Đối với cô con đường này rất ngắn nhưng với Cao Viễn, anh muốn nó dài hơn. Sải bước phía sau ngắm nhìn bóng dáng cô dưới cái nắng nhẹ của buổi sáng sớm, lặng nhìn mái tóc tung bay
Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của anh, cô cảm thấy không thoải mái. Mỗi ngày cô đều sẽ đi bộ và nghe vài bản nhạc, nhưng hôm nay cô không thể nghe nhạc, không chỉ vậy có quá nhiều tạp âm xung quanh, cùng với có người cứ đi phía sau nhìn cô suốt quãng đường
Vừa vào cục, cô đã đi đến phòng tập, anh lại phải đi gặp lãnh đạo nên không thể tiếp tục đi theo cô
Lại một ngày nữa kết thúc, một ngày bình yên như bao ngày đối với cô. Lần này về nhà cô có thể nghe nhạc thoải mái vì không có cái đuôi kia phía sau
Chính điều này làm cô có cảm hứng muốn nấu ăn, nhưng chỉ mới đi được vài bước đã có người chặn đường
''Phiền cô Mẫn Vũ theo chúng tôi về đồn, cô chính thức trở thành nghi phạm của vụ án mạng phòng 1108''
Trước mắt cô chính là hai vị cảnh sát hôm qua, nhưng lần này hai người họ mang đến cho cô cảm giác sợ hãi, bất giác lùi lại, cô bây giờ đã trở thành nghi phạm giết người. Những người xung quanh nghe thấy, họ nhìn cô, ánh nhìn khinh bỉ này giống như năm đó,
Hôm qua cô bị tra hỏi nhưng cô không qua lo sợ vì bức tranh đó không hề buộc tội cô và vì hôm đó có người lên tiếng bảo vệ cô khiến cô không lo lắng nhưng bây giờ cô chỉ có một mình và bây giờ không còn nghi ngờ, họ khẳng định cô đã giết người
''Nếu cô không hợp tác, chúng tôi buộc phải còng tay cô trở về đồn''
''Tôi thực sự không giết người, các người có nhầm lẫn gì không'' cô liên tục lùi lại, cô không phải , cô không giết người
Bất giác một vòng tay ôm lấy vai cô, khi cô đang liên tục lùi lại
''Đã dặn em không được lùi như vậy nữa, phía sau em là bồn hoa, vấp ngã thì sao''
——
N: nếu thắc mắc hay góp ý gì mn cứ bình luận nha, cảm ơn mn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com