4. Jihoon khó ở
"Không biết hôm nay là ngày gì mà Jihoon khó ở thế không biết"
Soonyoung ngồi chống cầm mặt mày xụ xuống như một con chuột mất đi ánh sáng vậy, anh ngồi đối diện Dino và Seungkwan đang cắn hạt dưa nhìn mình mà mặt mày ủ rũ. Mà Dino nhìn anh mình xong lại nghĩ [ cái ông này, Jihoon có bao giờ thích ông đâu mà khó với chả ở] mà thôi nghĩ vậy chứ cậu cũng chẳng nói ra sợ Soonyoung tự ái.
"Dino nghe nói em tán gái hay lắm mà chỉ anh vài cách đi"
Dino nghe câu đó liền cảm thấy ngực đập mạnh, mắt cậu mở tròn to nhìn phán xét từ trên xuống dưới Soonyoung. Cậu cuối xuống lí nhí trong miệng
"Thì ra cái lời đồn đó là người nhà mình đồn"
Cậu tức không nói nên lời, chuyện là cách đây không lâu , lúc đang đi mua đồ dùng thì cậu được một bà cụ kế bên nhà nắm tay kéo lại , nội dung bà nói với cậu cũng không có gì khác ngoài việc cậu lăng nhăng cả , bà cụ lưng khom xuống vẫn cố nắm tay với lên nói đi với cậu.
"Nè Chan , bà cũng xem cháu là cháu , bà thương cháu nên mới nói. Lớn rồi cháu yêu ai yêu một người thôi nhé đừng có tán tỉnh nhiều người. Người ta đồn đại khắp nơi rồi."
"Hả?"
Dino đứng chôn chân luôn ở đó , cậu đứng cả hình vì lời đồn thất thiệt đó về mình. Mấy người đồn chắc không biết hơn 20 năm nay cậu còn không có lấy một người yêu cũ chứ ở đó mà tán tỉnh.
Cậu quay về hiện thực, cậu nhớ đến cái lời đồn đó rồi nhìn Soonyoung bằng ánh mắt căm hận. Soonyoung chả biết gì ngây thơ chống cằm chờ đợi câu trả lời của Dino.
"Anh nghe ở đâu"
Ánh mắt cậu như có lửa khiến Soonyoung có hơi giật mình, nhưng mà chắc vì lửa tình yêu mạnh hơn nên anh bất chấp nói tiếp.
"Anh nghe Seungkwan nói thế"
"Hả , cái gì vậy cha"
Dino liếc hai người như muốn xé đôi hai ngươi này ra làm hai , hết hàng xóm bây giờ đến hai người cốt cán của mình cũng vậy, cậu tức tối đập bàn thật mạnh phát ra một tiếng rầm to.
"Hai người...!"
Cậu chỉ tay qua Soonyoung rồi lại lướt qua Seungkwan, cậu dứt khoát đứng dậy bỏ lên lầu , mà làm gì làm không quên đổ vỏ hạt dưa lại bàn rồi nhìn Seungkwan một cái . Thấy Dino như thế Soonyoung nghệch mặt gãi đầu khó hiểu.
"Làm sao vậy?"
"Tại anh đó"
"Anh làm gì cơ"
Seungkwan đập trán nhìn Soonyoung một cách bất lực. Cậu cũng bỏ lên lầu để Soonyoung ngồi suy nghĩ một mình ở đó mà Soonyoung còn chưa hiểu ra mình đã làm gì mà hai đứa em với cả Jihoon cũng né mình luôn. Mà hai đứa kia thì cậu kệ , còn Jihoon thì anh vẫn đang nghĩ cách dỗ cậu đây.
Nhớ những lúc Jihoon khó ở với mình không cho mình đụng , không nói chuyện với mình, mình làm gì cũng bị em ấy mắng mà Soonyoung chạnh lòng, tim thắt lại đau đớn . Mà anh không biết là Jihoon đang khó ở hay đang giận mình vì một lý do nào đó chứ mấy ngày trước Jihoon cũng không đến nỗi khó khăn như thế , chuyện chỉ bắt đầu từ đầu thứ 2 tuần trước, cũng hơn 1 tuần rồi Jihoon cũng không hơn là mấy.
Anh ở nhà cứ bức rức không chịu được cảnh bị ghẻ lạnh , mà mấy nay Jihoon còn không thèm về nhà nên cậu không có cơ hội để giải quyết hay dỗ cậu gì cả .
Do nhớ Jihoon quá nên tối hôm nay , sau tiết dạy võ ở trung tâm Soonyoung liền đi xe tới studio của Jihoon đang làm việc. Nơi này khi trước anh và Jihoon thường lui tới mà bây giờ Jihoon còn cấm cửa cả anh. May sao hôm nay cửa phòng studio không khoá chắc do ai vào mà quên đóng cửa lại nên anh đẩy thẳng cửa đi vào.
Anh nhìn xung quanh phòng không thấy bóng dáng Jihoon , cho đến khi anh nhìn lướt đến chỗ dàn máy tính trong góc thì mới thấy được một hình bóng người nhỏ nhắn đáng ngồi cuộn tròn trên ghế ngủ thiếp đi , Jihoon bây giờ như một con mèo ngủ gật cuộn tròn trên ghế vậy.
Thấy vậy Soonyoung mới rón rén đi lại gần đó, anh bước nhẹ hết mức có thể để không đánh thức Jihoon đang ngủ. Anh đặt hộp bánh gạo lên bàn rồi kéo ghế ngồi kế cậu . Soonyoung thở dài rồi nhìn chằm chằm cái người nhỏ kia rồi lẩm bẩm.
"Ngủ ngoan như thế này mà chẳng thèm đóng cửa, người khác vào có mà cướp sắc"
Anh nói nhỏ trong miệng, âm lượng chỉ đủ một mình nghe tránh khiến Jihoon tỉnh giấc rồi lại mắng mình. Không biết do mệt hay sao mà Jihoon ngủ rất sâu , Soonyoung vào mà cậu cũng chẳng tỉnh chẳng biết gì cả. Thấy Jihoon cuộn tròn Soonyoung đi lại cái ghế Sofa kế bên lấy một cái chăn rồi đắp lên người nhỏ bé của cậu.
Soonyoung lặng lẽ vuốt từng cọng tóc đen óng của Jihoon rồi bất giác cười mỉm. Anh nhìn người trước mặt mà tim cảm thấy rung rinh , trong đầu giờ không còn gì ngoài bóng dáng Jihoon. Cũng không còn gì ngoài sự dễ thương của em ấy.
Vuốt mãi mê anh không để ý cặp lông mi dài của Jihoon đang chuyển động , cậu từ từ hé mắt ra. Soonyoung thấy Jihoon tỉnh giấc cũng giật mình rút tay lại. Vành tai đỏ ửng, mặt ngại ngùng quay đi chỗ khác.
"Ai cho cậu vào đây"
Jihoon dụi dụi mắt lông mày khẽ nhíu lại nhìn Soonyoung , cậu vừa dậy đã thấy khó chịu bây giờ người trước mặt lại còn là Soonyoung nên đầu cậu bắt đầu cháy.
"Tớ mang đồ ăn cho cậu"
"Không cần đi về đi"
Mặt Jihoon không chút biểu cảm quay phắt lại màn hình máy tính gõ điên cuồng gì đó . Cậu đây là đang dỗi chứ không phải khó ở gì cả vì hôm trước Dokyeom mang cơm cho cậu cũng có bị đuổi thế đâu. Soonyoung vẫn kiên nhẫn tay vừa mở hộp bánh gạo giọng đều đều nói khẽ.
"Cậu chưa ăn gì cả , dù có khó ở thì cũng ăn chút gì đó đi"
"Việc của cậu à? Tớ bảo không muốn nhìn thấy cậu rồi mà"
Soonyoung không nói thêm chỉ gắp một miếng chả cá rồi đút cho Jihoon , Jihoon chưa kịp từ chối thì miếng chả cá đã nằm im lìm trong miệng rồi nên cậu cũng cố nhai cho xong.
"Ngon không"
"Ngon nếu không phải cậu mua"
"Cậu giận tớ gì sao?"
"Tớ không rảnh, cậu ồn ào quá"
"Bình thường cậu đâu có vậy"
"Im lặng đi!"
Jihoon hít một hơi rồi liếc Soonyoung một cái chí mạng , ánh mắt Jihoon như có lưỡi dao , cậu đã thành công làm Soonyoung im bặt. Tưởng đã thoát được cảnh ồn ào ấy thì Jihoon nghe một trong tiếng thút thít nhẹ , như kiểu khóc nấc nhưng vẫn cố giữ im lặng.
Cậu quay sang nhìn thì thấy vạt áo Soonyoung đã rơi lả tả nước mắt ướt nhèm . Soonyoung cúi thấp đầu cố gắng không để Jihoon thấy cảnh này mà tiếng nấc anh to quá nên Jihoon đã chú ý tới, cậu nhẹ nhàng cúi xuống nhìn Soonyoung thì thấy mắt cậu đã đỏ hoe , mũi thì hít hít, nước mắt thì cứ lăn dài trên má rớt xuống. Jihoon thoáng chốc hơi hoảng không ngờ Soonyoung lại dễ khóc đến thế.
"Nói tí đã khóc rồi à?"
"Tớ... có khóc đâu"
Soonyoung nghẹn giong, mặt thì vẫn cúi thấp không muốn lộ ra một chút gì.
"Rõ là khóc, ngước mặt lên đi"
Nghe xong câu đó thì Soonyoung mới từ từ ngước mặt lên , cậu bây giờ đã tèm lem nước mắt hoà trộn vô mồ hôi , mặt mũi cậu ướt nhẹp biến cậu thành như một con hamster mít ướt vậy.
Jihoon nhìn cậu thì có chút hơi đau lòng , nhưng chỉ một chút thôi nhé. Cậu lấy giấy trên bàn đưa cho Soonyoung đợi đến khi Soonyoung cầm vào tờ giấy rồi mới rút tay về.
"Nín đi"
"Cậu... có giận tớ không?"
"Không"
"Thế sao lại cọc cằn với tớ"
Jihoon khi nãy còn thấy thương Soonyoung xong bây giờ thì lại muốn bịt ngay miệng con chuột kia lại. Hỏi gì mà nhiều thế không biết.
"Cậu mau nói đi, tớ làm gì sai rồi đúng không"
"Cậu đừng hỏi nữa, lý do không có hợp lý đâu"
Soonyoung tay lau nước mắt, kéo ghế Jihoon lại gần thêm một chút rồi nhẹ giọng nói.
"Cậu giận mình thật sao , lý do là gì"
"Đã bảo là vô lý rồi mà"
"Nếu là cậu , thì vô lý cũng thành hợp lý mà"
"Cậu! Đừng nói những điều đó nữa, cậu nói như vậy chắc với nhiều người rồi nhỉ"
Bây giờ đến Soonyoung hoảng vì anh đối xử nhẹ nhàng với mỗi Jihoon , còn người khác thì cậu là một người lạnh lùng mạnh mẽ mà , Soonyoung thầm nghĩ chắc chắn Jihoon hiểu lầm gì đó rồi. Anh nắm lấy tay Jihoon mắt long lanh
"Cậu hiểu lầm gì rồi sao?"
"Hiểu lầm gì? Việc đó không quan trọng"
"Quan trọng chứ, rất quan trọng với tớ , cậu hiểu lầm gì thế"
Jihoon không đẩy cũng không nói gì cả , đầu cậu giờ rối tung lên nhất thời không biết phải trả lời gì và do dự xem có nên nói ra hay không.
"À ừm..."
"Mau nói đi"
"Thứ hai tuần trước tớ thấy cậu đi date với Jinhee"
"Đi Date?"
Soonyoung hơi khó hiểu lục lại ký ức về buổi thứ hai đó. Anh mới nhớ ra rằng hôm đó Jinhee bị anh từ chối thẳng thừng ngay đó còn tuyên bố mình thích Jihoon cơ mà , chắc Jihoon chỉ xem được phần đi vào quán thôi nhỉ.
"À, hôm đó Jinhee đã tỏ tình mình nhưng mình đã từ chối, cậu không xem khúc sau à?"
"Tớ...ừm"
"Jihoon, cậu đây là đang ghen?"
Miệng Soonyoung nhếch lên , giọng anh đều đều có pha chút sự trêu ghẹo và ý cười trong đó. Jihoon nghe mà tai đỏ ửng lên cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt Soonyoung mà anh ta bây giờ vẫn nhìn chằm chằm cậu không di dời.
"Jihoon nói đi , cậu đang ghen đúng không"
"Ồn ào quá! Đưa cơm rồi thì đi về đi"
"Không được, tớ đến đây để dỗ cậu mà"
"Chuyện của cậu , không liên đến tôi"
Soonyoung cười tươi nhìn Jihoon một cách ranh mãnh.
"Vậy cậu muốn tớ rơi vào tay người khác sao?"
"Tôi..."
Jihoon cứng miệng không biết trả lời như thế nào chỉ biết ậm ừ không ra chữ, miệng Soonyoung bây giờ đã cười đến mang tai cậu nắm chặt tay Jihoon hơn.
"Thế thì cậu nên xem tiếp đoạn sau"
"Để làm gì?"
"Để cậu không hiểu lầm "
Bỗng nhiên Sooyoung thả tay Jihoon ra rồi ngồi thẳng nghiêm mặt lại , tông giọng anh không còn ngọt ngào như ban nãy mà là giọng điệu chán ghét của anh
"Tôi không thích cô , nói bao giờ cô mới hiểu vậy?"
"Biết rõ là tôi yêu Jihoon mà sao cứ bám tôi thế"
"Sau hôm nay tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt tôi và Jihoon nữa nhé, bye"
Anh đọc làu làu như đã học thuộc kỹ , sau đó thì anh xả vai giọng dịu dàng lại nhìn Jihoon.
"Đó , em đã hiểu chưa?"
"Tự nhiên thay đổi cách xưng hô vậy "
" Tại vì em sắp có danh phận rồi "
" Hả?"
Tai Jihoon bỗng nhiên không nghe rõ Soonyoung nói gì liền mặt nghệch ra.
" À tớ nói là đổi như thế mới hợp với cậu"
"Ý cậu là sao"
"Ý tớ là nói cậu nhỏ ấy "
Jihoon trợn to mắt rồi đánh vào vai Soonyoung một cái thật mạnh rồi quay đi. Khoé miệng cậu cũng đã nhếch lên như đang cười mỉm vậy. Soonyoung cúi đầu nhìn chằm chằm vào Jihoon đang khúc khích liền trêu ghẹo.
"Cậu cười rồi"
Jihoon liền chợt tắt nụ cười rồi lắc đầu chối.
"Không có"
"Rõ là cười rồi, cười xinh thế mà , cười lại đi tớ muốn ngắm"
"Đồ hâm"
"Được được rồi, tớ là đồ hâm, mà cậu ăn bánh gạo nhé."
"Muốn ăn gà quay"
"Xíu về tớ đưa cậu đi nhé cục cưng"
"Cậu điên rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com