Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Problem

Mỗi ngày đến trường cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt khi không có Anthony và Milan. Mọi người ở nơi này có vẻ lạnh nhạt với cô gái người lai vì có lẽ cô không "đặc biệt".
Mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường và theo quỹ đạo của nó nhưng hôm nay, lớp Nhật Vi sẽ học thể dục tiết đầu tiên vào buổi chiều.
Cô gái nhỏ thích buổi chiều, đơn giản nó là khoảng thời gian mát mẻ, hưởng thụ gió ở sân sau với một cốc cacao lạnh, cô vẫn thích tận hưởng những thư giản nho nhỏ vào buổi chiều và đổ hết mọi việc cho buổi sáng.
Quay lại vấn đề chính, vấn đề nan giải bây giờ là cô bé không có giày thể dục, nó đã bị ướt sạch khi hôm qua cô cố gắng chạy từ trường về nhà trong màn mưa. Thật tai hại!
Bây giờ đã gần trễ giờ học thể dục. Chắc chắn rằng không ai muốn làm mất hình tượng bản thân vào buổi học đầu tiên cả. Sau một hồi loay hoay với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Vi đã mặc xong bộ đồng phục thể dục. Chiếc quần khá ngắn màu xanh lam vừa vặn với hai dải đen thẳng tắp dọc hai bên quần. Cái áo cùng màu khá rộng khiến cô có cảm giác như mình đang bơi trong nó. Dù gì cái áo không phải là vấn đề lớn. Mọi thứ ánh lên vẻ: đây là "học sinh thể dục", nhưng có một chi tiết đã phản bác lại nó đó là "học sinh thể dục" đang đi một đôi giày búp bê màu hồng!
Nào, hãy tưởng tượng bạn quay về tuổi thơ và chơi trò "thay đồ búp bê" trên Internet. Trò chơi yêu cầu bạn chọn đồ cho búp bê đi dạ hội và chắc chắn rằng bạn sẽ chọn một đôi cao gót sành điệu và bộ váy lộng lẫy đính đầy kim sa. Tiếp theo, bạn phải thay đồ cho búp bê của bạn để nó trở thành vận động viên hay đại loại vậy, ắt hẳn bạn sẽ chọn cho nó một bộ đồ thể dục nghiêm chỉnh và thêm nữa là đôi giày thể thao, chứ không phải là đôi giày búp bê màu hồng! Đấy là vấn đề!
Bố đã đi làm, Nhật Vi trượt xuống cầu thang bằng lan can, vơ lấy cái ván trượt và ra khỏi nhà.
***
Con bé đi qua đi lại trước cổng trường lần thứ n. Cô có nên vào trường không? Với đôi giày búp bê màu hồng này? Tuyệt, coi như việc ghi điểm trong mắt giáo viên mới đã thất bại.
Nhật Vi thở dài, cúi xuống xách cái ván lên và quay lưng định ra về.
-Sao cậu không vào trường?
-chào Anthony- Cậu đang đứng trước mặt cô và đằng sau là chiếc xe motor địa hình màu trắng.
-Cậu đang đi đâu vậy?
-Tớ định ra thị trấn mua ít đồ ăn.
-Đến tiệm O'Corner đối diện trường đi, đồ ăn cũng không tệ-Nhật Vi cười rồi chỉ tay ra tiệm.
Anthony vẫn đứng đó và không nhìn theo hướng chỉ tay của Vi.
-Vi, cậu vẫn chưa trả lời tôi.-Một bên mày của Anthony nhướn lên.
-Tớ định vào học thể dục... Tớ đi ngay đây-Cô cười giả lả và quay lưng lại.
-Tớ nghĩ cậu khó mà học thể dục với đôi giày đó.-Âm thanh đằng sau cô chợt vang lên. Cô hơi khựng lại.
-Quay mặt ra đây-Tiếng cậu nói đều đều.
Nhật Vi cũng quay ra theo phản xạ.
"Bộp" một cái thứ gì đó đáp thẳng vào người cô, nhanh chóng chộp lấy nó.
-Cậu có thể trả lại cho tớ bất cứ lúc nào.
Chưa kịp định hình lại, cô thoáng nghe thấy âm giọng nhẹ của Anthony và sau đó là tiếng rồ ga của một chiếc xe chạy như xé mất gió.
Nhìn thứ vẫn còn yên vị trên tay mình, là một túi nhựa kín. Cơn tò mò lấn át cô, từ từ cho tay vào túi. Khuôn mặt lai bất chợt ửng hồng hệt màu nắng hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com