Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Căn hộ số 17

Wonwoo khẽ khàng kéo ống tay áo để che khuất đi bàn tay đã ửng đỏ vì lạnh từ lúc nào. Anh theo sau những người vận chuyển, cẩn thận để ý xem có món đồ nào sắp sửa bị rơi xuống hay không. Thật ra đồ đạc của anh không đến mức nhiều để cần quá nhiều người bưng bê, nhưng có một số món đồ trong đó đã có từ rất lâu - từ lúc anh mới chuyển đến Seoul để làm thực tập - mẹ Jeon  hay gửi anh áo ấm bà đan và một vài thứ khác bà làm. Toàn là những thứ chất chứa hàng vạn kỷ niệm, mà Wonwoo không phải kiểu người không dùng nữa thì sẽ bỏ, anh sẽ giữ nó hoài cho đến khi không thể. Vậy nên áo quần Wonwoo chẳng có bao nhiêu, chủ yếu là những gì vụn vặt anh cất lại. Mà một mình Wonwoo không thể lỉnh kỉnh bưng bê hết mọi thứ nên anh mới nhờ một vài người bên chỗ vận chuyển đến giúp đỡ mình thế này.

Nơi mà Wonwoo ở là một căn hộ khá rộng của một chung cư vốn dành cho người nổi tiếng, mang số hiệu 17. Anh chuyển đến đây vì kí túc xá trong công ty giờ chẳng còn ai sống, mọi người đều có nhà riêng hết cả. Có vài thành viên thì chọn sống chung với người nhà như anh Seungcheol, có vài thành viên thì chọn sống ghép cặp với nhau để thuận lợi tiết kiệm các chi phí như anh Jeonghan và Seungkwan. Và nhận thấy việc sống ghép là một lựa chọn khá hay, nên Wonwoo cũng quyết định share nhà với một ai đó. Dù gì thì chỉ cần không quá quan tâm đến cuộc sống của nhau là được mà, phải không? Anh thì lại không phải người khó tính hay tò mò đến cuộc đời người khác nên anh nghĩ mình sẽ ổn thôi.

Vì thế, Jeon Wonwoo đã quyết định sống cùng với Kim Mingyu, cậu em cùng nhóm với mình.

Kim Mingyu trước giờ luôn được biết đến là chàng trai đơn thuần và ấm áp. Cậu thật sự là con người đa năng, đa năng một cách đúng nghĩa khi Mingyu có thể làm được mọi thứ từ việc ca hát nhảy múa cho đến chuyện bếp núc hay làm việc nhà. Và khi mà Wonwoo nói có thể, tức là trình độ của cậu đạt đến độ thuần thụcnhuần nhuyễn các công việc đó. Làm sao lạ được hình ảnh một Kim Mingyu tất bật trổ tài nội trợ trong các show thực tế của SEVENTEEN, một Mingyu biến hoá khôn lường trên sân khấu. Thậm chí cậu còn đa năng trong cả việc cướp lấy trái tim của các fangirl bằng sự đẹp trai và một trái tim đầy ắp sự chân thành. Cho nên chuyện Mingyu đồng ý ở cùng nhà với anh khiến Wonwoo thật lòng có chút bất ngờ.

Anh biết, thực chất Mingyu là kiểu người đề cao sự tự do và thoải mái hơn tất cả. Cậu yêu hội hoạ, yêu cả việc trang trí phòng ốc vì chính những điều đó khiến trí tưởng tượng và tâm hồn nghệ thuật của cậu được bay xa, nó thoả mãn được niềm đam mê trong cậu. Vì vậy khi nghĩ đến chuyện ghép nhà, trong đầu Wonwoo không hiện Mingyu lên như một lựa chọn hoàn hảo. Cho đến khi cậu thấy anh đứng ngẫm nghĩ một lúc lâu thì mới mở lời,

"Hyung. Hay là anh dọn đến ở với em luôn đi?"

Mà Wonwoo nói rồi, anh không phải dạng quá khó sống, nên kể cả khi cơn ngỡ ngàng vẫn còn đó và trái tim anh đập có vài phần mạnh mẽ, anh đã gật đầu đồng ý.



Wonwoo đứng trước cửa căn hộ của hai đứa, nhìn Mingyu đang phụ mình sắp xếp đồ đạc vào trong mà tâm trạng vẫn còn chút rối rắm. Thú thật trong lòng anh có vài suy nghĩ, sợ rằng bản thân quá thụ động hay ít nói lại không hợp với năng lượng tươi sáng của Mingyu. Mặc dù cả hai đã bên nhau từ lúc mới chỉ là thiếu niên nổi loạn, nhưng khi được ra mắt và trưởng thành rồi, đối diện với vô vàn vấn đề cuộc sống thì độ thân thiết của hai đứa cũng chẳng còn bền vững như trước, mà Wonwoo nghĩ đâu đó lại xuất hiện một bức tường khoảng cách vô hình, khi cả anh và Mingyu đều muốn có cho mình một không gian riêng để sống. Vì vậy anh có chút chần chừ, không biết liệu câu nói đồng ý của mình có phải là một bước đi sai lầm nào đó không.

"Wonwoo hyung! Sao anh còn đứng thẫn thờ ngoài đó thế? Vào nhà đi rồi phụ em xếp đồ nè."

Kim Mingyu vừa ngồi bệt xuống sàn, mở thêm một thùng carton đựng đủ thứ khung màu gỗ trầm mà theo như Wonwoo nghía được thì chắc là dùng để làm kệ sách. Cậu lấp ló cái đầu ra nhìn anh khi tay dựng một khung cỡ lớn lên, tay còn lại ngoắc ngoắc Wonwoo vào như thể việc hôm nay là ngày đầu tiên anh chuyển đến đây chẳng có chút gì là ngượng ngùng với cậu.

Wonwoo thở dài, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

"Đây là gì thế?"

Wonwoo ngồi xuống bên cạnh Mingyu, tay cầm một cái khung gỗ lên, ngó qua ngó lại.

"Kệ sách đó. Em đặt từ lúc anh đồng ý sang ở với em. Anh thích đọc sách mà, đúng không? Nên em đặt nó coi như là quà mừng anh đến đây. Vừa hay nó giao đúng lúc nên em ngồi làm luôn nè. Anh đợi em xíu nha!"

Wonwoo nhìn dáng vẻ chăm chỉ của Mingyu, lặng im không nói gì trước câu nói của cậu. Trong lòng anh dường như có chút sóng nổi lên sau lời lúc nãy của cậu em nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng điều đó không làm Wonwoo để tâm quá nhiều. Mingyu mà, cậu ấy luôn tinh tế quan sát mọi thứ nên anh chỉ cảm thấy xúc động thôi.

Nghĩ rồi anh không nán lại đó nữa mà chân đi loanh quanh khắp nhà như đang tìm kiếm điều gì mới lạ. Mingyu chuyển đến trước anh cỡ một, hai tháng gì đó nên anh chỉ mới ghé qua đây có một lần lúc cậu mời cả nhóm sang ăn tân gia. Nói là ăn tân gia thế thôi chứ thực chất là họp nhóm hằng tháng, qua nhà cậu tụ tập nhậu nhẹt các thứ cũng xem như là ăn mừng nhà mới rồi. Đôi mắt Wonwoo đảo nghiêng đảo dọc, nhìn các vật dụng trong nhà được bao phủ bởi mấy màu trung tính như đen, trắng, be nhưng không tạo cảm giác quá đơn sơ, ngược lại nhìn cực kì thuận mắt. Rồi anh dừng lại trước mô hình con cún màu xanh dương được đặt cạnh bức tranh mà anh đoán là do chính tay Mingyu vẽ. Con cún này Wonwoo biết, anh cũng có một cái mô hình y hệt hình con mèo màu hồng được đặt gọn với mấy món đồ lúc chuyển tới đây. Đây là bộ mô hình đôi mà anh và Mingyu được tặng trong một lần chụp hình cho tạp chí Powercircles và có concept chụp với hai con vật này.

Những shoot hình đó tung ra tạo được một tiếng vang lớn trong fandom, đó là Wonwoo nghe anh Seungcheol kể thế. Anh ấy bảo mọi người rất thích những tấm ảnh này, đặc biệt là fan của hai đứa, tweet được update liên tục vì trông hai đứa ngọt ngào và dễ thương kinh khủng. Và nhìn thấy ông anh mình quá trớn làm điệu bộ ôm tim khiến Wonwoo chỉ biết bật cười bất lực. Nhưng mà Wonwoo cũng công nhận những bức ảnh đó quả thật là sáng giá vì nó thật sự đáng yêu và trông ừm, tự nhiên? Anh còn nhớ buổi chụp hôm đó diễn ra cực kì suôn sẻ, và dường như anh và Mingyu đều không có áp lực gì để cản trở tiến trình của buổi chụp cả nên đạt được kết quả tốt thế này làm Wonwoo cũng thấy chun chút tự hào.

"Phòng anh sát bên cạnh phòng em đó, em đã chuyển đồ vào trong hết rồi..."

"Anh chỉ cần dọn đồ,..."

"và trang trí là...

Xong!!!"

Chữ "Xong" được Mingyu reo lên một cách vô cùng hớn hở. Wonwoo nhìn cậu, thấy Mingyu đang đáp lại mình bằng một dáng vẻ trông thành tựu hết sức. Cậu nhảy chân sáo đến chỗ anh, tay chỉ vào cái kệ sách đã được đóng một cách vô cùng tỉ mỉ và đẹp đẽ với điệu bộ nhún nhún như cún con vẫy đuôi chờ được khen. Wonwoo đi theo hướng cậu chỉ, nhìn cái kệ sách do chính tay Mingyu làm, cho anh, khiến Wonwoo không kiềm được mà mỉm cười.

"Kệ sách đẹp quá, cám ơn em."

Và anh thấy Mingyu cũng trả lời mình bằng một nụ cười tươi lộ ra hai chiếc răng nanh duyên dáng.



Sau một khoảng thời gian sắp xếp đồ đạc với sự trợ giúp của Kim Mingyu thì cuối cùng căn phòng của Wonwoo cũng được hoàn thiện, chỉ còn mấy thứ lặt vặt không đáng kể thì anh sẽ mua sau. Bây giờ Wonwoo đang ngồi chỗ bàn ăn trong phòng bếp, đợi Mingyu nấu món mì ramyeon mà hai đứa thích nhất. Hương thơm nồng nàn của món ăn bay khắp căn phòng, dưới ánh đèn vàng mờ tạo cho Wonwoo một cảm giác ấm cúng dễ sợ. Giờ thì anh nghĩ việc sống chung với Mingyu là hoàn toàn đúng đắn rồi.

"Đồ ăn tới rồi đây~ Anh cẩn thận kẻo nóng nhé!"

Mingyu đặt xuống trước mặt Wonwoo một tô mì nóng hổi có màu đỏ cam rực rỡ, phủ lên đó là một lớp cheese vàng khiến Wonwoo không thể nào rời mắt nổi. Mingyu ngồi đối diện, đưa cho anh đôi đũa mà không biết cậu lấy từ lúc nào, bảo anh ăn đi nhưng từ từ thôi không lại bỏng.

Wonwoo cũng chẳng khách khí gì nữa, chúc Mingyu ăn ngon miệng rồi cúi đầu húp xì xụp món mì mà anh cho là ngon nhất thế gian.

"Anh có đặt ra quy định nào khi ở chung không?"

Mingyu bỗng dưng hỏi, trông có vẻ là vu vơ khi cậu với tay gắp một miếng kimchi.

"Anh thì dễ tính lắm, chỉ cần điều kiện hợp lý là được."

"Vậy anh muốn thế nào?"

Tô mì của Mingyu đã vơi hết từ lúc nào. Cậu không nói gì nhiều, chỉ im lặng nhìn Wonwoo ăn ngon lành.

"Ừm... Anh thấy chúng ta không nên can thiệp vào cuộc sống của nhau quá. Em biết đó, ngoài việc chung nhóm ra, cả anh và em đều có cuộc sống riêng mà."

"Phải rồi...". Mingyu vươn tay lau đi vết bột ớt dính trên khoé miệng Wonwoo, bỏ qua hành động khựng lại của anh rồi bảo,

"Phòng em bên trái, phòng anh bên phải, ổ cắm điện chia đôi, tủ lạnh dùng chung, chi phí nhà cửa cắt một nửa, được chứ?"

Wonwoo cũng không ý kiến mà chỉ gật đầu. Sau đó anh nói thêm,

"Em không cần chờ cơm anh đâu. Nếu thấy anh về muộn cứ ăn trước rồi làm việc của em, anh sẽ tự lo được.

Giữ khoảng cách cho nhau vừa đủ là được rồi."

Mingyu không đáp lại, chỉ cười nhẹ trước câu nói của anh rồi tiến hành dọn dẹp khi thấy Wonwoo buông đũa. Anh thì ngỏ lời xin cậu được rửa chén vì dù gì Mingyu cũng vất vả nấu ăn rồi.

Wonwoo và Mingyu chính thức dọn về sống chung như thế. Mọi thứ bắt đầu bằng thỏa thuận rõ ràng: không xâm phạm, không thân thiết quá mức cần thiết. Chỉ cần cùng tồn tại yên ổn dưới một mái nhà - ít nhất là bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com