Chap 21 :Anh ổn không ?
Sau khi nghe cậu nói anh trầm mặc im lặng một hồi lâu , mặc cho cậu vẫn đang khóc nức trong lòng mình . Trong đầu anh giờ đây vô cùng bất ổn , đã rất lâu rồi ... Anh dường như quên mất đến việc yêu đương . Cảm giác cô đơn bất ngờ ập đến trong lòng anh. Người ta nói cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc , còn cái giá của sự tự do chính là cô đơn . Trải qua những vết thương lòng , anh nghĩ rằng mình sẽ không yêu ai nữa , cứ tự do tự tại thích làm gì thì làm . Yêu rồi , có phải lại đau lòng như trước . Anh tự nhận mình là con người dễ bị tổn thương , anh bị tác động bởi tất cả các yếu tố bên ngoài . Anh biết mình sống không phải dựa trên lời nói của người khác nhưng lại tổn thương bởi những lời nói đó .
Cười chính là khóc . Cười càng rạng rỡ thì khóc càng thương tâm . Anh ngoài cười ra thì chỉ có đau lòng .
Anh bây giờ đang cảm thấy như thế nào , ngay cả bản thân cũng không thể hiểu rõ . Nhìn cậu nghẹn ngào trong lòng mình , dường như mắt cậu khô đi . Nước mắt không thể nào chảy ra thêm nữa , áo anh đã ướt đi một khoảng trước ngực . Cậu vẫn nằm trong ngực anh lặng lẽ nhắm mắt . Cậu bây giờ mệt mỏi quá rồi , cậu nhắm mắt không phải cậu buồn ngủ . Cậu nhắm mắt để giả vờ ngủ đi , để giả vờ không nghe cái gì cả ... Để không phải nghe những câu trả lời đau xót từ miệng anh ...
Anh thấy cậu dần nhắm mắt tựa vào lòng mình thì thở dài nói :
" Gulf , xin lỗi "
Cậu nghe anh nói thì lòng đau nhói lên . Cậu muốn khóc một lần nữa , nhưng nước mắt dường như bị nghẹn bên trong . Miệng cũng không thể cất lên câu nào , bàn tay bấu chặt vào chiếc áo của anh . Kết thúc rồi ... Như lúc nãy cậu đã nghĩ : Nó còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc .
Chuyện đáng buồn nhất là bạn gặp được một người đặc biệt nhưng bạn hiểu rằng không thể mãi mãi bên cạnh người ấy . Không sớm thì muộn , bạn cũng sẽ phải buông tay .
Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời đó là người mình yêu cũng yêu mình . Còn điều đau lòng nhất đó chính là người mình yêu , sẽ không yêu mình .
Mối quan hệ anh trai em trai này , cậu nghĩ nó cũng sẽ phải kết thúc sớm thôi . Nếu đã không thích cậu rồi , xin anh hãy dừng lại . Đừng tiếp tục làm cho cậu ngày càng lún sâu , ngày càng hi vọng , mơ tưởng những điều viễn vông . Cậu không muốn cho anh vào danh sách những người xấu của cậu . Anh làm cho cậu hi vọng rồi lại thất vọng , cứ tự mình xoay vòng vòng cuối cùng lại quay về con số không .
" Tôi không biết bây giờ em nghĩ cái gì ? Cũng không biết em đối với tôi như thế nào ."
" Tôi là người xấu , tôi không được như em nghĩ ... " Anh chưa nói xong thì đã bị cậu chen ngang
" Anh im miệng " Cậu như hét lớn lên , nhanh chóng dùng hết sức lực thoát khỏi vòng tay anh . Nhanh chóng đẩy anh ra ngoài cửa , đóng thật mạnh cửa phòng lại ...
Cậu thật sự không muốn nghe những câu nói đó từ anh . Nếu đã không yêu xin đừng thương hại ... Bởi vì ranh giới của sự thương hại dẫn đến xem thường rất là mong manh .
Cậu nằm xuống giường , cả người dường như thả lỏng đi ... Tất cả những đau lòng phiền muộn đều bị cậu dẹp sang một bên . Cậu thở dài một hơi , rồi nghĩ làm sao mới có thể trở lại như lúc đầu ? Cậu muốn trở lại thời khắc chuẩn bị gặp anh , nhắc nhở bản thân mình một câu :
" Xin đừng yêu người đó ... "
Có những lúc bạn tự thở dài cảm thấy những ngày tháng sao lại trôi qua một cách mệt mỏi như vậy . Muốn trở về quá khứ , làm một cậu thiếu niên vô âu vô nghĩ . Không cần đặt cảm xúc của mình trên miệng của người khác ...
Mới chỉ hơn hai tháng thế nhưng cậu cảm thấy bản thân dường như khác xa với hình ảnh cậu thiếu niên Gulfkanawut lúc trước . Một cậu thiếu niên tràn đầy năng lượng , mạnh mẽ đến từ vùng quê giờ đây đã thành người thành phố , sống trong một cuộc sống tuy ấm áp nhưng lại phải lo nghĩ nhiều thứ ... Đặt trái tim mình vào trong tay người khác .
" Mày có phải là Gulf không ?"
" Ngủ ... Ngày mai rồi sẽ quên "
Cậu nói xong rồi lặng lẽ kéo chăn xoay người nhắm mắt ngủ . Cậu nhất định sẽ quên , nhưng chưa hình dung được sẽ bằng cách nào....
Anh vẫn đứng trước cửa cậu thững thờ , có quá nhiều suy nghĩ rối tung trong lòng anh . Anh bước từng bước chuẩn bị đi về phòng thì nghe thấy tiếng nói bên cạnh :
" Mew , anh ổn không ? "
Anh thững thờ nhìn sang , Puifai đã đứng đây được một lúc rồi nhưng anh hoàn toàn không thể nhận ra .
" Anh ổn mà " Anh nói rồi nở nụ cười nhìn cô.
" Anh không phải Mew , anh làm vậy để làm gì " Ánh mắt cô kiên định nhìn anh nói ...
" Puifai là anh mà ... " Anh nói được nửa câu thì chợt im lặng . Anh bây giờ mới hiểu được câu nói của cô...
" Cậu ấy là một cậu trai tốt , anh nên hiểu rõ đi Mew . Anh là thích cậu ấy hay chỉ thật sự coi cậu ấy là em trai ? "
Anh vẫn im lặng không trả lời . Thấy vậy cô càng lại tiếp tục nói . Câu nói tiếp theo cô sắp nói đây có lẽ sẽ là đả kích đối với anh . Thế nhưng cô bắt buộc phải nói ... không thể để anh tiếp tục làm tổn thương cậu , cũng chính là tự làm tổn thương mình ...
" Tất cả mọi người đều nhìn ra anh thích cậu ấy , riêng chỉ mình anh là luôn cố chấp với những quá khứ không ra gì của mình ... "
____Còn tiếp______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com