Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Bên trong hậu trường.

Buổi trình diễn kết thúc trong những tràng pháo tay vang dội. Cánh màn nhung khép lại, ánh đèn sân khấu dần mờ đi, không khí ồn ào bên ngoài dần lắng xuống.

Choi Hyeonjoon vừa bước vào hậu trường liền ngả người ra sau ghế, thở hắt ra một hơi dài.

"Ôi mệt quá đi, đúng là chẳng thích đứng trước ống kính tí nào cả."

Những tiếng ồn xung quanh dường như chỉ càng làm cơn đau đầu của em nặng thêm. Sàn diễn, ánh đèn flash, những ánh mắt chăm chú quan sát—tất cả những thứ đó đều khiến em cảm thấy không thoải mái.

Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh, cúi người xuống, một tay chống lên thành ghế, tay còn lại vuốt nhẹ qua trán em.

"Mệt lắm à?" Giọng hắn trầm thấp, pha lẫn chút dịu dàng.

Choi Hyeonjoon mở mắt, lười biếng liếc hắn một cái. "Đừng có nói như kiểu em không phải người ép anh ra sàn diễn ấy."

Moon Hyeonjoon bật cười, chẳng hề chối cãi. Hắn nghiêng người, kéo lấy hai tay Choi Hyeonjoon, nhẹ nhàng xoa bóp cho em.

"Nhưng mà anh đẹp lắm."

Choi Hyeonjoon bị câu nói ấy làm cho hơi khựng lại.

Em cụp mắt xuống, hất nhẹ tay hắn ra, nhưng lại không quá mạnh. "...Đừng có mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt đó nữa."

Moon Hyeonjoon không đáp, chỉ yên lặng nhìn em.

Hắn biết rõ em không quen với những lời khen.

Lại càng không quen với việc ai đó đặt ánh mắt dịu dàng lên mình.

Cảm giác hơi buồn cười, nhưng cũng hơi đau lòng.

Thế là Moon Hyeonjoon ngồi xổm xuống, chống cằm lên đùi em, nhướng mày hỏi:

"Vậy bây giờ anh muốn thưởng gì?"

Choi Hyeonjoon nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ phiền phức, định nói "không cần", nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị người kia chặn lại.

"Thưởng một cái hôn nha."

"...???"

Choi Hyeonjoon nheo mắt.

"Được rồi, cút đi."

Không có lịch trình nào chờ đợi, cũng không còn ánh đèn flash chói mắt, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến như một cơn sóng lặng lẽ nhưng cuốn trôi tất cả.

Choi Hyeonjoon vừa vuốt tóc hắn vừa thở dài, tay chậm rãi luồn qua từng sợi tóc mềm. Moon Hyeonjoon nằm gối đầu lên đùi em, thoải mái như mèo lớn rúc vào lòng người.

Choi Hyeonjoon ngáp một cái rõ dài, đầu óc đã hơi mơ màng vì cơn buồn ngủ. Cái đầu nhỏ gật gù, hàng mi dài khẽ rung động, hơi thở chậm rãi.

Hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói:

"Muộn rồi, anh về phòng em ở tạm nhé."

Choi Hyeonjoon ngái ngủ, lơ mơ đáp lại: "Ừm."

Lời của Moon Hyeonjoon trượt qua bên tai như một câu chuyện nhỏ không quan trọng. Em không nghĩ nhiều, chỉ lười biếng gật đầu

Sau đó em khựng lại.

Mí mắt nặng trĩu bỗng nhiên mở ra, Choi Hyeonjoon chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjoon như thể vừa tỉnh khỏi giấc mộng.

"...Khoan đã, em nói gì cơ?"

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, cười đến vô tội. "Anh bảo ừm đấy thôi?"

"..."

Chết tiệt.

Choi Hyeonjoon thật sự muốn tát chính mình một cái.

Đừng có bao giờ trả lời mấy câu hỏi của Moon Hyeonjoon khi đang buồn ngủ nữa!

_

Choi Hyeonjoon tựa đầu vào cửa xe, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài, suy nghĩ trôi dạt theo những ánh đèn lấp lánh trên đường phố đêm. Em mệt thật, buổi trình diễn vừa rồi tiêu hao quá nhiều năng lượng. Đứng dưới ánh đèn sân khấu, giữa những tràng pháo tay, em chỉ mong sớm được về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật sâu.

Khi xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn, em chợt nhận ra điều gì đó sai sai. Khung cảnh ngoài cửa xe quen thuộc đến mức làm em nhíu mày.

"..." ???????

Choi Hyeonjoon quay sang nhìn Moon Hyeonjoon, ánh mắt có chút cảnh giác. Em dụi mắt, đẩy cửa bước xuống, vừa đi được hai bước liền dừng lại, nhìn chằm chằm tòa nhà trước mặt.

"...Đây là khách sạn của anh?"

Moon Hyeonjoon đứng cạnh bên, tay đút túi quần, thản nhiên đáp:

"Không, của em."

Choi Hyeonjoon quay đầu sang nhìn hắn, đôi mắt vốn vì buồn ngủ mà lờ đờ lúc này khẽ nheo lại, mang theo chút nghi ngờ:

"Vậy khách sạn của em ở ngay cạnh khách sạn của anh à?"

Moon Hyeonjoon mỉm cười, nhún vai đầy vô tội:

"Em cũng mới phát hiện ra đó."

"..."

Choi Hyeonjoon im lặng nhìn hắn một lúc lâu, như thể đang đánh giá xem câu nói kia có bao nhiêu phần là thật. Cuối cùng em hừ nhẹ, cất bước đi thẳng vào sảnh khách sạn.

Moon Hyeonjoon thong thả đi theo, môi vẫn giữ nguyên ý cười.

Thật ra không phải hắn mới phát hiện ra, mà là ngay từ đầu đã cố tình chọn khách sạn này.

Chẳng phải tiện lợi lắm sao?

Choi Hyeonjoon nghĩ rằng cũng muộn rồi, giờ mà về cũng làm phiền mọi người nghỉ ngơi, nên chẳng thèm đôi co với cái tên trước mặt nữa.

Chỉ có điều, em nghĩ nhiều rồi.

Mọi người không có ngủ đâu.

Ở bên kia, trong phòng khách sạn của tuyển thủ Doran và đồng đội, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại và laptop hắt lên những khuôn mặt đầy tò mò.

"Này, mọi người xem chưa? Xem chưa?"

"Xem rồi! Xem đi xem lại ba lần rồi! Đậu má, đẹp trai quá trời!"

"Công nhận, nhưng mà quan trọng là, ai giải thích hộ anh đi, sao lại có vụ này nhỉ?"

"Không rõ nữa. Mà khoan, mọi người có thấy không? Ban đầu trong danh sách không có tên Hyeonjoon mà?"

"Ừ, đúng! Mãi đến lúc chương trình bắt đầu mới thấy em ấy bước ra sàn diễn! Cái này là sao đây?"

Jeong Jihoon chồm người về phía màn hình, kích động chỉ vào bóng dáng Choi Hyeonjoon trên sàn diễn.

"Anh Hyeonjoon mà đi làm người mẫu thật thì mấy tên người mẫu chuyên nghiệp có khi thất nghiệp hết!"

Park Dohyeon nhíu mày, "Quan trọng không phải cái này. Quan trọng là..."

"Bộ sưu tập năm ngoái... không thương mại hóa... đến cả các thương hiệu lớn cũng không có quyền sở hữu..."

Son Siwoo nhìn màn hình, chậm rãi lên tiếng:

"Vậy mà Hyeonjoon lại là người mặc nó lên sàn."

"..."

_______

Choi Hyeonjoon bước vào phòng, không cần suy nghĩ nhiều mà cởi áo khoác vứt sang một bên, vừa đi vào phòng tắm vừa nói vọng ra:

"Cho anh mượn bộ đồ để thay."

Moon Hyeonjoon cởi cúc tay áo, chậm rãi treo áo khoác của em lên giá, khóe môi khẽ cong:

"Là mượn, hay là muốn giữ luôn?"

Choi Hyeonjoon không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Moon Hyeonjoon khẽ lắc đầu cười, mở vali của mình ra tìm một bộ thoải mái.

Khi Choi Hyeonjoon tắm xong bước ra, hơi nước còn lượn lờ quanh thân, em cầm khăn lau tóc, quần áo của Moon Hyeonjoon rộng hơn em một chút, đặc biệt là phần áo. Cổ áo trễ xuống, để lộ xương quai xanh mờ ảo dưới ánh đèn vàng ấm.

Moon Hyeonjoon lặng lẽ nhìn người trước mặt, ánh mắt tối đi vài phần. Hắn đã từng nhìn thấy Choi Hyeonjoon với những bộ quần áo khác nhau, nhưng cảnh tượng này vẫn dễ dàng khiến hắn mê mẩn.

Choi Hyeonjoon không để ý đến ánh mắt hắn, em ngồi xuống ghế, vẫn lau tóc một cách tùy tiện, lười biếng ngả người ra sau:

"Anh ngủ ở đâu?"

Moon Hyeonjoon chậm rãi đóng cửa tủ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chẳng có chút thương lượng nào:

"Ở đây chỉ có một cái giường thôi anh."

"..."

Choi Hyeonjoon nhướn mày, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng thì Moon Hyeonjoon đã bước tới, lấy khăn trên tay em, động tác tự nhiên mà giúp em lau tóc.

"Để em làm cho."

Choi Hyeonjoon không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Động tác của Moon Hyeonjoon rất nhẹ, khăn bông mềm mại lướt qua từng lọn tóc ẩm, mang theo hơi ấm từ lòng bàn tay hắn. Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, mặc cho hắn lau khô mái tóc của mình.

Moon Hyeonjoon cúi xuống, tầm mắt dừng lại trên hàng mi dài khẽ rung động của Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon mở mắt ra, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mơ màng. Nhưng khi thấy người đối diện đang cúi sát xuống mình, em chớp mắt, vươn tay chạm vào gương mặt hắn, ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào cằm hắn một chút.

"Em đối xử tốt với anh như vậy, là vì yêu anh à?"

Moon Hyeonjoon nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của em, cười khẽ:

"Ừ, yêu anh lắm."

Choi Hyeonjoon bật cười, nhưng cũng không vạch trần hắn, chỉ đưa tay ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng ngả đầu vào ngực hắn.

Không sao cả.

Cho dù là thật hay giả, giờ phút này hắn vẫn đang ở đây, cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com