Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Moon Hyeonjoon bước vào trụ sở chính của tập đoàn Moon, ánh mắt lạnh lùng quét qua những nhân viên cúi đầu chào hắn.

Hắn không quay lại nơi này đã lâu. Trước đây, hắn chẳng buồn bận tâm đến những cuộc họp cổ đông, những báo cáo tài chính hay những kế hoạch kinh doanh dài hạn. Hắn không cần phải làm vậy.

Vì bọn họ đã quá chắc chắn rằng hắn không muốn.

Nhưng hôm nay, khi hắn đặt chân vào đây, không một ai được phép coi thường hắn nữa.

Cửa văn phòng giám đốc mở ra.

Chiếc ghế bọc da đen bóng, vị trí mà hắn vốn dĩ phải ngồi từ lâu, nay vẫn còn đó, trước kia hắn chưa bao giờ thực sự chạm vào nó.

Cha hắn, những cổ đông lão làng, thậm chí cả những kẻ đang muốn lật đổ Moon phu nhân đều đã quá quen với việc hắn chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc.

Họ nhường cho hắn, vờ vị tha rộng lượng, vì tin rằng hắn sẽ chẳng bao giờ thực sự giành lấy nó.

Nhưng giờ thì khác.

Moon Hyeonjoon cởi cúc áo vest, chậm rãi ngồi xuống.

Tựa lưng vào ghế, hắn lật nhẹ vài trang tài liệu, đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tất cả những gì đang diễn ra trong tập đoàn này.

Hắn không còn là một đứa trẻ chỉ biết vẽ vời, cũng không còn là kẻ mặc kệ tất cả vì chán ghét những tranh đấu vô nghĩa.

Nếu bọn họ muốn một cuộc chiến.

Thì hắn sẽ chơi cùng họ.

Nhưng hắn không phải kiểu người chỉ biết đối phó.

Hắn đến để càn quét, để đòi lại những gì thuộc về mình và mẹ hắn.

Moon Hyeonjoon nắm chặt tay ghế, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười sắc lạnh.

Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không buông tay nữa.

Phó giám đốc Moon Chanyeol vừa nhận tin liền sầm mặt, bước nhanh đến văn phòng giám đốc.

Cửa mở ra, người thanh niên ngồi sau bàn làm việc ngước mắt lên nhìn gã, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Lâu quá không gặp nhỉ? Em trai."

Giọng điệu lười biếng mà xa cách, mang theo sự khinh thường không hề che giấu.

Moon Chanyeol siết chặt nắm tay.

"Anh ngồi nhầm chỗ rồi."

Moon Hyeonjoon dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn hắn, như thể đang quan sát một con kiến giãy giụa.

"Nhầm?" Hắn khẽ cười, giọng điệu như đang nghe một trò đùa nhàm chán. "Vậy cậu nghĩ, ai mới là người nên ngồi ở đây?"

Moon Chanyeol đập mạnh tay xuống bàn.

"Anh chưa từng quan tâm đến tập đoàn! Chẳng phải bao lâu nay anh vẫn để mặc mẹ anh xử lí công việc hay sao?!"

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, hứng thú nhìn gã.

"Cậu nói như thể mình có tư cách hơn ấy nhỉ?"

Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến gần em trai cùng cha khác mẹ của mình, dừng lại trước mặt gã ta.

"Thế này đi, Moon Chanyeol." Hắn gọi thẳng tên, không chút kiêng nể. "Chúng ta cá cược xem, ai mới là người thực sự nắm quyền ở đây?"

Moon Chanyeol cắn răng.

Moon Hyeonjoon chẳng bao giờ chịu để người khác có cơ hội phản kích.

"Cậu có thể thử." Hắn cười nhẹ. "Nhưng cậu có chắc là mình gánh nổi hậu quả không?"

Sự tự tin tuyệt đối trong mắt hắn khiến Moon Chanyeol nghẹn lời.

Không còn là kẻ bàng quan đứng ngoài cuộc nữa.

Moon Hyeonjoon đã thật sự bước vào ván cờ này rồi.

_

Điện thoại rung lên. Màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc.

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào nó trong một giây ngắn ngủi, sau đó chậm rãi nhấc máy.

Giọng người kia trầm ổn như mọi khi, nhưng bên dưới vẻ bình thản ấy là sự bất mãn được che giấu cẩn thận.

"Con hành động quá hấp tấp rồi."

Moon Hyeonjoon cười nhạt, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống dòng xe tấp nập bên dưới.

"Mẹ thấy thế sao?"

"Chúng ta vẫn chưa có được sự ủng hộ của nhà họ Choi."

Hắn nhếch môi, ánh mắt thoáng lạnh đi.

"Mẹ nghĩ con nên chờ đến khi họ gật đầu sao?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

"Không ai trong hội đồng quản trị tin con có thể duy trì tập đoàn lâu dài nếu không có một liên minh vững chắc."

"Vậy nên mẹ muốn con biến hôn nhân của mình thành một nước cờ chính trị?"

"Chẳng phải con cũng đã đồng ý với kế hoạch này sao?" Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một loại áp lực vô hình.

Moon Hyeonjoon bật cười.

"Mẹ nghĩ con thật sự đồng ý?"

Moon phu nhân im lặng thêm một lần nữa.

"Con biết rõ chúng ta cần nhà họ Choi."

"Cũng như con biết rõ, con có thể tự giành lấy mọi thứ mà không cần bất kỳ ai."

Hắn ngồi xuống ghế, mắt hơi híp lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

"Cổ phần của nhà họ Choi đúng là hữu ích, nhưng không phải điều kiện tiên quyết để con thắng trong ván cờ này."

"Con quá tự tin rồi, Hyeonjoon."

"Tự tin?" Hắn cười nhẹ. "Không, mẹ à. Con chỉ đơn giản là không muốn biến một người quan trọng với mình thành quân cờ."

Đầu dây bên kia, Moon phu nhân không nói gì.

Sự im lặng này kéo dài thêm vài giây trước khi bà chậm rãi lên tiếng.

"Vậy thì để xem con có thể đi được bao xa mà không cần sự giúp đỡ của nhà họ Choi."

Cuộc gọi kết thúc.

Moon Hyeonjoon đặt điện thoại xuống, nụ cười trên môi dần thu lại.

Hắn biết, mẹ hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ kế hoạch này. Nhưng hắn cũng sẽ không để bà dùng Choi Hyeonjoon như một quân cờ.

Nếu có thể, hắn muốn giữ em thật xa khỏi ván cờ này.

...Nhưng liệu hắn còn tư cách để làm điều đó không?

Ban đầu, hắn đồng ý với kế hoạch của mẹ, không phải vì quyền lực, cũng không phải vì lợi ích gia tộc.

Mục đích duy nhất của hắn là trói buộc Choi Hyeonjoon bên cạnh mình.

Hắn muốn kéo em vào vũng lầy này, khiến em không còn đường chạy thoát. Dùng hôn nhân chính trị để khóa chặt em trong một mối quan hệ không lối thoát. Để dù em có muốn rời đi, cũng không thể nào bước qua ranh giới mà hắn đã vạch sẵn.

Nhưng càng ở bên em, hắn càng nhận ra thứ hắn muốn không phải là một cuộc hôn nhân trói buộc.

Hắn không muốn Choi Hyeonjoon trở thành một con rối trong ván cờ này.

Hắn muốn em cười với hắn không phải vì ép buộc, mà vì thật lòng muốn thế.

Muốn ánh mắt em hướng về hắn không phải vì em không còn lựa chọn nào khác, mà vì em thực sự đặt hắn vào trong tim.

Hắn muốn giữ lấy tình yêu của người này một cách nâng niu, muốn yêu chiều em thay vì lợi dụng.

Nhưng hắn đã sai.

Sai ngay từ bước đầu tiên.

Hắn cứ ngỡ rằng chỉ cần kéo em vào ván cờ này, hắn sẽ là người nắm quyền chủ động.

Nhưng cuối cùng, chính hắn mới là kẻ bị mắc kẹt trong cái bẫy do chính mình dựng nên.

Bởi vì không phải Choi Hyeonjoon bị trói buộc.

Mà là hắn.

Trái tim hắn, linh hồn hắn, mọi suy nghĩ của hắn... đều bị giam cầm bởi một người duy nhất.

Hắn thua rồi.

Nhưng hắn không muốn thả em ra.

Dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, hắn cũng không thể buông tay.

Moon Hyeonjoon có một loại cố chấp méo mó dành cho Choi Hyeonjoon, thứ tình cảm vặn vẹo mà chính hắn cũng không biết nên gọi là gì.

Ngày ấy, khi cả thế giới quay lưng với hắn, khi những kẻ xung quanh chỉ biết đạp hắn xuống sâu hơn, Choi Hyeonjoon là người duy nhất bước đến. Một cái chìa tay, một lời nói lạnh nhạt, một ánh mắt thờ ơ nhưng lại đủ để kéo hắn ra khỏi bóng tối.

Moon Hyeonjoon không biết cảm giác đó là gì.

Là biết ơn sao? Không, hắn chưa từng muốn cúi đầu cảm kích ai.

Là ám ảnh sao? Có lẽ vậy.

Bởi từ khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn không thể rời khỏi em nữa.

Choi Hyeonjoon bước trên sàn đấu, mạnh mẽ và tỏa sáng. Em là ánh dương rực rỡ giữa màn đêm, là ngọn lửa kiêu ngạo mà không ai có thể dập tắt.

Hắn ghét cái cảm giác ấy.

Cảm giác bản thân chỉ là một kẻ đứng trong bóng tối, nhìn theo một người mãi mãi không thể với tới.

Vậy nên, hắn muốn kéo em xuống.

Dùng bất cứ cách nào.

Chỉ cần Choi Hyeonjoon rơi xuống, chỉ cần em lấm bẩn, chỉ cần em không còn quá rực rỡ, hắn sẽ không còn bị ám ảnh nữa.

Thế nhưng... hắn lại không nỡ.

Hắn không thể.

Dù đã nghĩ đủ mọi cách, dù đã vạch ra hàng trăm kế hoạch trong đầu, nhưng cuối cùng hắn lại chỉ muốn ôm lấy ánh sáng này.

Hắn muốn ánh dương ấy vẫn rực rỡ, nhưng chỉ có thể chiếu sáng và sưởi ấm cho một mình hắn.

Moon Hyeonjoon chưa bao giờ là kẻ giỏi kiềm chế.

Ý niệm Choi Hyeonjoon thuộc về hắn ăn sâu vào tận xương tủy, trở thành một thứ ám ảnh vặn vẹo mà dù hắn có cố lờ đi cũng chẳng thể chối bỏ.

Chẳng ai biết, từ trước cả khi em hay biết về sự tồn tại của hắn, hắn đã bắt đầu điên cuồng mà đắm chìm vào hình bóng của em.

Hắn vẽ.

Hắn thiết kế.

Hắn tạo nên một bộ sưu tập chỉ dành riêng cho em.

Những đường nét tôn lên từng đường cong, từng chuyển động của em, như thể hắn muốn cả thế giới phải công nhận rằng Choi Hyeonjoon là đẹp đẽ nhất, là lộng lẫy nhất, là duy nhất.

Hắn từng chắc chắn một điều sẽ có ngày hắn nhìn thấy em khoác lên người những thiết kế của hắn.

Và đúng thật, khoảnh khắc đó đã đến.

Trong buổi trình diễn, dưới ánh sáng sân khấu, hắn trông thấy em bước ra trong bộ trang phục hắn đã dành từng đêm từng ngày để hoàn thiện.

Tim hắn đập mạnh đến mức gần như lạc nhịp.

Mắt hắn chăm chú đến nỗi bỏ quên tất cả mọi thứ xung quanh.

Đến khi em sải bước trên sàn diễn, từng chuyển động đều khớp với những gì hắn đã tưởng tượng hàng trăm lần, hắn cảm thấy một loại thỏa mãn đến tận xương.

Là của hắn. Chỉ có thể là của hắn.

Ngay cả khi buổi trình diễn đã kết thúc một ngày trước, ngay cả khi mọi người xung quanh đều đang chúc mừng chiến thắng của em vào tối hôm sau, tâm trí Moon Hyeonjoon vẫn không sao thoát ra khỏi hình ảnh ấy.

Rồi đêm đó, khi bữa tiệc ăn mừng cũng đã xong xuôi, khi hai người cuối cùng cũng trở về phòng—mọi lý trí đều vỡ vụn.

Khoảnh khắc hắn đè em xuống giường, hình ảnh em trên sàn diễn lại hiện lên trong đầu hắn lần nữa.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, hơi thở rối loạn.

Dục vọng từ tận sâu trong đáy lòng dâng trào, mạnh mẽ và hung hãn hơn bất cứ lần nào trước đó.

Hắn cúi xuống, chạm môi vào em.

Thô bạo. Khát khao. Điên cuồng.

Hắn muốn in dấu vết của mình lên từng tấc da thịt em.

Để khi ánh đèn sân khấu tắt đi, khi những kẻ ngoài kia không còn nhìn em nữa, em vẫn là của hắn.

Mãi mãi là của hắn.

_

Moon Hyeonjoon bật cười, một tiếng cười đầy tự giễu.

Làm sao bây giờ đây?

Hắn thực sự để người kia lên đầu quả tim mà sống rồi.

Rõ ràng kế hoạch ban đầu của hắn hoàn hảo như vậy. Từng nước đi đều được tính toán kỹ lưỡng, từng cái bẫy đều được đặt ra một cách chính xác. Em càng vùng vẫy, hắn càng thắt chặt sợi dây trói buộc.

Nhưng bây giờ thì sao?

Chẳng phải em mới là người đang nắm giữ hắn trong lòng bàn tay sao?

Lần đầu tiên hắn nhận ra, quyền chủ động chưa bao giờ nằm trong tay hắn cả.

Từ khoảnh khắc hắn quyết định đến gần người đó, mọi con đường đều dẫn hắn vào một kết cục duy nhất.

Không phải hôn nhân chính trị. Không phải quyền lực hay lợi ích.

Mà là tình yêu.

Một tình yêu hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có. Một tình yêu khiến hắn không thể buông tay.

Moon Hyeonjoon khẽ thở dài, chống khuỷu tay lên bàn, xoa nhẹ sống mũi.

Chuyện đã đến nước này, dù có hối hận cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Hắn đã thua hoàn toàn trước Choi Hyeonjoon.

Nhưng có hề gì đâu.

Nếu như phải thua, vậy thì hắn cam tâm tình nguyện.

___

Bên này, Choi Hyeonjoon hoàn toàn chẳng có tâm trạng rối rắm đến thế.

Không phải vì em không có suy nghĩ gì về chuyện của bản thân, mà là do Son Siwoo đang cưỡng chế bắt em phải ăn cơm trước khi được động tay vào bàn phím.

"Nếu không ăn hết, đừng mong anh cho chơi game." Son Siwoo khoanh tay, ánh mắt sắc bén hơn cả lúc quát mắng tuyển thủ trong trận đấu.

Choi Hyeonjoon nhìn bát cơm đầy ắp trước mặt, lại nhìn màn hình máy tính ngay trước mắt. Hai luồng ham muốn giằng xé, chơi game hay tránh ăn cơm?

... Đương nhiên, thắng lợi vẫn thuộc về game.

Thế là em miễn cưỡng cầm đũa, bắt đầu ăn từng miếng chậm rãi như thể đang chịu một cực hình nào đó.

Son Siwoo liếc mắt, bực mình vỗ lên vai em một cái: "Ăn đàng hoàng vào, làm gì mà chậm như rùa bò vậy?"

"Anh có biết nhai kỹ giúp tiêu hóa tốt hơn không?" Choi Hyeonjoon biện minh.

Son Siwoo cười nhạt, "Thế à? Vậy để anh gọi cho Ryu Minseok bảo nhóc ấy đến đây rước em về nhé?"

"..."

Câu này thì hiệu quả ngay lập tức.

Choi Hyeonjoon thở dài, nhanh chóng giải quyết bát cơm trước mặt với tốc độ đáng kinh ngạc.

Son Siwoo hài lòng gật đầu.

Chẳng hiểu sao, thấy em ăn được nhiều hơn một chút, anh lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Dù gì thì, trong mắt anh, Choi Hyeonjoon vẫn mãi là thiên thần nhỏ mà anh muốn bảo vệ.

Choi Hyeonjoon nhét cơm đầy hai má khiến nó phồng lên như chú sóc nhỏ đang trữ hạt, em thì thầm: "Em sẽ mách Wangho về mớ kẹo anh giấu anh ấy."

Son Siwoo vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút thì ngay lập tức suýt nữa hộc máu vì cái câu lầm bầm của thiên thần nhà mình.

"..."

Anh quay ngoắt sang nhìn Choi Hyeonjoon, ánh mắt như thể muốn xuyên thủng đầu em xem rốt cuộc trong đó chứa cái gì.

"Em vừa nói gì đấy?" Giọng anh kéo dài, nghe như thể đang cực kỳ nguy hiểm.

Choi Hyeonjoon không chút nao núng, nhàn nhã đặt đũa xuống rồi nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi nhếch lên đầy ý vị:

"À, em chỉ tự nhắc mình một chút thôi. Rằng có một số thứ trong nhà này, nếu Han Wangho mà biết thì chắc chắn sẽ bị xử lý sạch sẽ nhỉ?"

Son Siwoo: "..."

Chết tiệt.

Sao anh lại có thể quên mất chứ?!

Mấy hôm trước Han Wangho có ghé chơi sẵn tiện phụ anh dọn dẹp, suýt nữa cậu ta đã tìm ra đống đồ ăn vặt anh giấu trong phòng. Khi đó, chính Choi Hyeonjoon đã giúp anh đánh lạc hướng để che giấu chỗ đồ ăn quý báu ấy.

Vậy mà bây giờ...

Thằng nhóc này dám dùng chuyện đó để uy hiếp anh?!

Son Siwoo nghiến răng, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, sau đó nghiến từng chữ một:

"Choi. Hyeon. Joon. Em có biết phản bội là một hành vi không thể tha thứ không hả?"

Choi Hyeonjoon tỏ vẻ vô tội: "Gì mà phản bội chứ? Chỉ là em thấy anh không nên ăn đồ ngọt nhiều quá thôi."

"..."

Cái quỷ gì?

Chính nó là đứa hôm trước ăn vụng chung với anh!

Son Siwoo tức đến mức muốn bóp cổ thằng nhóc này ngay tại chỗ.

Chết thật.

Mất thế thượng phong rồi.

Son Siwoo đau đớn nhận ra một điều: thiên thần nhỏ của anh đã hóa thành một con tiểu quỷ từ lúc nào không hay.

------------

vì mình dự định end trong tầm 50chap nên chắc từ giờ sẽ tăng số chữ mỗi chương lên thay vì 1200-2200 như hồi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com