Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Cuộc họp cổ đông đầu tiên kể từ khi Moon Hyeonjoon chính thức tiếp quản vị trí Giám đốc điều hành của tập đoàn Moon.

Phòng họp rộng lớn, ánh đèn pha lê sáng rực phản chiếu trên bề mặt bàn gỗ đen bóng loáng. Những cổ đông lâu năm của tập đoàn ngồi xung quanh, ánh mắt đầy tò mò và thăm dò hướng về phía hắn.

Bọn họ đã từng nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ quay về.

Moon Hyeonjoon chẳng buồn để tâm đến những cái nhìn ấy. Hắn bước vào phòng họp với dáng vẻ điềm tĩnh như thể đây vốn là nơi thuộc về hắn từ lâu.

Ở đầu bàn họp, ngay vị trí dành cho Phó giám đốc, Moon Chanyeol-đứa con trai của ả tình nhân kia-ngồi đó với vẻ mặt tối sầm.

Gã trông có vẻ tức giận.

Cũng đúng thôi. Từ trước đến nay, dù chưa chính thức nắm quyền nhưng Moon Chanyeol luôn tự xem mình là kẻ có vị trí cao nhất trong thế hệ sau của nhà Moon.

Bởi vì Moon Hyeonjoon chưa từng tranh giành với hắn.

Nhưng hôm nay, kẻ luôn bị cho là "không màng đến tập đoàn" ấy lại đột ngột xuất hiện, ngang nhiên ngồi vào vị trí Giám đốc điều hành.

Không cần nghĩ cũng biết Moon Chanyeol tức giận đến mức nào.

Hắn siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn về phía Moon Hyeonjoon vẫn không thể che giấu được sự thù địch.

Cuối cùng, gã cười nhạt, mở miệng trước:

"Chào... anh trai."

Moon Hyeonjoon cũng cười, nhưng nụ cười của hắn lại mang theo ý vị lạnh lẽo:

"Ừm. Cũng đã lâu rồi không gặp... Nhìn em vẫn như vậy, vẫn nóng nảy như hồi nhỏ đấy nhỉ?."

Giọng hắn không có vẻ khiêu khích rõ ràng, nhưng lại khiến Moon Chanyeol cảm thấy như bị tát thẳng vào mặt.

Gã nghiến răng, trừng mắt nhìn Moon Hyeonjoon:

"Anh nghĩ chỉ cần trở về là có thể dễ dàng ngồi vào cái ghế đó sao?"

Moon Hyeonjoon thản nhiên tựa lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua từng cổ đông trong phòng họp, rồi chậm rãi nói:

"Không cần dễ dàng. Chỉ cần tôi ngồi xuống là được rồi, nó vốn là của tôi."

Không ai dám lên tiếng phản bác.

Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, Moon Hyeonjoon không chỉ nói suông.

Hắn trở về không phải để làm cảnh.

Hắn trở về là để lấy lại tất cả những gì thuộc về mẹ hắn.

Moon Chanyeol bước ra khỏi phòng họp với vẻ mặt hằm hằm.

Gã siết chặt điện thoại trong tay, cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực. Vừa rồi, trong cuộc họp, Moon Hyeonjoon không chỉ ngang nhiên ngồi vào vị trí Giám đốc điều hành, mà còn khiến gã mất hết thể diện trước mặt các cổ đông.

Đáng lẽ vị trí đó phải thuộc về gã!

Gã cắn răng, bước nhanh về phía văn phòng của mình. Khi thư ký còn chưa kịp chào, gã đã lạnh giọng ra lệnh:

"Tìm tư liệu về Moon Hyeonjoon và tất cả những người xung quanh hắn. Tôi muốn toàn bộ thông tin, càng chi tiết càng tốt."

Thư ký thoáng sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu nhận lệnh.

Moon Chanyeol hừ lạnh, mắt híp lại đầy tính toán.

Hắn nghĩ cứ thế quay về là có thể dễ dàng nắm quyền sao?

Mơ đi.

Gã muốn xem thử, Moon Hyeonjoon đã dựa vào cái gì mà dám đối đầu với gã. Và gã cũng rất tò mò... người bên cạnh hắn, liệu có phải là điểm yếu để khai thác không?

_

Moon Chanyeol đứng trước cửa sổ văn phòng, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn xuống thành phố tấp nập phía dưới.

Gã siết chặt tay, trong lòng vẫn tràn đầy sự không cam tâm.

Gã đã chờ đợi quá lâu. Ngỡ rằng Moon Hyeonjoon sẽ không bao giờ quay lại, ngỡ rằng vị trí này đã thuộc về gã một cách tuyệt đối. Nhưng giờ thì sao?

Chỉ một bước chân của hắn đã đủ để lung lay tất cả những gì gã vất vả gây dựng suốt những năm qua.

Gã cười lạnh, nhưng trong mắt chẳng có chút ý cười.

Thư ký nhanh chóng quay lại, đặt một tập hồ sơ lên bàn. "Đây là thông tin sơ bộ về Moon Hyeonjoon và những mối quan hệ xung quanh anh ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập thêm nếu cần."

Moon Chanyeol liếc nhìn, lật qua từng trang một cách chậm rãi.

Moon Hyeonjoon-26 tuổi, nhà thiết kế thời trang.

Thông tin này thì gã đã biết. Nhưng đến khi thấy một cái tên khác xuất hiện trong hồ sơ, ánh mắt gã hơi nheo lại.

Choi Hyeonjoon.

Gã dừng tay, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của người đàn ông trong hồ sơ.

Người này là ai?

"Choi Hyeonjoon, 28 tuổi, tuyển thủ thể thao điện tử. Hiện tại đang là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn. Mối quan hệ tương đối thân thiết với Moon Hyeonjoon."

Thư ký báo cáo, giọng nói cẩn trọng khi thấy cấp trên đột nhiên im lặng quá lâu.

Moon Chanyeol lật thêm vài trang.

Từng bức ảnh xuất hiện-Choi Hyeonjoon trong những sự kiện, trên sàn đấu, và đặc biệt là trong những khoảnh khắc có mặt Moon Hyeonjoon bên cạnh.

Gã nhếch mép.

Ra là vậy.

"Điều tra sâu hơn về người này. Đặc biệt là mối quan hệ giữa anh ta và Moon Hyeonjoon."

Thư ký khẽ nuốt nước bọt, nhưng vẫn gật đầu nhận lệnh.

Moon Chanyeol khẽ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên tia nguy hiểm.

Để xem... nếu không động được vào Moon Hyeonjoon, thì người bên cạnh hắn có dễ đối phó hơn không?

__

Moon Hyeonjoon đứng giữa phòng thay đồ rộng lớn của mình, ánh mắt lướt qua những bộ suit được treo ngay ngắn trên giá. Hắn đưa tay chọn một bộ vừa vặn nhất, cẩn thận chỉnh lại cổ áo trước gương.

Những ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ qua từng chiếc cúc áo, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Hắn cần hành động.

Những kẻ ngồi trên cao kia luôn nghĩ mình có thể giật dây mọi thứ theo ý muốn, nhưng lần này thì không. Hắn sẽ không để bản thân trở thành quân cờ trong tay bất cứ ai-kể cả mẹ hắn.

Moon Hyeonjoon mở tủ, lấy ra một chiếc cặp da màu đen. Trong đó là tài liệu về từng cổ đông mà hắn cần gặp. Họ là những người có ảnh hưởng lớn đến tập đoàn, là những kẻ có thể quyết định cán cân quyền lực sẽ nghiêng về phía ai.

Và Moon Hyeonjoon biết một điều: không ai trong số họ thực sự trong sạch.

Hắn đặt chiếc cặp lên bàn, mở ra từng tập hồ sơ.

Hắn đã ở trong ngành thời trang nhiều năm, và điều đó đồng nghĩa với việc hắn quen biết rất nhiều người-từ những nghệ sĩ hạng A, người mẫu nổi tiếng, cho đến các nhà tài phiệt có sở thích lén lút hơn mức cần thiết.

Hắn biết ai từng ngoại tình, ai từng biển thủ quỹ đen, ai có sở thích không muốn để lộ ra ánh sáng.

Moon Hyeonjoon không cần phải đe dọa trực tiếp. Chỉ cần để họ tự hiểu rằng, nếu không đứng về phía hắn, những bí mật này có thể sẽ chẳng còn là bí mật nữa.

Hắn nhìn danh sách các cuộc hẹn trên điện thoại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười không rõ ý vị.

Trước tiên... hắn sẽ bắt đầu với kẻ dễ thuyết phục nhất.

...

Moon Hyeonjoon bước vào một nhà hàng cao cấp, nơi hắn đã sắp xếp cuộc gặp với một trong những cổ đông kỳ cựu của tập đoàn-Park Daeho.

Park Daeho là một lão già lão luyện trên thương trường, nổi tiếng vì tính toán cẩn trọng và lòng trung thành không tuyệt đối với bất kỳ ai. Gã luôn chọn đứng về phía có lợi nhất cho mình.

Và Moon Hyeonjoon sẽ đảm bảo rằng gã hiểu rằng lợi ích nằm ở đâu.

Gã vừa nhìn thấy hắn đã cười giả lả, nhưng Moon Hyeonjoon không bỏ sót chút cảnh giác nào ẩn sau đôi mắt kia.

"Hyeonjoon, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp. Cậu bỗng nhiên hẹn tôi thế này, chắc hẳn có chuyện quan trọng phải không?"

Moon Hyeonjoon ngồi xuống ghế, ung dung rót một ly rượu vang cho mình.

Hắn nhấp một ngụm, rồi từ tốn lên tiếng:

"Daeho, tôi nghĩ chúng ta đều là người thông minh. Không cần vòng vo, tôi muốn ông đứng về phía tôi."

Gã cười khẽ, nhưng chẳng hề có chút ngạc nhiên nào. "Ồ? Cậu nghĩ tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Moon Hyeonjoon đặt ly rượu xuống bàn, sau đó đẩy một tập tài liệu về phía gã.

Park Daeho nhìn hắn chằm chằm trong vài giây, rồi mới chậm rãi mở tập tài liệu ra.

Ngay khi nhìn thấy nội dung bên trong, sắc mặt gã lập tức thay đổi.

Moon Hyeonjoon không vội vã. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, nhàn nhã quan sát từng biến hóa trên gương mặt đối phương.

Gã cổ đông lật qua từng trang tài liệu, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"... Cậu làm sao có được cái này, cậu lấy chúng từ đâu?" Gã gằn giọng hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói đã bắt đầu có chút run rẩy.

Moon Hyeonjoon cười nhạt, ngón tay lơ đãng xoay nhẹ ly rượu trên bàn.

"Không quan trọng tôi có được nó từ ai hay ở đâu." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng. "Quan trọng là ông sẽ làm gì bây giờ."

Park Daeho siết chặt tập tài liệu trong tay, từng ngón tay run nhẹ vì tức giận xen lẫn lo lắng.

Bên trong là một loạt chứng cứ bất lợi-sai phạm tài chính, giao dịch nội gián, cả những khoản tiền đáng ngờ chảy vào những tài khoản ở nước ngoài.

Thứ này không chỉ có thể phá hủy sự nghiệp của gã.

Mà có thể khiến gã vào tù.

Gã ngẩng lên, đối diện với ánh mắt đầy nguy hiểm của Moon Hyeonjoon.

"Cậu thật sự muốn chơi kiểu này sao?" Giọng gã trầm xuống.

Moon Hyeonjoon không vội trả lời. Hắn chỉ nhấc ly rượu, khẽ lắc nhẹ chất lỏng đỏ sẫm trước khi chậm rãi đưa lên môi.

"Ông biết không," hắn nói, giọng đều đều như đang bàn luận về thời tiết, "tôi vốn không thích cách giải quyết thô bạo."

"Nhưng tôi cũng không thích những kẻ lươn lẹo."

Đôi mắt hắn hơi nheo lại.

"Ông nghĩ rằng tôi không biết ông đang ngả về phe ai sao?"

Park Daeho hơi nheo mắt, nhưng không phản bác. Gã không phải kẻ ngu ngốc.

Trước giờ, gã luôn theo dõi tình hình, cân nhắc xem ai có thể mang lại lợi ích nhiều hơn trước khi đặt cược.

Ban đầu, Moon Chanyeol có vẻ như là lựa chọn an toàn hơn-dù gì thì ông Moon cũng đứng về phía cậu ta.

Nhưng bây giờ, gã không chắc nữa.

Bởi vì trước mặt gã là Moon Hyeonjoon-kẻ đã từng bị cả hội đồng cổ đông xem là vô dụng, một thằng nhóc chẳng có hứng thú với kinh doanh, thế mà lại có thể kéo đến tận đây, đưa ra một bản hợp đồng đầy uy hiếp.

Hơn nữa, sau lưng hắn rất có thể còn có Choi Hyeonjoon.

Nghĩ đến đó, Park Daeho hơi cau mày.

Gã biết rõ nhà họ Choi chưa từng chính thức tuyên bố ủng hộ ai. Nhưng... nếu Choi Hyeonjoon có hôn ước với Moon Hyeonjoon, thì hẳn là gia tộc kia đã có cân nhắc.

Moon Hyeonjoon nhìn gã không chớp mắt.

"Vậy, ông quyết định chưa?" Hắn hỏi, giọng điềm nhiên như thể không quá quan tâm đến câu trả lời.

Nhưng Park Daeho biết, nếu gã đưa ra lựa chọn sai lầm-hắn sẽ không do dự mà bóp chết sự nghiệp của gã ngay lập tức.

Gã hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén trở lại.

"Cậu muốn gì?"

Moon Hyeonjoon cười nhạt.

"Chỉ đơn giản thôi. Ông sẽ bỏ phiếu ủng hộ tôi trong cuộc họp cổ đông sắp tới."

Park Daeho im lặng, nhìn hắn thật lâu.

Sau đó, gã thả lỏng tay, đặt tập tài liệu xuống bàn.

Gã biết mình không có lựa chọn nào khác.

"Được thôi."

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gã.

"Là thật lòng chứ?"

Park Daeho bật cười khẽ. "Với thứ này trong tay cậu, tôi có quyền không thật lòng sao?"

Moon Hyeonjoon không trả lời. Hắn nhấc ly rượu, nhấp một ngụm, rồi đứng dậy.

Trước khi rời đi, hắn chỉ để lại một câu nhẹ bẫng:

"Ông biết đấy, Daeho, tôi rất ghét bị phản bội."

Lời nói không mang theo uy hiếp rõ ràng, nhưng Park Daeho lại cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Gã nhìn theo bóng lưng của Moon Hyeonjoon khi hắn rời đi.

Lần đầu tiên, gã nhận ra-thằng nhóc mà mọi người từng xem thường, đã thật sự trở thành một kẻ nguy hiểm.

Park Daeho không phải kẻ duy nhất Moon Hyeonjoon cần gặp.

Hắn đã lên danh sách những kẻ có thể bị thao túng, những kẻ có thể bị đe dọa, và những kẻ có thể bị mua chuộc.

Dù bằng cách nào, hắn cũng sẽ khiến họ đứng về phía mình.

Cuộc chiến giành quyền lực này chưa bao giờ chỉ đơn giản là đấu trí trên bàn họp.

Đây là thương trường, và thương trường chưa bao giờ có chỗ cho những kẻ nhân từ.

Moon Hyeonjoon đứng dậy, cầm lấy chiếc cặp của mình.

Hắn bước ra khỏi nhà hàng, hòa mình vào dòng người tấp nập ngoài kia.

Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều sóng gió, nhưng hắn đã không còn đường lui nữa.

Đã đến lúc cơn bão thật sự ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com