Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Bên trong xe, không gian im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng động cơ xe lướt đi trên mặt đường.

Moon Hyeonjoon ngồi ghế lái, tay siết chặt vô lăng đến mức đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không hề liếc em lấy một cái.

Choi Hyeonjoon ngồi ghế phụ, cánh tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, môi hơi bĩu ra một chút.

Em có thể cảm nhận được cơn giận đang âm ỉ trên người Moon Hyeonjoon.

Không phải kiểu tức giận bùng nổ, mà là một cơn giận lặng lẽ nhưng nguy hiểm giống như con thú lớn đang kiềm chế bản thân không cắn xé con mồi.

Choi Hyeonjoon biết hắn giận.

Không phải vì chuyện Moon Chanyeol, không phải vì đám người kia, mà vì em đã tự làm mình bị thương.

Mấy phút trước, khi hắn cúi xuống nhìn vết thương trên người em, ánh mắt ấy tối sầm lại, trong sâu thẳm còn có cả sự hoảng loạn.

Bây giờ hắn không nói gì, nhưng Choi Hyeonjoon biết, cơn giận này sẽ không dễ qua đi.

Em nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu nhẹ bẫng như không có chuyện gì xảy ra:

"Em thực sự phải kéo anh đến bệnh viện bằng được sao? Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà."

Moon Hyeonjoon vẫn không đáp, nhưng bàn tay cầm vô lăng lại siết chặt hơn.

Choi Hyeonjoon nhếch môi, không nhịn được lại trêu chọc thêm một câu:

"Hay là... Em giận vì anh không nói trước với em? Đừng có giận chứ, lúc đó sao mà nói được."

Đột nhiên, chiếc xe phanh gấp lại ngay bên lề đường.

Lực quán tính khiến người Choi Hyeonjoon chúi về phía trước, may mà dây an toàn giữ lại.

Moon Hyeonjoon tắt máy, nghiêng người sang, chống một tay lên tựa đầu ghế của em, khoảng cách gần đến mức hơi thở của hắn phả lên làn da em.

Ánh mắt hắn tối sầm, mang theo sự kiềm chế và cả cơn giận dữ bị đè nén.

"Anh nghĩ vấn đề nằm ở việc anh có nói trước hay không à?" Hắn nói chậm rãi, giọng trầm thấp đến đáng sợ.

Choi Hyeonjoon chớp mắt, nhưng chưa kịp đáp lại thì Moon Hyeonjoon đã nắm lấy cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vấn đề nằm ở chỗ anh có nghĩ đến cảm giác của em không."

Mỗi một chữ hắn nói đều như một con dao cắt qua lòng kiên nhẫn của chính mình.

"Anh đã từng nghĩ, nếu hôm nay không phải vết thương nhẹ, mà là một nhát dao sâu hơn thì sao? Nếu như anh ngất đi ngay trước mặt em thì sao?"

Hắn cười khẽ, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.

"Anh có từng nghĩ đến chuyện đó chưa, Choi Hyeonjoon?"

Choi Hyeonjoon hơi sững lại khi nghe những lời đó.

Ánh mắt em dao động trong chớp mắt, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản vốn có.

Thế nhưng, trong lòng thì không được như vậy.

Em vẫn luôn nghĩ bản thân là người lý trí. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em cũng biết phải làm gì để đảm bảo kết cục tốt nhất cho bản thân.

Lần này cũng vậy.

Em không thấy vết thương này nghiêm trọng, cũng không cảm thấy cần phải để tâm quá nhiều. Từ đầu đến cuối, nó chỉ là một bước trong kế hoạch em đã tính toán trước.

Thế nhưng...

Có lẽ em đã đánh giá thấp sự an nguy của chính mình.

Quan trọng hơn, em đã đánh giá quá thấp vị trí của bản thân trong lòng Moon Hyeonjoon.

Cảm xúc trong đôi mắt hắn không hề là cơn giận dữ đơn thuần.

Là lo lắng. Là sợ hãi.

Và đó là thứ cảm xúc mà Choi Hyeonjoon không hề lường trước.

Moon Hyeonjoon không chỉ giận vì em liều lĩnh. Hắn giận vì đã tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ hơn. Hắn giận vì chính bản thân mình đã sợ hãi.

Sợ hãi rằng có thể hắn sẽ mất em.

Choi Hyeonjoon nhìn người đàn ông trước mặt, người lúc nào cũng mang vẻ ung dung và nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, vậy mà bây giờ lại mang ánh mắt đầy sự kiềm chế và bất an.

Bất an chỉ vì em.

Cằm em vẫn bị bàn tay hắn giữ chặt, nhưng lực đạo đã giảm đi đôi chút, như thể Moon Hyeonjoon cũng nhận ra sự thất thố của chính mình.

Choi Hyeonjoon chớp mắt, rồi chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào bàn tay đang giữ lấy cằm mình.

Không gạt ra, mà chỉ là một cái chạm nhẹ.

Giọng em mềm hơn hẳn so với lúc trước, mang theo một chút trầm tĩnh hiếm thấy:

"Em sợ?"

Moon Hyeonjoon khựng lại trong một giây.

Một giây đó, hắn không giấu được sự rung động trong đáy mắt.

Nhưng rồi rất nhanh, hắn bật cười.

Hắn buông cằm em ra, nghiêng đầu, dùng giọng điệu trêu chọc để che đi điều gì đó:

"Anh nghĩ sao?"

Choi Hyeonjoon nhìn hắn một lúc lâu, rồi cũng bật cười theo.

Bên trong xe, không gian vẫn còn vương chút không khí căng thẳng, nhưng dường như đã nhẹ bớt.

Moon Hyeonjoon không nói thêm gì, chỉ khởi động xe và tiếp tục lái về phía bệnh viện.

Choi Hyeonjoon cũng không phản đối nữa.

Vì em biết, lần này, mình đã sai.

***

Phòng thẩm vấn của sở cảnh sát được bao phủ bởi một bầu không khí nặng nề.

Moon Chanyeol ngồi trên chiếc ghế đối diện với viên cảnh sát điều tra, gương mặt sưng vù vì cú đấm cuối cùng của Moon Hyeonjoon. Trán gã lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt vẫn toát lên vẻ cố chấp và bất mãn.

Từ lúc bị còng tay đưa đến đây, gã đã im lặng suốt cả đoạn đường, nhưng khi cảnh sát đặt trước mặt gã một tập tài liệu ghi chép lời khai ban đầu, gã không khỏi bật cười.

"Thật nực cười."

Viên cảnh sát liếc nhìn gã, rồi đan hai tay vào nhau.

"Cậu Moon, chúng tôi có bằng chứng đầy đủ. Người bị hại cũng đã cung cấp lời khai. Cậu có gì để biện hộ không?"

Moon Chanyeol hừ nhẹ, ngả người ra sau ghế.

"Ý định ban đầu của tôi vốn không phải là như thế này."

"Không phải như thế này?" Viên cảnh sát nhướng mày.

Gã cười lạnh, gằn từng chữ:

"Ban đầu, tôi chỉ muốn ép Moon Hyeonjoon ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Cướp đi tất cả mọi thứ của hắn, để hắn phải thua cuộc dưới tay tôi. Đơn giản là như vậy."

Cổ phần. Quyền lực. Sự nhục nhã.

Tất cả những thứ mà Moon Chanyeol đã khao khát suốt bao năm nay.

Gã muốn thấy Moon Hyeonjoon bị đẩy xuống bùn, muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng thương nhất của hắn để thỏa mãn lòng căm hận đã tích tụ từ lâu.

Nhưng mọi chuyện đã chệch khỏi đường ray.

Gã siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào mặt bàn kim loại lạnh lẽo trước mắt.

Từ khi nào?

Từ khi kế hoạch bắt đầu rạn nứt?

Từ khi những kẻ dưới trướng của gã không kiểm soát được tình hình?

Hay là...

Từ khi gã quyết định bắt đầu từ Choi Hyeonjoon?

Nhớ lại cảnh tượng trong nhà kho, khóe môi gã run lên.

Moon Chanyeol chưa từng để tâm đến Choi Hyeonjoon, chưa từng nghĩ em sẽ có sức ảnh hưởng đến mức này. Gã chỉ đơn thuần thấy rằng đó là cách nhanh nhất để kéo Moon Hyeonjoon vào cuộc.

Gã đã nghĩ rằng Moon Hyeonjoon sẽ hoảng loạn.

Sẽ mất bình tĩnh.

Sẽ vì người mình yêu mà cúi đầu trước gã.

Nhưng không.

Ngược lại, ngay khi bước vào căn phòng ấy, Moon Hyeonjoon hoàn toàn làm chủ cục diện.

Nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn, thái độ không chút dao động của hắn—tất cả những điều đó khiến Moon Chanyeol hiểu ra một chuyện.

Chính gã mới là kẻ bị dẫn dắt.

Và ngay lúc đó, khi con dao trong tay gã bị chính Choi Hyeonjoon điều khiển, khi lưỡi dao sượt qua hông em, khi gương mặt của Moon Hyeonjoon tối sầm lại—Moon Chanyeol nhận ra mình đã đi quá xa.

Không còn đường lui.

Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, viên cảnh sát bước ra ngoài, để lại Moon Chanyeol ngồi một mình.

Mồ hôi trên trán gã nhỏ xuống.

Gã thua rồi.

Moon Chanyeol lớn lên trong những năm tháng câm lặng và oán hận.

Gã là con riêng của ông Moon — người cha quyền thế đứng trên đỉnh cao, nhưng trong mắt ông, sự tồn tại của gã lại chỉ là một vết nhơ đáng xấu hổ. Người mẹ sinh ra gã chỉ là một phụ nữ hèn mọn, không được phép bước chân vào cánh cổng lớn nhà họ Moon. Ngày ngày, mẹ con gã sống trong một căn hộ cũ kỹ ngoại thành, ánh sáng duy nhất họ có được là những đồng tiền trợ cấp lạnh lùng và hiếm hoi từ người đàn ông ấy.

Cùng là "con", nhưng Moon Hyeonjoon thì sao?

Gã từng lén nhìn qua những tờ báo xã hội thượng lưu, thấy Moon Hyeonjoon ngồi trong lòng cha, mặc bộ đồ trẻ con đắt tiền, cười rạng rỡ trước ống kính như một tiểu hoàng tử.

Moon Hyeonjoon có gia đình.

Có danh phận.

Có địa vị.

Còn gã thì không có gì ngoài sự khuất nhục.

Moon Chanyeol ghen tị. Gã ghen đến phát điên.

Vậy nên từ nhỏ, gã đã nuôi dưỡng một cơn hận thù ăn mòn tâm trí.

Gã bắt đầu tìm kiếm đồng minh trong bóng tối — những đứa trẻ có xuất thân bần hàn như gã, những kẻ lang thang nơi vỉa hè, lớn lên cùng đấm đá và thù hận. Gã kết giao với đám côn đồ, dụ dỗ chúng bằng những khoản tiền nhỏ lẻ, đổi lấy việc lén lút "dạy dỗ" Moon Hyeonjoon trong trường học.

Kế hoạch rất đơn giản: cô lập hắn, sỉ nhục hắn, khiến hắn cũng phải chịu đựng cảm giác mà gã đã chịu.

Gã tưởng rằng mọi thứ sẽ diễn ra trơn tru.

Nhưng lần nào cũng vậy, mọi chuyện đều bị một người phá hỏng.

Choi Hyeonjoon.

Một chàng trai lớn hơn Moon Hyeonjoon hai tuổi, trông lúc nào cũng ôn hoà, mềm mại như một con thỏ ngoan, vậy mà khi đối mặt với những trò hèn hạ đó, em lại chẳng hề run sợ.

Choi Hyeonjoon lao vào như một lưỡi dao sắc, bảo vệ Moon Hyeonjoon bằng tất cả sức lực bé nhỏ của mình.
Em không chỉ đơn giản là che chắn, em còn dùng trí óc nhanh nhạy và sự lì lợm để vạch trần từng âm mưu một.

Ánh mắt Choi Hyeonjoon ngày đó, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động, vẫn in hằn trong tâm trí Moon Chanyeol.

Gã cắn răng, cam chịu lui bước.

Quá khứ là vậy.

Hiện tại cũng vậy.

Gã muốn hủy hoại Moon Hyeonjoon, kéo hắn xuống bùn, dẫm nát hắn.

Nhưng dù ở đâu, vào lúc nào, khi Moon Hyeonjoon sắp gục ngã, vẫn luôn có Choi Hyeonjoon đứng chắn trước mặt hắn.

Không một chút do dự. Không một lần lùi bước.

Giống như một lời nguyền, Choi Hyeonjoon luôn xuất hiện để ngăn cản gã chạm tay vào ánh sáng mà gã thèm khát.

Moon Chanyeol cười khan trong phòng thẩm vấn trống trải, nụ cười mang theo bi ai không thể gọi thành tên.

"Cuối cùng... vẫn là thua trong tay hai người bọn mày."

Một lần nữa.

Như một vòng luẩn quẩn không có hồi kết.

_

Ông Moon ngồi lặng trong phòng sách, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt đã hằn dấu thời gian. Bàn tay ông đan chặt vào nhau, đầu ngón tay gõ nhẹ theo nhịp suy nghĩ, khuôn mặt lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn.

Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc như thể phản chiếu sự u ám trong lòng ông.

Từ lâu rồi, Moon Hyeonjoon vẫn luôn là nỗi thất vọng lớn nhất của ông.

Ngay từ những năm tháng đầu đời, ông đã dồn bao kỳ vọng vào đứa con trai danh chính ngôn thuận này — người thừa kế duy nhất mang dòng máu của ông và người vợ cao quý kia. Nhưng Moon Hyeonjoon chưa từng chịu bước đi trên con đường ông vạch sẵn.

Hắn thích nghệ thuật, yêu tự do, không màng đến lợi ích, không thiết tha địa vị.
Thậm chí ngay cả việc tiếp quản tập đoàn, hắn cũng mang bộ dạng hờ hững như đang làm việc thiện, chứ không phải bảo vệ sản nghiệp mà ông khổ sở gầy dựng.

Ông Moon thất vọng. Rồi giận dữ.

Thế rồi, trong cơn thất vọng, ông bắt đầu nghĩ tới Moon Chanyeol — đứa con trai mà trước nay ông chưa từng thừa nhận.

Gã cũng là máu mủ của ông. Một sự thật nhục nhã mà ông luôn giấu kín, nhưng vào giờ phút ấy, khi lòng tự tôn bị xéo nát, ông thấy mình có thể lợi dụng bất cứ thứ gì.

Đón Moon Chanyeol về, đào tạo gã thành một công cụ.

Chỉ cần một người kế thừa có thể chứng minh cho thiên hạ thấy ông Moon không hề "kém cỏi hơn vợ mình", như thiên hạ vẫn xì xào sau lưng.

Họ nói ông chỉ là một "kẻ may mắn", vớ được người vợ tài giỏi, quyền lực, rằng ông chỉ là cái bóng mờ nhạt bên cạnh bà.
Những lời đàm tiếu đó, năm này qua năm khác, như những mũi dao sắc nhọn găm vào lòng ông.

Một người đàn ông như ông, làm sao có thể chấp nhận điều đó?

Ông cần một chiến thắng. Một đòn chí mạng để đè bẹp bà ta.

Chỉ cần Moon Chanyeol thành công, chỉ cần đứa con ngoài giá thú đó bước lên được vị trí cao nhất, ông sẽ chứng minh được bản thân.

Không cần bà ta. Không cần tình yêu.

Chỉ cần chiến thắng.

Vì vậy ông đã ngầm cho người liên hệ Moon Chanyeol, ra hiệu với mẹ của gã, chuẩn bị một kế hoạch dài hơi để đưa gã từng bước tiến vào trung tâm quyền lực.

Chỉ là... ông không ngờ rằng Moon Chanyeol lại không giống như ông tưởng tượng.

Gã mang theo trong mình quá nhiều oán hận, sự oán hận đó như một đống lửa âm ỉ, bốc lên thiêu rụi lý trí và tham vọng.
Gã không phải là một quân cờ ngoan ngoãn, gã là một con thú hoang không thể kiểm soát, cũng không thể thuần hóa.

Và ông Moon đã đánh giá sai. Một lần nữa.

Trong phòng sách yên tĩnh, ông dựa người ra sau ghế, thở ra một tiếng thật dài.
Không ai biết trong ánh mắt ông lúc này là phẫn hận, nuối tiếc, hay chỉ đơn giản là sự trống rỗng sau khi mọi toan tính đều sụp đổ.

Bên ngoài cửa sổ, trời đổ mưa nhẹ.
Tiếng mưa rơi lộp độp như một điệu nhạc tang thương tiễn đưa những giấc mộng quyền lực chưa kịp chạm tới đỉnh cao đã vội mục ruỗng ngay trong tay người tạo ra nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com