Part 12 - Thể hiện chủ quyền
CHƯƠNG 12 - Thể hiện chủ quyền
Chimon: Dễ thương.
Perth: Em hả?
Chimon: Không phải, là tui.
Perth : Vâng, anh dễ thương đến nỗi em muốn ăn anh.
Chimon : Ai Perth. *đỏ mặt*
Perth : Cái gì Phi, em nói thật mà.
Chimon : Đừng có trêu chọc tui.
Perth : Em không trêu anh Phi.
Chimon : Perth, đi ngủ. Tui không muốn ngủ trễ.
Perth : Vậy Phi ngủ trước đi.
Chimon: Em chưa ngủ à?
Perth : Em còn chút việc, em sẽ ngủ sau.
Chimon: Được rồi.
_____<<<<____>>>>___<<<<<<_____>>>>>>_
FirstKhaotung
First: Em giận anh hả, Khao?
Khao: Em là ai mà có thể nổi giận với Phi?
First: Vậy có chuyện gì?
Khao: Không có gì.
First: Em giận về Meen phải không?
Khao: Meen? Ý anh là bạn gái anh đó hả? Vậy thì không.
First: Meen không phải là bạn gái anh.
Khao: Em không ngu đến mức không nhìn ra sự khác biệt giữa bạn gái và bạn bè bình thường nhá.
First: Anh cũng không nói cô ấy là bạn anh.
Khao : Thấy chưa, em đã nói cô ấy không phải là bạn anh mà.
First: Cô ấy là em họ của anh.
Khao : Thôi đi, Phi đừng đùa nữa.
First: Anh không đùa, không tin em hỏi P'Earth xem.
Khao : Nhưng cô ấy nói là bạn gái của anh.
First: Em tin cô ấy hơn anh à?
Khao: Không.
First: Vậy đó! Cô ấy thích anh từ hồi bọn anh còn nhỏ nhưng anh không thích con gái. Cô ấy cố gắng làm cho anh thích nhưng anh thích người khác rồi.
Khao: Ồ, *Giọng buồn* Người anh thích là ai?
First: Tại sao em muốn biết?
Khao: Em không thể biết về người yêu của Phi sao?
First: Em có thể chứ. Nhưng anh sẽ nói với em sau.
Khao: Sao không nói bây giờ luôn?
First: Vì chưa phải lúc. Bây giờ đi ngủ đi.
Khao: Chúc ngủ ngon!
<một đứa hay dỗi, một đứa hay chọc ghen, mợt mỏi với cp này>
____<<<<____>>>>>>____<<__>>>>_<<____
JoongDunk.
Joong: Tao tắt đèn được không?
Dunk: Tùy mày. *Joong vươn tay tắt đèn và nằm cạnh Dunk*
Joong: Chúc ngủ ngon.
Dunk: Chúc ngủ ngon.
Aaaaaaaaaaaaa
Joong : Dunk, Dunk, dậy đi Dunk, Dunk.
Dunk : Joong *thút thít* làm ơn gi....gi...giúp *thút thít* tôi với.
Joong: Dunk tao ở đây.
Dunk: Ở lại với tôi.
Joong: Dunk, Dunk. *mở mắt ra* Mày lại mơ về họ rồi.
Dunk : Không phải *nức nở* họ.
Joong: Rồi sao?
Dunk : Có ..có.. nhớ *nức nở* Tao kể .... là có *nức nở* hai người già.
Joong: Ừ.
Giấc mơ*
Tôi đang chạy qua con đường mòn cũ. Những ngôi nhà cũ xung quanh các con đường. Không còn đường nào nữa. Tôi bị mắc kẹt. Có ai đó chạm vào vai tôi. Tôi nhìn về phía sau. Một người đang cầm súng và người còn lại bắt đầu nói.
Người đàn ông: Sao mày lại ở đây?
Tôi: Tôi không biết.
Người cầm súng: Mày không đi cùng bạn gái để thưởng thức sao?
Tôi: Tôi không có bạn gái.
Người đàn ông: Tại sao? Mày trông dễ thương mà, nhiều cô gái sẽ thích.
Tôi: Tôi không thích con gái.
Người đàn ông: Mày thích con trai.
Tôi: Vâng.
Người cầm súng: Chúng ta phải giết hắn.
Tôi: Tại sao?
Người đàn ông: Mày không thể yêu một cậu trai.
Tôi: Tình yêu không phân biệt giới tính.
Người cầm súng: Vậy tại sao chúng ta lại ngừng yêu nhau? Tao trở lại để giết tất cả chúng mày.
Tôi: Ý ông trở lại là sao?
*Bắn*
Khung cảnh thay đổi. Cậu bé ở cảnh cuối cùng trong cơn ác mộng lần trước. Cậu bé đã giết hai người này.
Tôi: Hai người chết rồi à?
Người cầm súng: Đúng vậy.
Người đàn ông: Bây giờ mày cũng phải chết.
Tôi: Tại sao? Xin đừng giết tôi. *Bắn* Bắn*
*Kết thúc giấc mơ*
Joong: Mày bị giết à?
Dunks: Tao không biết.
Joong: Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Cố gắng ngủ đi.
Dunk: Tao không thể.
Joong ôm Dunk mà không nói lời nào.
Joong: Ngủ thôi.
Dunk ôm anh và chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------------
Sáng hôm sau
ForceBook
Book bị đánh thức bởi ánh sáng ban mai.
Cậu quá buồn vì chuyện tối qua đến nỗi Force đang ôm cậu từ phía sau mà cậu thậm chí còn không thèm rút tay ra. Book cảm thấy khó chịu và hơi đau bụng nên bắt đầu di chuyển.
Force thức dậy nhìn Book và hỏi "Sao vậy." "Không có gì" "Mày có thấy đau không?" "Không phải chuyện của mày"
Force vác Book vào nhà tắm. Book không nói gì vì cậu đang cảm thấy buồn cho bản thân.
Force đặt Book vào bồn tắm rồi bắt đầu tắm sạch cho cả hai. Tắm xong anh lại mang cậu ra ngoài, đặt cậu xuống giường. Lấy một bộ quần áo và ném cho Book.
Force: Mặc cái này vào. Tao đi lấy cho mày ít thuốc.
Book: Không cần tỏ ra tử tế.
Force: Chỉ cần làm những gì tao nói.
Book: Mày là ai mà ra lệnh cho tao?
Force: Nhìn lại mình đi, tao có quyền đối với mày.
Book: Mày nói thế nghĩa là sao?
Force: Từ giờ trở đi mày là của tao.
Book: Tao ghét mày.
Force: Tao không quan tâm.
___<<<<<_____>>>>>>_____<<<<<_____>>>>
Ở nhà bếp.
Mix, Phuwin, Khaotung và Jimmy đang làm đồ ăn sáng. Trong khi những người khác ngồi vào bàn ăn.
Dunk : P'Book đâu?
Pond : Vâng, P'Force cũng chưa thấy đến.
Chimon : Có nên gọi họ không?
Earth: Không cần.
First: Tui đã gọi P'Force rồi, họ đang đến.
Mix: Đồ ăn có rồi đây.
Sea: Gọi tụi nó đi.
Force: Không cần. Tới rồi.
Book: Tao có bị muộn không?
Khao: Không Phi.
Họ ăn sáng xong và bắt đầu hành trình đi đến ngôi nhà cũ.
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com