Part 13 - Dừng lại
Chương 13 - Dừng lại
Họ bắt đầu cuộc hành trình đi đến ngôi nhà ma. Nhưng trước tiên phải sắp xếp ai đi cùng nhau vì lần này họ tự lái xe chứ không đi xe buýt như lần trước.
Gem : Chắc chắn P'Mix sẽ đi cùng P'Earth nên nong Fourth sẽ đi với tui.
First: Biết rồi Gem.
Book: Khao không thích lái xe nên nó đi cùng tao.
Force: Mày đi với tao rồi vì vậy Khao sẽ không đi cùng được.
Book: Nhưng. *Force nhìn cậu với ánh mắt chết chóc.* được rồi.
Pond: Khao đi với First na.
Khao: Được ah.
Phuwin : P'Chi.. *bị Perth cắt ngang*
Perth : Ảnh đi với tui.
Chimon: Có hỏi ý tui chưa?
Dunk: Đừng cãi nhau.
Sea : Sao tụi mày cứ quyết định thay cho nhau vậy. Làm như là đang hẹn hò nhau í.
Jimmy: Mày suy nghĩ quá nhiều rồi.
Earth: Đi thôi.
Cả bọn bắt đầu khởi hành. Nhưng đi được gần nửa đoạn đường thì nhận được một tin nhắn. Từ trường đại học.
Hiệu trưởng: Các sinh viên tập trung ở trường đại học, họp khẩn cấp. Có một thông báo quan trọng và mọi người phải có mặt.
Earth và Mix nhắn tin cho cả nhóm yêu cầu họ quay lại trường.
----------------------
Perth's POV
Tôi đang lái xe thì P'Chimon nói rằng phải quay lại trường. Tôi dừng xe lại và nhìn anh ấy.
Tôi biết bây giờ ảnh không muốn đến trường. Hễ cứ nhìn thấy giáo sư Ajarn, anh ấy sẽ muốn giết ông ta.
Anh ấy nhắm mắt lại rồi mở to nhìn tôi với đôi mắt cún con và bĩu môi. Nhìn ảnh dễ thương quá trời, tôi không thể kiềm chế hôn lên cái bĩu môi của anh ấy. Lúc đầu anh bị sốc sau đó từ từ phản ứng lại. Nụ hôn của chúng tôi trở nên nồng nàn và say đắm hơn.
Nhưng có người cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào này. Điện thoại tôi có cuộc gọi đến. Tôi ngừng nụ hôn và trả lời cuộc gọi.
"Vâng P'Earth."
"Tao gọi vì không thấy mày 'seen' tin nhắn. Tụi mình phải trở lại trường đại học."
"Anh đi đi. P'Chimon không được khỏe, tụi em về nhà thôi"
"Cũng được. À, trở lại nhà tao nha, tụi mày cứ ở đó cho đến khi mọi thứ ổn hơn."
"OK Phi"
Tôi cúp máy và nhìn Phi. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Anh ấy cảm thấy quá xấu hổ và nhìn ra cửa sổ. Mặt anh đỏ như quả cầu lửa.
Tôi lái xe quay trở lại. Tôi phải lái xe trong 1 giờ mới đến nhà P'Earth. Chuyến đi dài nên Phi ngủ thiếp đi. Khi đến nhà, tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của anh nên mở cửa xe và ôm anh ấy đi đến phòng của chúng tôi. Tôi đặt anh lên giường, cởi bỏ giày và áo sơ mi khoác ngoài của ảnh, bên trong vẫn còn một chiếc áo phông.
Tôi định bỏ đi nhưng anh đột nhiên nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn anh ấy.
"Em có đi học không?" Anh hỏi. Tôi định nói không nhưng đổi ý thử trả lời có xem anh ấy nói sao.
"Có ạ"
"Đừng đi mà"
"Tại sao?"
"Anh không muốn ở một mình"
"Anh sẽ bị nguy hiểm nếu em ở lại đó"
"Hử?"
"Anh gặp nguy hiểm đó?"
Anh kéo áo tôi và môi anh ấy chạm vào môi tôi. Tôi bị sốc nhưng không bỏ lỡ cơ hội. Tôi từ từ di chuyển từ môi rồi đến cổ anh. Cởi áo phông của anh ấy ra. Di chuyển đến bụng, ngực đến cổ rồi lại đến môi. Anh cởi khuy áo của tôi. Tôi nhìn anh ấy và hỏi lại lần nữa anh có chắc không và anh ấy chỉ trả lời bằng một cái gật đầu. Tôi không biết bôi trơn hay bảo vệ để ở đâu nên tôi hơi lo lắng không biết anh ấy có ổn hay không.
"Anh có chắc không Phi?"
"Có chứ"
"Lần đầu tiên của anh phải không?"
"Ừ"
"Nhưng..."
"Cái gì"
"Em không muốn làm anh bị đau, em cũng không biết bôi trơn và bảo vệ ở đâu nữa"
"Anh không sao"
"Sau đừng có phàn nàn em đó" Anh gật đầu.
Tôi thực sự không muốn làm tổn thương anh chỉ vì thỏa mãn chính mình. Vì vậy, tôi bắt đầu một cách cẩn thận và chậm rãi. Anh ấy rên rỉ một chút và rồi to hơn nữa.
Vì vậy, tôi hỏi lại "Có muốn em dừng lại không?"
"Không phải em đang nhìn chằm chằm rồi sao"
"Em hỏi xem anh có chắc không?"
"Nếu em còn hỏi nữa thì em nằm dưới cho anh"
Tôi chỉ nhếch mép cười với anh ấy và tập trung vào việc của mình. Tôi cảm thấy quá tốt khi làm điều này với anh. Thú thật anh không phải là lần đầu tiên của tôi nhưng cảm giác này tôi chưa bao giờ có trước đây. Cảm giác như đang bềnh bồng trên chín tầng mây.
------------------------------
Ở trường đại học
Dunk : Chimon đâu?
Earth: Perth nói nó không khỏe nên tụi nó không đến.
Dunk: À, vậy hả.
Gem : Thầy Ajarn gọi tụi mình tới chi vậy?
Pond: Làm sao tao biết.
Sea : Tụi tao cũng ở đây giống mày mà.
Mix : Đừng mắng nó.
Pond: Tao không mắng nó nhá.
Force: Ok ok đừng cãi nhau nữa.
Ajarn: Các em, thầy có một thông báo. Chúng ta vừa hoàn thành một bài kiểm tra ngoài mong đợi khiến mọi người đều bị rối não nên nhà trường quyết định tổ chức một bữa tiệc vào ngày mai.
Book: Vậy là ngày mai tụi mình không thể đi rồi.
Fourth: Để lúc khác cũng được mà.
First: Ừ, mày nói đúng.
Phuwin : Làm ơn đi, đi từ sáng giờ rồi, về nhà thôi.
Khao: Đúng rồi á.
-------------------------------
Họ quay về nhà. Dunk đi thẳng đến phòng của Perth và Chimon. Cậu gõ cửa.
Perth: Ai đấy?
Dunk: Là tao nè.
Perth : Oh Phi, em chưa mặc quần áo, Phi đứng đó nói luôn đi, được không?
Dunk : Chimon đâu?
Perth: Ảnh đang ngủ.
Dunk: Mày làm gì em trai tao rồi.
Perth: Em không làm gì hết Phi, là ý của ảnh mà.
Dunk: Được rồi, chuyện đó nói sau, nhớ lấy thuốc cho nó.
Perth: Phi là tốt nhất.
Dunk: Chúc ngủ ngon.
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com