Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 - Ngôi nhà này bị ma ám [1]

CHƯƠNG 2 - NGÔI NHÀ NÀY BỊ MA ÁM [1]

Ở chỗ GemFourth

- Gem, em mệt, chân bị đau.

- Ah, vậy ngồi xuống đó đi.

- Chỗ đó bẩn lắm.

- Để anh lau sạch cho.

- Cảm ơn Gem.

- Không có gì.

Họ đang ngồi trên sàn nhà thì Fourth lại nghe thấy âm thanh kì lạ.

- Gem

- Khab

- Anh nghe thấy không?

- Cái gì?

- Âm thanh đó.

- Có nghe gì đâu.

- Có mà, tiếng gì đó. Em sợ.

- Đừng sợ, có anh ở đây nà.

- Có khi nào ma giết tụi mình hông?

- Hửh. Không có ma đâu.

- Em đọc một cuốn sách nói rằng ma có thật đó.

*Gem ôm Fourth* Được rồi, nếu có ma thật thì nó tấn công Phi trước, nó không thể làm gì em đâu.

- Nhưng nó sẽ làm đau anh.

- Không đâu, Phi mạnh lắm.

- OK, em tin anh.

Sau một lúc, Fourth ngủ thiếp đi trong vòng tay của Gem.

Gem lẩm bẩm một mình "Làm sao có người dễ thương tới vậy chứ? Cậu ấy ngày càng khiến mình phát điên lên."

- Nong Fourth, Phi yêu em na. *cậu hôn lên trán Fourth rồi cũng ngủ luôn*

<trời mé, lần đầu thấy có người sợ quá xong lăn ra ngủ ngon lành, cả đôi lun>

Ở chỗ EarthMix

- Này Earth, em nghĩ không nên để Gem và Fourth ở lại đó một mình.

- Tại sao?

- Có thể nguy hiểm. Cả hai đều còn nhỏ.

- Tụi nó lớn rồi Mix. Gem có thể chăm sóc Fourth, đừng lo lắng.

- Được rồi, còn nữa.

- JoongDunk và ForceBook phải không?

- Đúng.

- Anh chỉ muốn tụi nó làm bạn.

- Cũng được, tốt thôi. Tụi mình cũng sắp tốt nghiệp rồi.

- Ừ, Mix, em không muốn nói với họ về mối quan hệ của tụi mình hả.

- Có chứ, terak. Sao vậy?

- Cho nên anh mới sắp xếp tụi nó đi với nhau.

- Em không muốn ở đây đâu. Là kế hoạch của anh hả?

- Không phải. Đúng là anh muốn làm gì đó trong chuyến đi, nhưng không phải cái này.

- Bây giờ em cũng sợ. Em cứ nghĩ đó là kế hoạch của anh.

- Sao lại sợ? Không phải kế hoạch của anh thì sao? Vẫn không sao cả.

- Anh chắc ha. Ý em là những âm thanh kì lạ đó.

- Chắc là gió thôi, em đừng lo.

- Hừmm, vậy thì tìm cách thoát ra khỏi đây đi.

- Đi đến đằng kia đi.

Ở chỗ ForceBook

Họ không nói chuyện với nhau mà chỉ cố gắng tìm xem âm thanh đó là gì nhưng đột nhiên Book cảm thấy có ai đó ở phía sau mình, lúc đầu cậu nghĩ đó là Force nhưng Force lại đang ở phía trước nên cậu quay nhìn xung quanh nhưng không thấy ai khác. Lại có cảm giác đó nữa. Lần này cậu cảm thấy có hơi thở của ai đó.

- Này Force.

- Gì?

- Có ai đó đằng sau tao.

- Ai? Có ai đâu.

- Tao cảm thấy hơi thở nóng hổi luôn á.

- Mày đang mơ hả.

- Không. Nghiêm túc đó.

- Đừng cố trêu chọc tao. Tao không có ngốc đâu.

- Không có trêu chọc. Kệ nó đi, tao trở lại chỗ Fourth đây.

- Này, khoan đã.

- Tại sao?

- Nghe thấy âm thanh gì không?

Book cố gắng lắng nghe xem có âm thanh nào không. Giống như có ai đó đang đi qua đi lại.

- Ừ, đi xem đó là ai.

- Đi nào.

Họ bắt đầu tìm kiếm nhưng không thấy ai cả.

- Thấy chưa Force. Tao nói rồi mà, có cái gì đó. Quay lại đi.

- Ok nhưng tìm thử xem có manh mối gì không?

- Được rồi.

Ở chỗ JimmySea

- Mày phá cái này ra được không Jimmy?

- Cái gì ?

- Cửa sổ.

- Để tao thử.

- Ừ, thử coi.

Jimmy cố gắng phá cửa sổ nhưng không thể nên Sea cũng giúp một tay. Trong khi cố gắng phá cửa sổ Sea bị trượt chân sắp ngã. Cậu sợ hãi nhắm mắt lại nhưng cảm nhận được bàn tay của ai đó phía sau cánh tay mình. Một cánh tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy cậu. Cậu nhìn vào mắt người cứu mình. Người kia cũng đang nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Đột nhiên họ cảm thấy một cơn gió mạnh thổi tới.

- Sea, cẩn thận.

- Khab. Cảm ơn.

- Hên là mày an toàn rồi.

- Tìm cách khác thôi.

- Ừ, tách ra đi.

- Được rồi, mày đi bên trái tao đi bên phải.

- Vậy gặp lại ở đây nhé?

- Ừh.

Ở chỗ FirstKhaotung

- P'First em sợ. Trời tối quá hà.

- Khao đừng sợ. Phi luôn ở bên cạnh em nè.

- Em sợ.*Khaotung lấy hai tay che mắt lại.*

- Khao, nhìn Phi nè. Đừng sợ. *Khaotung nhìn First* Nắm tay Phi và nhắm mắt lại, rồi đi theo anh, được không?

- Được rồi.

Họ bắt đầu đi bộ trong hành lang.

- Phiii......

- Có chuyện gì?

- Có ai đó đang đi bên cạnh em.

- Tất nhiên rồi Khao, anh đang đi bên cạnh em nè.

- Không, KHÔNG PHẢI, ở phía bên kia.

- Có ai đâu. Do em sợ quá thôi.

- Không phải mà. Có ai đó. Em nghe thấy tiếng bước chân luôn á.

- Em mở mắt ra đi.

- KHÔNG.

First dùng tay nhẹ nhàng ôm mặt Khaotung và thổi nhẹ chút gió vào mắt cậu, Khaotung mở mắt ra và nhìn thấy First.

- Đó, em nhìn xem. Đâu có ai.

*Khaotung nhìn xung quanh*- Ừ ha, không có ai

- Thấy chưa, không có ai cả.

- Được rồi, vậy Khao có thể giữ tay Phi cho đến khi chúng ta quay lại chỗ mọi người không?

- Tất nhiên là được.

<cp nì không kiểm tra được cái gì cả vì Phi chỉ lo bận dỗ Nong hết thời gian cmnlr>

Ở chỗ PondPhuwin

- P' Pond, kiểm tra các cửa sổ xem có thể mở ra được không.

- Em không sợ nữa hả?

- Tui không phải con nít, sao phải sợ chứ.

- Tự tin quá nhỉ?

- Tất nhiên.

- Vậy lúc nãy ai hét lên khi nghe thấy tiếng động?

- Tui chỉ bị sốc.

- Thật sự?

- Đúng vậy.

- OK OK anh tin em không phải trẻ con, nhưng lúc nãy em có sợ.

- Không có! Còn nữa.

- Cái gì?

- Sao anh tốt với tui vậy. Anh luôn cãi nhau với P'Dunk và P'Chimon.

- Bởi vì họ luôn bắt đầu trước.

- Họ mới không bao giờ làm vậy. Là tại bạn của anh, Joong.

- Em không biết phải gọi người lớn tuổi hơn là Phi à.

- Tui biết.

- Vậy sao không gọi P' Joong?

- Vì anh ta không tốt bằng anh.

- À, vậy ra anh là người tốt ha.

- Ưhmm.. Ý tui là .... Đúng vậy

*Cười khúc khích*

<ủa vậy rốt cục mình có kiểm tra cửa sổ hông hay cứ đứng đó tán nhau tới hết thời gian>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com