Part 20 - Từ kẻ thù thành người yêu
CHƯƠNG 20: Từ kẻ thù thành người yêu
Ohm's POV
Tôi là Ohm Pawat, là đàn em thân tín của trùm mafia Yod. Tôi cũng khá thân thiết với gia đình anh ấy. Họ giống như gia đình của tôi vậy, bao gồm em trai anh ấy, Yen và chị dâu Demi. Họ cũng giống như anh chị em của tôi.
Tôi làm việc ở đây từ năm 16 tuổi, tới bây giờ 23 tuổi.
Hôm nay chúng tôi lại đi làm nhiệm vụ. Đó là một cuộc hẹn với băng nhóm của Chet, kẻ thù lớn nhất. Chúng tôi đến nơi nhưng không có ai cả. Chợt có tiếng súng nổ. Cái quái gì vậy! Tôi không đến đây để bắn nhau.
Cuộc chiến giữa hai băng nhóm bắt đầu. Chợt tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, Nanon Korapat, cánh tay phải đắc lực của Chet.
Cậu ấy trông không giống một mafia hay một chiến binh nhưng cậu ấy đánh nhau rất giỏi. Với khuôn mặt ngọt ngào và dễ thương, mọi người sẽ lầm tưởng cậu ấy là cậu bé ngây thơ nhưng không phải vậy.
Trong khi tôi đang nhìn cậu ấy, tôi nhận ra rằng tôi không cần phải đánh nhau nữa vì chúng tôi đã thắng, bởi vì người mới của chúng tôi rất giỏi đánh nhau.
Người cuối cùng còn sống là Nanon và một số người của cậu ta. Nhưng có lẽ cũng không còn lâu nữa. Cậu ấy bị một phát đạn vào bụng. Ai làm vậy? Tôi nhìn quanh và ra lệnh cho người của mình kết thúc trận chiến và đưa người bị thương đến bệnh viện.
Khi họ rời đi, tôi cũng định đi nhưng tôi nhìn lại và thấy Nanon vẫn còn sống. Tôi không biết phải làm gì? Tôi không bao giờ bỏ mặc một người hấp hối nằm chờ chết chỉ khi hắn làm gì tồi tệ với tôi. Nhưng Nanon chưa bao giờ có mâu thuẫn gì với tôi, dù xấu hay tốt . "Aahh mình không thể."
Tôi bế cậu ấy lên và đưa đến bệnh viện bằng xe của tôi. Cậu ấy được đưa vào phòng ICU. Tôi chờ cho tới khi bác sĩ bước ra.
"Cậu ấy thế nào?"
"Đã qua cơn nguy kịch"
"Tôi có thể vào thăm được không?"
"Được chứ, nhưng phải chờ chúng tôi chuyển bệnh nhân về phòng"
"Cám ơn bác sĩ."
Tôi bước vào phòng bệnh của cậu. Cậu ấy đã tỉnh lại.
"Cảm ơn. Nhưng tại sao mày lại cứu tao?"
"Quy tắc của tao là không bao giờ để mặc một người chờ chết"
"Cảm ơn lần nữa, nhưng nếu Yod biết thì sao?"
"Tao sẽ lo bên phía Yod nhưng mày phải lo phía bên Chet"
"Chắc rồi"
"Còn một điều nữa. Bây giờ mày nợ tao một lần"
"Tao sẽ trả ơn. Mày muốn gì?"
"Mày cũng phải giúp tao khi tao cần"
"Đồng ý"
Tôi rời đi và đe dọa bác sĩ không được nói là ai đã đưa cậu ấy đến đây.
Tôi trở về nhà, P' Yen đang đợi tôi, cả Demi nữa. Cô ấy cũng đang đợi tôi.
Demi: Em về muộn.
Tôi: Em xin lỗi na.
Demi: Em có bị thương không?
Tôi: Không ạ.
Yen: Đi ăn tối thôi.
Tôi: Ừ, đi.
-------
Vài ngày sau.
Tôi vẫn theo dõi tình hình của Nanon, xem có ổn không? Cậu ấy được xuất viện và bây giờ đã khỏe lại rồi.
"Ồ, quên mất không còn viên đạn nào trong khẩu súng của mình. Phải nói với ông chủ Yod"
*Tiếng súng*
Giấc ngủ yên bình của tôi bị gián đoạn bởi tiếng súng nổ. Chuyện gì đang xảy ra?
Tôi cầm lấy điện thoại và súng rồi đi xuống cầu thang.
Tại sao người của Chet lại ở đây? Tôi chạy đi lấy đạn. Nhưng có người đang đuổi theo. Mẹ kiếp. Tôi trốn sau chiếc ghế sofa.
Tôi phải chạy khỏi đây, nhưng bằng cách nào? Tôi gọi Nanon cần giúp đỡ. Tôi không còn người nào khác để nhờ vì những người có thể giúp tôi đều đang ở nước ngoài. Vì vậy, tôi chỉ đành gọi cho cậu ấy.
"Ai?"
"Ồ. *Tút tút*"
"Cái gì?"
"Cứu tao."
"Mày ở đâu?"
"Biệt thự của sếp"
"Ra khỏi nhà đi, tao đang ở ngoài nè"
Tôi xoay sở ra khỏi nhà và chạy ra ngoài biệt thự. Nanon đang đợi tôi trên chiếc xe mô tô.
"Nhảy lên. Nhanh"
Tôi chạy nhanh và nhảy lên xe, cậu ấy bắt đầu lái xe nhanh vì tính mạng của chúng tôi đang gặp nguy hiểm.
Sau một giờ, cậu ấy đưa tôi đến một nơi nào đó dưới lòng đất.
"Đây là đâu vậy?"
"Nơi bí mật của tao. Không ai biết chỗ này. Mày phải ở lại đây vài ngày vì người của sếp tao đang truy lùng mày."
"Tại sao?"
"Tao không biết, họ muốn giết hết tụi mày"
Tôi nghe nói vậy nên gọi cho Yen bảo cậu ấy đừng quay lại Thái Lan.
"Xong rồi thì đi tắm đi"
"Được rồi"
Tôi đi tắm và chỉ quấn một chiếc khăn tắm ra ngoài. Tôi gọi Nanon, không thấy cậu ấy đâu. Cậu vừa vào phòng, nhìn chằm chằm vào tôi.
"Chưa từng thấy dáng người đẹp vậy à?"
"Đồ điên."
"Cho tao mượn quần áo đi."
Cậu ấy đưa cho tôi một bộ và nói rằng sẽ vừa với tôi.
Tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ lúc đó. Chúng tôi trở thành bạn thân khi ở đó cùng với nhau.
Dần dần tôi nhận ra rằng cậu ấy không chỉ là bạn của tôi, còn hơn cả bạn thân. Một lần, khi cậu ấy đi ra ngoài và không về cả đêm. Tôi quá lo lắng, sợ rằng cậu ấy có thể chết hay bị gì đó.
Tôi cảm thấy như có cái gì đó quý giá bị mất khỏi cuộc sống mãi mãi. Vào buổi sáng cậu ấy trở lại với nửa người bị thương. Tôi vội chạy đến bên cậu ấy, ôm cậu thật chặt rồi bắt đầu khóc.
"Tại sao mày *hức* không về *hic* đêm qua? Mày có biết *hic* tao lo lắng đến mức nào *hic* không? Tao sợ mày .. ?"
"Ui. Ohm, bỏ tao ra. Đau quá"
"Tao xin lỗi"
"Đừng có khóc như con nít nữa"
"Tao tưởng mày không bao giờ trở lại nữa"
"Tao không bỏ rơi mày dễ dàng vậy đâu"
"Tao cũng không muốn"
"Đừng khóc nữa" cậu lau nước mắt cho tôi.
"Mày hứa đi, sẽ không rời xa tao "
"Tao hứa"
"Tao yêu mày Non"
"Như một người bạn hả?"
Tôi lắc đầu phản đối và cậu nhẹ nhàng hôn tôi. Bây giờ tôi mới biết thế nào là tình yêu và bình yên.
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com