Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 24 (Kết)

Part 24 - Kết

Gem's POV

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ và không thấy Fourth ở bên cạnh, mới sáng sớm mà em ấy đâu rồi. Tôi gọi nhưng không ai trả lời. Tôi gọi lại lần nữa và lần này nghe tiếng em ấy trả lời từ phòng tắm. Cửa không khóa nên tôi bước vào.

"Anh làm gì ở đây?" Forth hỏi. Cậu không mặc đồ đứng trước gương đắp mặt nạ.

"Em không khóa cửa" tôi nói với giọng trêu chọc.

"Ra ngoài"

Nhưng tôi đã đi đến chỗ em ấy và ôm cậu.

"Gì vậy Gem"

"Phi muốn ôm N' Fourth" tôi nói với giọng nhõng nhẽo. Em ấy biết tôi muốn gì.

"Nhưng Nong sắp đi tắm rồi na"

Tôi hôn vào cổ em ấy. Nụ hôn ngọt ngào khiến cậu bật cười. Tôi lại hôn cổ và từ từ mút nó, để lại dấu yêu.

"Ai shiaa Geeem"

"Sao hả"

"Sao anh lại thế này? Sao anh để lại dấu vết?"

"Xin lỗi"

"Xin lỗi cái mông áh"

Tôi từ từ vỗ mông em ấy khi cậu ấy phàn nàn.

"Thôi đi Gem"

"Gì nữa?"

Cậu quay sang vòng tay qua cổ tôi.

"Được rồi, khaaab" Cậu nhẹ nhàng hôn môi tôi. "Bây giờ phải đi ăn sáng nếu không các Phi sẽ mắng"

"Được rồi, theo ý em na" Tôi hôn em ấy và bước ra khỏi phòng tắm.

Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi đi ăn sáng. Mọi người trông rất mệt mỏi, đặc biệt là P'Chimon.

"Ôhô. Thật là một đêm tuyệt vời đúng không các Phi" tôi nói.

"Em đang nói gì vậy?" P' Earth hỏi.

"Không có gì ạ"

Chúng tôi ăn sáng xong và Fourth lại cả đám đi ra biển. Tại sao cậu ấy thích biển đến thế, chúng tôi đã đi ra biển hôm qua rồi mà. Mọi người đều xuống nước, chơi rất vui.

Perth's POV

Tôi không cho P'Chimon xuống nước. Anh ấy suýt bị ốm vì chuyện tối qua rồi, tôi không muốn anh ấy bị cảm lạnh. Bây giờ anh ấy đang hờn dỗi, bĩu môi và nhìn những người khác. Tôi ôm anh từ phía sau.

"Xin lỗi nhé. Nhưng anh không thể."

"Em không yêu anh"

"Ôi! Đau na. Em yêu anh chứ, anh biết mà"

"Em không có. Em không cho anh xuống nước"

"Anh sẽ bị cảm lạnh mất"

"Không, không đâu"

"Anh thậm chí còn không thể đi lại bình thường. Bụng anh đang đau vậy mà còn muốn xuống nước à?"

'Ai. Đừng nhắc mấy cái đó nữa"

"Vậy thì yên lặng ngồi ngắm cảnh đẹp"

"Được rồi"

Tôi đang nhìn chằm chằm vào P'Chimom thì tầm nhìn bị mờ đi. Tôi thấy ai đó không phải P'Chimon. Anh ấy cũng cỡ tuổi chúng tôi. Có phải anh ấy...

"Chet đừng xuống nước, anh sẽ bị ốm đấy"

 "Đi mà nhé ..nhé ..."

"Không Phi"

"Yod không yêu Phi"

"Yod yêu mà"

"Vậy cho anh xuống nước"

"KHÔNG"

Anh bĩu môi.

Tôi thoát ra khỏi những gì đang xem, mở mắt nhanh nhất có thể. Tôi vẫn ở bên P'Chimon. Tôi có thực sự là Yod không? Tôi cố gắng nhớ lại mọi thứ nhưng chỉ có thể nhớ được một phần hoặc một số ký ức rời rạc, không nhớ được toàn bộ.

P'Chimon quay lại nhìn tôi.

"Tụi mình có nên quay lại không?"

"Phi, em không thể nhớ được quá khứ của tụi mình"

"Thì sao? Chỉ cần yêu anh thôi và lần này sẽ không giống như hồi đó nữa"

Tôi hôn anh ấy.

"Ôhổ. Làm ơn về phòng đi" P'Dunk hét lên trong khi mọi người bước lên bờ.

"Quay lại biển chơi đi" tôi nói và nắm lấy tay P'Chimon.

"Này không phải tao nhá" P'Dunk hét lên khi Phuwin và P' Sea khiêng anh ấy lên, chuẩn bị ném xuống nước.

Chúng tôi cũng tham gia cùng họ. Mọi người đều cười đùa vui vẻ. Nếu có drama thì nên kết thúc ở đây. Tôi muốn ở lại với bọn họ mãi mãi. Nếu không có ai thì còn mỗi P'Chimon.

-----

"Dunk. Dunk. Dunk"

"Hả? Gì vậy?"

"Đến nơi rồi" P'Mix nói.

"Đây là đâu vậy?"

"Chắc là điểm đến của chuyến ngoại khóa lần này"

Tôi nhìn xung quanh. Tôi không phải ở trên bãi biển sao?

"Joong và những người khác đâu?"

"Sao tự nhiên hỏi về kẻ thù vậy?"

"Hả, là sao?"

"Cái gì? Cậu ngủ suốt đường đi rồi"

"Ý anh chỉ vậy thôi á"

"Gì nữa?"

"Không có gì"

Tôi nhìn quanh và đó có phải là khu nhà của chú Ohm không?

Tôi đang mơ. Toàn bộ chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ. Tôi yêu kẻ thù của mình trong giấc mơ và mọi chuyện xảy ra đều là giấc mơ của tôi.

Tôi bước ra khỏi xe buýt và rồi chúng tôi đi đến nơi. Mọi người bắt đầu đi bộ. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc đi theo bọn họ.

Chúng tôi đi tới ngôi nhà đó nhưng tại sao ngôi nhà này lại không cũ kĩ. Sao bây giờ nó trông như nhà mới xây vậy.

"Chúng ta có nên đến đó không?" Fourth hỏi.

"Không" tôi nói nhanh.

"Tụi tao đi đây" Jong phản đối.

"Tụi tao không đi"

Joong nắm lấy tay tôi. "Đi thôi nào"

"Đây là chuyện gì nữa?"

"Cái gì?"

"Tay tao"

"Ồ xin lỗi"

Mọi người đến gần ngôi nhà và bấm chuông. Một người giúp việc bước ra.

"Tôi có thể giúp gì ạ?"

"Trời sắp mưa, chúng tôi xin ở lại đây một lúc được không. Chúng tôi bị kẹt ở đây và lạc đường" P'Jimmy nói.

"Chắc chắn rồi"

Mọi người vào nhà nhưng tôi đứng ngoài quan sát một lúc. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nếu đó là một giấc mơ thì tại sao ngôi nhà này lại giống hệt như vậy?

"Ai Dunk vào trong đi" Tôi nghe thấy một giọng nói, là Chimon gọi tôi. Tôi vào trong và thấy hai người đàn ông đang đứng đó. Chẳng phải họ.....

"Chào, tôi là Ohm và em ấy là bạn trai tôi Nanon"

"Cái gì?" Tôi hét lên.

"Có chuyện gì vậy mày?" Joong hỏi.

P'Ohm nhếch mép nhìn tôi, nghĩa là sao chứ.

---

"Em ngồi xuống trước đi"

"P' Chet anh trước".

Chet? Tôi nghe thấy Perth gọi ai đó là Chet. Tôi nhìn cậu ấy trong sự bối rối.

"Này Perth, đã bảo em đừng gọi như vậy mà"

"Lúc nãy anh vừa gọi em là Yod không phải sao?"

"Nhưng..."

"Từ khi nào mà tên cậu là Chet thế Chimon?" P'Book hỏi.

"Kể từ năm ngoái. Anh quên tài khoản insta của em là 'chetchichi' à?"

Vâng đó là sự thật.

"Perth Yod là tên của mày phải không?" Tôi yêu cầu cậu ấy xác nhận xem điều tôi nghĩ có đúng không.

"Đúng. Biệt danh của tao"

Tôi rất bối rối, chuyện gì đang xảy ra vậy?

P'Ohm tiến lại gần và đặt tay lên vai tôi.

"Đừng lo lắng Dunk. Đây không phải là giấc mơ nữa đâu"

"Chú"

"Tôi quên nói rằng nếu Yod và Chet gặp lại nhau, chúng ta sẽ tái sinh và cậu sẽ quên những gì đã xảy ra nhưng bây giờ có vẻ như nó hóa ra là giấc mơ của cậu"

"Làm sao chú có thể già hơn tui được?"

"Vì thời gian thay đổi và chúng tôi sinh ra rồi bạn mới sinh ra"

"Dịch chuyển thời gian?"

"Là do Non làm. Em ấy có năng lực đó"

----

"Tui không thấy khó hiểu nữa nhưng liệu tui có lại được Joong không. Liệu những người khác có lại tìm được nhau không?"

"Tự mình tìm ra đáp án đi"

Tôi nhìn P'Ohm. Anh ta bị gì vậy?

Tôi cảm thấy tay anh ta không còn đặt trên vai tôi nữa. Tôi nhìn người đã bỏ tay ra khỏi vai tôi. Đợi đã, Joong nắm lấy tay anh ta.

"Bỏ tay ra Phi. Đó là người của tôi" Joong nói với giọng giận dữ.

"Cái gì?" Tôi hỏi.

"Không có gì, đi thôi"

"Đi đâu?"

"Ăn tối. P'Nanon đang gọi chúng ta."

"Được rồi"

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi hạnh phúc vì bây giờ cậu ấy yêu tôi. Tôi hiểu những gì đã xảy ra trước đó và tôi hy vọng tất cả chúng tôi sẽ sớm đến với nhau. Tôi thấy các couple mỉm cười với nhau. Tôi nghĩ kẻ thù đã trở thành bạn bè và sẽ sớm trở thành người yêu thôi.

KẾT THÚC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com