Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5 - Quá khứ

CHƯƠNG 5 - Quá khứ

8 năm trước

Chimon : Ba mẹ mình đi đâu vậy?

Mẹ: Ở đây đi thôi.

Chimon: P'Dunk cũng ở đó chứ?

Ba: Tất nhiên, đó là nhà của cậu ấy mà.

Chimon: Yeeeeeh ...

Chimon và cha mẹ đến gặp chú và dì của cậu. Sau một hành trình dài, họ đến nhà Dunk. Dunk là em họ của Chimon, họ bằng tuổi nhau. Vì vậy, họ là bạn thân từ khi sinh ra. Cả hai đều là con một nên thương nhau như anh em.

Dunk chạy đến ôm Chimon.

Dunk : Chimon, Chimon, Dunk nhớ mày quá.

Chimon: Tao cũng nhớ Dunk.

Dunk: Tao mới có thêm bạn mới đó.

Chimon : Vậy Dunk sẽ không còn là bạn của tao nữa sao?

Dunk: Ai nói, tao là người bạn tốt nhất của mày mãi mãi. Tao sẽ không bao giờ bỏ mày, đồ ngốc. *Vỗ đầu cậu*

Chimon: Hứa đi.

Dunk: Hứa.

Dì (mẹ của Dunk): Mấy đứa ở đó hay đi vào trong?

Chimon: Ồ, con quên mất.

Họ chơi với nhau cả ngày. Buổi tối họ đi dự tiệc. Lúc đó đã hơn 12 giờ đêm. Cả hai đứa trẻ đều buồn ngủ, chúng ngồi cùng nhau trong xe với ba mẹ Chimon. Trong khi bố mẹ Dunk lái xe khác. Bố của Dunk đang lái xe, ông ấy hơi say nhưng không nhiều lắm. Ông thấy đường thông thoáng nên lái xe hơi nhanh mà không thấy có một chiếc xe tải ở phía trước. Ba mẹ Chimon cố gọi họ, bật đèn hiệu cho họ dừng lại nhưng có lẽ là định mệnh, chiếc xe đã đâm vào xe tải. Bố mẹ Dunks được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Sau khi nghe bác sĩ báo tin dữ, Dunk không nói gì thậm chí cũng không khóc. Cậu đến gặp mẹ và nói chuyện với bà. Không có ai trả lời nhưng cậu vẫn nói.

" Mae khab. Mẹ biết bác sĩ nói gì không. Ông ấy nói Papa không còn nữa. Không phải là con không buồn hay không muốn khóc. Con muốn hét lên. Con muốn hét thật to. Nhưng con không thể. Bây giờ con khóc rồi mẹ cũng muốn khóc phải không? Mẹ, làm ơn nói gì đi. Bố đã rời xa chúng ta rồi, mẹ đừng bỏ con mà."

Cậu ngủ thiếp đi bên cạnh mẹ. Hai giờ sau, cậu thức dậy và nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình, bà đang nhìn cậu.

"Mẹ dậy rồi hả?"

"Mẹ có chuyện muốn nói"

"Đừng nói gì cả? Mẹ nghỉ ngơi đi."

"Con hãy chăm sóc ngôi nhà của chúng ta và cả công ty của bố con. Mẹ biết điều đó hơi quá sức với con nhưng hãy lo liệu mọi thứ nhé, con yêu."

"Sao mẹ lại nói với con chuyện này"

"Một điều nữa ."

"Gì ạ"

"Đừng bao giờ rời khỏi chú và dì"

"Nhưng mẹ"

"Mẹ không có nhiều thời gian"

"Sao ạ?"

Dì: Dunk đi thôi, chúng ta không thể nói chuyện ở đây nữa.

Dunk : Nhưng dì, con muốn ở lại.

Dì: Nhưng đó là quy định, con yêu, đi thôi.

Họ rời khỏi phòng.

Sau hai cuộc phẫu thuật, bác sĩ nói với họ rằng họ không thể cứu sống mẹ cậu. Lần này Dunk không thể kìm được bản thân và khóc rất nhiều. Chimon ôm cậu an ủi, nói rằng sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy. Cậu đã hứa với Dunk sẽ ở bên cậu cho đến hơi thở cuối cùng.

Sau thời gian này, Dunk ở với chú và dì của mình. Công việc kinh doanh của cha cậu do chú điều hành.

Hai năm sau mẹ Chimon qua đời vì một cơn sốt. Lần này Chimon vượt qua được cú sốc nhưng phải mất nhiều thời gian để phục hồi.

Nhưng có lẽ ý trời muốn bọn họ ở lại một mình. Một ngày trước sinh nhật lần thứ 18 của họ, điều tương tự lại xảy ra. Bố Chimon bị tai nạn xe hơi. Ông cũng bỏ họ lại một mình.

Sau đó, Dunk cảm thấy như cậu là nguyên nhân gây ra cái chết của họ. Cậu cảm thấy như vậy là vì ông bà nội. Họ không bao giờ yêu quý cậu vì họ không thích bố cậu kết hôn với mẹ cậu.

Lần này trái tim cậu tan nát nhưng vẫn phải mạnh mẽ vì Chimon.

Dunk bắt đầu quản lý công việc kinh doanh của bố mình và cả của ba Chimon.

Cậu ấy trở nên lạnh lùng. Cậu phải tiếp tục việc học cũng như xử lý công việc kinh doanh. Cho nên đôi khi cậu không thể tham dự buổi học quan trọng vì phải lo việc ở công ty. Nhưng cậu không có gì để phàn nàn.

Cậu thậm chí không muốn tham gia chuyến đi này nhưng Chimon cứ nài nỉ mãi và cậu không thể từ chối cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com