Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9 - Ác mộng

CHƯƠNG 9 - Ác mộng

Chimon's POV

Tôi đang nằm trên giường, suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tôi không thể ngủ vì vậy quyết định đi dạo một lúc. Tôi đến khu vườn. Khu vườn quá đẹp. Tôi bắt đầu đi bộ trên con đường khá yên tĩnh nhưng đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Tôi nhìn lại và nghĩ rằng không biết có phải là ma hay không. Là Perth.

"Làm anh sợ."

"Em hả? Xin lỗi"

"Không sao."

"Sao anh lại ở đây vào giờ này?"

"Ngủ không được, đi dạo một chút."

"Ôhh. Em cũng vậy"

"Em đưa anh đến chỗ đó được không. Anh không tìm thấy lối đi"

"Ở đó. Anh chắc không. Em có nghe nói từng có người ở đó"

"Rồi sao nữa?"

"Người đó đã bị giết bởi một thứ gì đó vẫn còn là một bí ẩn"

"Hả? Là thật sao?" *Bây giờ thì tôi sợ thật rồi*

"Anh có sợ không Chimon nhỏ bé"

"Ai nhỏ bé hả?"

"Anh. Một người đàn ông trưởng thành không sợ hãi như anh"

"Perth khốn kiếp. Đừng quên là anh lớn tuổi hơn đó."

"Ok ok, xin lỗi Phi Chimon bé nhỏ"

"Ai Perth"

"Aaa không đùa nữa. Hông có gì đâu. Tụi mình đến đó nha."

"Đồ khốn kiếp"

"Này Phi đừng dùng từ ngữ xấu xa với người nhỏ tuổi hơn chứ"

"Được rồi em trai bé nhỏ"

"Ai là em trai hả? Không muốn làm em trai đâu."

"Chứ muốn làm gì?"

"Bạn trai"

"Hửh?"

"Đùa thôi, đi nào"

_____________________________________

Dunk's POV

*Tôi thấy hai cậu bé nằm trên bãi cỏ nhìn nhau, một đứa nói

"Anh biết là chúng ta không thể đến với nhau"

"Vậy nên tụi mình phải rời khỏi nơi này"

"Có điên không, họ sẽ giết chúng ta mất"

"Sẽ không ai biết đâu"

"Anh muốn chúng ta chạy trốn?"

"Đúng, tụi mình sẽ đến một nơi nào đó có thể ở một mình và sống một cuộc sống bình thường"

"Hứa với anh, em sẽ không bao giờ rời xa anh."

"Em sẽ không." cậu ấy nắm tay người kia và bàn tay bắt đầu chảy máu. Bây giờ không phải là công viên nữa mà là một căn phòng tối. Họ đang đứng quay lưng lại với nhau, nhìn vào một đám người. Người cao hơn nói "Để chúng con đi. Tụi con sẽ rời khỏi nơi này và không bao giờ quay lại."

"Tại sao hai đứa hẹn hò với nhau? Con biết rằng nó là kẻ thù của ta", một người già nói.

"Đó là vấn đề của ông không phải của tụi con." Người thấp hơn nói

"Nếu tôi không lấy được người tôi yêu, tôi cũng sẽ không cho ai lấy được người yêu của họ" Một người lớn tuổi khác nói

"Đó là vấn đề thời gian và nếu yêu nhau thì sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù." Người cao hơn nói

"Mày sẽ sớm chết vậy để tao nói cho mày biết sự thật" Người già thứ hai nói. Rồi cảnh bị chuyển sang cảnh bắn súng, cậu bé thấp hơn bị bắ ngã xuống đất. Người cao hơn quỳ xuống và ôm lấy người thấp hơn trên ngực.

"Em đã nói sẽ không rời xa anh, vậy tại sao lại là em?"

'Em.....Yê....yêu Anh.........." Cậu nhắm mắt lại

"Này, nhìn anh, đừng rời xa anh. Anh không thể sống thiếu em, đừng bỏ anh."

Cậu bé cũng bị trúng đạn, ngay lập tức cậu rút súng bắn chết hai người già. Rồi cậu ôm người yêu nhắm mắt đau đớn.*

Tôi thức dậy trong sợ hãi. Tôi thấy mình đang khóc trong vòng tay của Joong. Tôi không biết giấc mơ này có ý nghĩa gì hay nó chỉ là một cơn ác mộng.

Joong's POV

Tôi đang nằm bên cạnh Dunk lướt insta của mình. Tôi liếc qua và nhìn thấy vài giọt nước mắt trên má cậu. Tôi bối rối chưa hiểu tình hình và cậu bắt đầu thở dốc. Bây giờ tôi chắc chắn rằng cậu ấy đang gặp ác mộng. Ngay khi tôi chạm vào cậu ấy, cậu ôm tôi thật chặt. Nước mắt cậu bắt đầu rơi ngày càng nhiều. Tôi cố đánh thức cậu ấy dậy. Tôi gọi tên cậu ấy nhiều lần nhưng cậu ấy ngừng thở dốc và cuối cùng nhìn tôi. Khoảnh khắc này tôi cảm thấy như vừa tìm lại được cuộc sống đã mất.

"Không sao chứ?"

"Hừmmmm"

"Muốn lấy cái gì không?"

Cậu ấy gật đầu ý là không cần. Tôi đặt Dunk xuống giường trong khi vẫn ôm cậu ấy. Cậu úp mặt vào ngực tôi, giữ chặt áo tôi và ngủ thiếp đi. Tôi rất sợ khi thấy cậu ấy như vậy. Tôi cảm thấy như thể cậu ấy sẽ không nhìn tôi nữa vì anh ấy ngừng thở trong vài giây. Tôi cảm thấy như thể sẽ không gặp cậu ấy nữa. Tôi không biết cảm giác này là gì nhưng nó làm tôi chết điếng. Tôi ngủ thiếp đi như thế.

----------------------------------

Vào buổi sáng.

Dunk's POV

Tôi thức dậy từ một giấc ngủ yên bình. Tôi nhìn đồng hồ, ok còn nhiều thời gian để chuẩn bị đi học. Đột nhiên tôi cảm thấy một cánh tay ôm lấy eo mình. Tôi biết đó là Joong. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi ôm cậu ấy cả đêm qua chỉ vì một giấc mơ ngớ ngẩn. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy thoải mái trong vòng tay của cậu ấy. Tôi cảm thấy mình có thể giữ như thế này mãi mãi. Đợi đã, tôi không thể nghĩ như vậy và nếu cậu ấy biết thì tôi sẽ chết chắc. Tôi gỡ tay cậu ấy ra rồi xuống giường và bắt đầu vươn vai. Tôi nhận thấy bị ai đó nhìn chằm chằm. Vì vậy, tôi hỏi:

"Mày nhìn gì vậy?"

"Không có gì" *giọng ngái ngủ đáng yêu*

"Muốn hỏi gì à?"

"Ừ. Đêm qua mày mơ thấy gì? Ý là mày khóc dữ lắm"

Tôi kể cho nó nghe về giấc mơ.

"Mày có biết họ là ai không?"

"Không, nhưng một người trông giống cậu bé đó"

"Cậu bé đó?"

"Cậu bé mà chúng ta thấy trong ngôi nhà bị ma ám"

"Là nó?"

"Đúng"

Chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Joong hỏi "Ai đó"

"P'Joong anh có biết P'Dunk ở đâu không?" *Là giọng của Perth*

"Ừm. Sao?"

"Tụi em không tìm thấy anh ấy"

"Có muốn nói với họ không?" *Joong thì thầm với tôi*

"Không" *Tôi thì thầm trở lại *

"Tao không biết Perth, chắc nó đang ở bên ngoài, đừng lo lắng, nó sẽ quay lại"

"Ok Phi. Xuống nhà ăn sáng đi, gần xong rồi nè"

"30 phút nữa tao xuống"

*Perth bỏ đi vào bếp*

"Sao mày không muốn nói cho nó biết?"

"Tao không muốn tụi nó biết tối qua tao ở đây với mày. Tụi nó sẽ nghĩ lung tung đấy."

"Ok, ok, tao đi tắm đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com