01
.🎶 Chúng ta chỉ cần nhảy điên cuồng thôi,
Chỉ thế thôi, tớ thích vậy, la-la-la... 🎶
Chuông báo thức của Jisung đã reo liên tục mấy phút rồi, đổi bài liên tục mỗi 3 phút 1 bài nhưng mà Jisung vẫn không nhúc nhích đâu.
Thật ra Jisung đã thức dậy và sẵn sàng từ trước khi chuông reo nên hôm nay mới thấy lạ lạ đó.
"Ừm, ngày mới bắt đầu thật tươi đẹp mà!" Jisung ngáp dài, đứng dậy.
Cậu lại cắn thêm một miếng cheesecake—món ăn sáng siêu 'lành mạnh' ấy mà—rồi mang đĩa để vào bồn rửa trước khi mở cửa rời khỏi nhà đến trường.
"Sun Hee?!"
"Có mặt!"
"Chaeyong?!"
"Có ạ!"
"Eun-byeol?!"
"Có!"
"Ae-RI?!"
"Có mặt!
"Chan-yeol?!"
"Có đây!"
"Hyun-woo?!"
"Tôi đứng ngay đây mà thầy ơi, nhưng thôi cũng được."
"Han Jisung?!"
"....."
"Han Jisung?!"
[Hả? Ai gọi mình thế? TRỜI ƠI TOANG RỒI!]
"Có mặt ạ!" Jisung giơ tay lên như một chiếc phản xạ.
Giáo sư của cậu chỉ thở dài rõ ràng là đang rất khó chịu, rồi gọi tên một học sinh cuối cùng, một học sinh mới.
"Lee...Yongbok?"
"Có."
Một chàng trai tên Yongbok bước vào lớp, mặc gần như toàn đồ đen: áo sơ mi trắng bên trong áo khoác đen, thêm dây chuyền bạc và vài phụ kiện nhỏ khác. Nhưng chẳng cái nào nổi bằng... khuôn mặt của cậu ấy.
Xương hàm sắc nét, đôi mắt to tròn đẹp hút hồn và mái tóc đen mềm mượt như quảng cáo dầu gội.
"Em có thể..." Giáo sư tạm dừng, nhìn quanh tìm chỗ trống. Tất nhiên, chỗ trống duy nhất là ngay cạnh Jisung.
"Em ngồi cạnh Jisung đi."
[Toang rồi. Mình phát điên vì mấy anh đẹp trai mất thôi.]
Felix quay sang nhìn Jisung, nở một nụ cười thân thiện.
[Thơm quá!] Felix âm thầm ghi nhớ điều này.
Felix gật đầu, bước về phía Jisung và mỉm cười kiểu "hi, chúng ta làm bạn nhé!" trước khi ngồi xuống.
Jisung vốn không có bạn nên tất nhiên là đồng ý ngay tức khắc rồi.
Rồi cả hai bắt đầu nói chuyện không ngừng nghỉ, bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như thể họ đã quen nhau từ kiếp trước vậy.
"TRỜI ĐẤT, SINH NHẬT CẬU LÀ 15 THÁNG 9 Á?!?" Jisung thì thầm hét lên, mắt to tròn xoe đầy bất ngờ.
"ĐÚNG VẬY! VÀ TRỜI ƠI, CỦA CẬU LÀ 14 THÁNG 9?!? CHÚNG MÌNH ĐÚNG LÀ DUYÊN TRỜI ĐỊNH MÀ!!" Felix thì thầm hét lại, rồi nắm lấy vai Jisung đung đưa lắc lắc qua lại như hai đứa trẻ.
Cả buổi học, hai đứa cứ như vậy cho đến khi phải tạm chia tay để vào lớp tiếp theo.
"Gặp lại sau nhé, Sung!" Felix vẫy tay.
Dĩ nhiên là họ đã đặt biệt danh cho nhau chỉ trong vòng một buổi học.
"Hẹn gặp lại nha, Lix!" Jisung cũng vẫy tay đáp lại.
Jisung vui vẻ vẫy tay chào Felix rồi quay người lại... và đâm sầm vào ai đó.
"Ôi! Tớ xin lỗi!... À..." Jisung chưa kịp nói hết câu thì đã đứng khựng lại, mắt tròn xoe nhìn người con trai trước mặt.
Anh chàng này... đẹp trai đến mức không tưởng. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, xương hàm thì sắc bén như đường kẻ thước. Nhìn cứ như một chú cáo vậy. Dù có vẻ trẻ hơn Jisung nhưng cậu ta lại toát lên khí chất mạnh mẽ khiến người ta không khỏi dè chừng.
Bên cạnh anh chàng đó là một anh chàng khác, cao hơn chút xíu, mặt thì nhăn nhó như thể đang bực bội chuyện gì. Nhưng mà, cũng có thể đấy chỉ là "gương mặt mặc định" của ảnh thôi. Mà phải công nhận, nhìn kỹ thì anh này cũng đẹp trai kiểu làm người ta ngơ ngẩn thật đấy!
Jisung gần như đắm chìm trong ánh mắt người kia cho đến khi đối phương giơ tay ra, có lẽ định kéo cậu đứng dậy.
"Này! Cậu ổn chứ?"
"Hả? À, vâng! Ổn mà. Xin lỗi nhé." Jisung vội vàng nhặt túi xách lên, cố tránh ánh mắt của người đối diện.
Cậu nắm lấy tay anh chàng kia, từ từ đứng dậy, cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng rời đi nhanh như gió.
"Cậu nhóc đó dễ thương ghê. Nhìn y chang một con sóc luôn!" Jeongin bật cười khúc khích khi thấy bóng dáng cậu nhóc dễ thương vội vã chạy mất.
"Chắc chú mày không định làm gì khác đâu nhỉ?... Kiểu cắm răng vào cổ ẻm ấy?" Seungmin hất cằm chỉ vào đôi mắt đỏ rực của Jeongin.
Đúng vậy, nó đỏ rực như máu. Làm sao cậu nhóc đó không nhận ra nhỉ? Có lẽ cậu ấy bận cuống cuồng chạy mất tiêu.
"Thôi nào! Em đã bảo là chỉ làm thế khi nào họ đồng ý thôi mà! Với lại em đọc trên mạng thấy người ta bảo bây giờ sự đồng ý là trend đấy, ok?!?" Jeongin càu nhàu đầy khó chịu.
"Sự đồng ý không phải là trend mà là điều hiển nhiên và bắt buộc ở mọi nơi, hiểu chưa?" Seungmin đảo mắt ngán ngẩm chỉnh bạn mình.
"Mà thôi không trách chú được... Máu cậu nhóc đó đúng là có mùi ngọt thật." Seungmin xoa xoa mũi như thể vẫn còn cảm nhận được mùi hương.
"Nếu chúng ta mà gặp lại cậu ấy thì hỏi thử xem có muốn làm bạn không nhé. Còn giờ thì đi học đi, không lại muộn bây giờ." Seungmin kéo túi của Jeongin, kéo lê bạn mình đang đứng đơ như tượng.
[Cậu ấy cúi chào mình? Là xem mình lớn hơn cậu ấy sao? Dễ thương quá à.] Jeongin nghĩ thầm vừa đi vừa mỉm cười nhẹ, bước cùng Seungmin về phía lớp học, tình cờ làm sao đó cũng chính là hướng mà Jisung đang đi.
Jisung hoàn toàn không biết những gì sắp xảy ra với mình...
_
"......." là hội thoại.
[.....] là suy nghĩ của nhân vật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com