Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

/lớp học/

Khi Jisung bước vào phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu như thể cậu vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng gì đó ấy.

"Han Jisung?..."

"Han Jisung đâu rồi??"

Vị 'giáo sư' ngay lập tức nhận ra sự chú ý của mọi người hướng về phía cửa, liền chuyển ánh nhìn sang cậu trai trẻ vừa bước vào lớp.

"Em là Han Jisung à?"

Jisung ngượng đỏ cả mặt, cúi đầu nhìn xuống đất như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật.

Mặc dù Jisung không trả lời nhưng giáo sư vẫn có thể đoán được cảm giác hay suy nghĩ của cậu lúc này: [muốn chui xuống đất ngay lập tức để trốn đi cho xong.]


Rõ ràng là Jisung không có làm gì sai hết nhưng vị giáo sư kia như thể đọc được suy nghĩ của cậu.

Và đúng vậy, ma cà rồng có thể đọc được suy nghĩ!!

Thầy đang định mở miệng để mắng cậu một trận, nhưng rồi nhận ra mình phải ghi lại khuôn mặt của cậu để sau này nhớ.

Thầy dùng phép thuật để dừng thời gian lại, mọi thứ và mọi người đều đứng yên như bị đóng băng. À, tất nhiên là ngoại trừ một vài ma cà rồng...

Ẻm có đôi mắt to tròn, đẹp long lanh đến nao lòng luôn, đôi môi nhỏ xinh nhìn một cái chỉ muốn hôn ngay, vòng eo nhỏ nhắn chuẩn chỉnh, đôi chân thon dài như bước ra từ anime, và...

...một vòng ba cũng chẳng kém phần quyến rũ.

[Cậu nhóc này đúng gu tui luôn làng nước ơi...] Vị 'giáo sư' lúng túng thừa nhận trong đầu, má có hơi đỏ lên chút.


Ngay lúc đó, một sinh viên – mà phải nói chính xác là Jeongin – ném cho ông thầy một ánh nhìn như muốn nói "bắt quả tang rồi nhé." Điều này khiến giáo sư lập tức quay sang lườm lại.

"Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả Yang Jeongin? Cái đồ nhóc ranh!" Lee Know đảo mắt, giọng đầy vẻ mỉa mai.

Jeongin vội vàng nói: "Em chỉ muốn thu hút chú ý của hyung thôi, xin lỗi nha... Nhưng mà Lee Know hyung, anh tha cho Jisung lần này đi. Cậu ấy trễ là tại bọn em hết..."

Jeongin vừa nói vừa liếc nhìn Seungmin như để nhờ vả, cúi đầu tỏ vẻ ăn năn.

"Ừ đúng rồi đó. Mà, anh cho cậu ấy ngồi giữa em với Jeongin luôn đi, bọn em muốn làm quen với cậu ấy!" Seungmin nhoẻn miệng cười, giọng điệu như muốn năn nỉ.

[Yah Seungmin! Để hyung ấy đồng ý tha trước rồi hẵng nói chứ!] Jeongin tức tối nhéo nhẹ vai Seungmin.

[Tao lười chờ lắm hiểu không? Nói luôn cho xong đi, phiền phức!] Seungmin lườm rồi nhún vai.

"Tôi có thể nghe được suy nghĩ của các cậu đấy." Lee Know nhướng mày nhìn họ với vẻ mặt kiểu 'Thôi được rồi.'

"Cảm ơn hyung!!" Jeongin và Seungmin đồng thanh hí hửng như hai đứa con nít.

Lee Know búng tay một cái, mọi thứ lại tiếp tục như bình thường.

"Han Jisung đúng không? Lần này tôi sẽ tha cho em vì không muốn ngày đầu tiên ở đây trở thành ký ức xấu. Đi ngồi cạnh Jeongin và Seungmin đi." Lee Know ra lệnh, tay chỉ về phía ghế trống.

Jisung chỉ khẽ gật đầu rồi đi về phía hai chàng trai đang cười toe toét kia, cúi nhẹ đầu một cái rồi ngồi xuống.

Buổi học bắt đầu, nhưng mà Lee Know vẫn thi thoảng liếc về phía ba người như để trông chừng, sợ ba cái đứa kia sơ hở ra là bày trò gì đấy.

[Ê Seungmin, làm sao để bắt chuyện với con người nhỉ?] Jeongin vừa viết trong vở vừa đẩy sang cho Seungmin xem.

[Biết chết liền. Anh mày không phải Google. Với lại Lee Know hyung cứ nhìn chằm chằm kìa, sao mà nói chuyện với Jisung được.] Seungmin tay chống cằm thở dài ngao ngán.

[Thôi đợi một lúc yên ổn chút rồi tính tiếp.]

...

[Ê Jeongin, đưa điện thoại đây. Đừng hỏi gì hết.] Seungmin chìa tay ra, ánh mắt nghiêm túc.

Jeongin nhướn mày khó hiểu nhưng vẫn đẩy điện thoại qua, hành động này làm Jisung hơi tò mò, nghiêng đầu nhìn qua một chút.

Seungmin cầm lấy điện thoại, bắt đầu gõ gì đó.

[Anh làm cái gì thế? Lục lịch sử trình duyệt của em à?] Jeongin nghi ngờ nhìn Seungmin.

[Eo ôi, không. Tao đang ghi số của tao và mày lại đây để đưa cho Jisung. Rồi bọn mình sẽ tạo group chat để làm quen. Ngày đầu tiên mà, phải chủ động lên.] Seungmin trả lời không thèm ngẩng mặt lên.

[OMG, QUÁ ĐỈNH!]

Jeongin chắp tay như đang cảm tạ trời đất, cười toe toét nhìn Seungmin, trong khi Seungmin chỉ nhếch môi kiểu 'còn phải nói.'

Seungmin chạm nhẹ vào đùi Jisung để thu hút sự chú ý, rồi lén đưa điện thoại của Jeongin vào tay cậu.

_

Hi Jisung!

Xin lỗi làm phiền nha, nhưng bọn mình muốn hỏi cậu có thể gõ số vào đây được không? Tại bọn mình muốn nhắn tin nói chuyện với cậu sau giờ học. Thầy Lee Know cứ nhìn tụi mình nên không tiện nói chuyện lúc này.

Bọn mình thực sự muốn làm quen với cậu, mong cậu đồng ý nha!

Từ: Seungmin & Jeongin – hai người bạn tương lai của cậu!

_

[Haha, dễ thương quá ta.]Jisung khẽ mỉm cười rồi bắt đầu gõ số của mình vào.

Jeongin và Seungmin nhìn nhau cười tủm tỉm, ngồi im chờ cậu làm xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com