Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

@straykids.Jeongin√
Đã giới hạn tài khoản J.ONE.

@straykids.Jeongin√
Vừa đăng một bài viết mới.

straykids.Jeongin√:
Hôm nay có thêm bạn mới rồi!! Nếu biết người này thì giữ im lặng nhé, không cần phải nói gì đâu!

Xem tất cả 8,332 bình luận
@straykids.Hyunjin√: Ai đấy??
@linoplsonetime: aww má ơi, cặp má phúng phính cưng ghê chưa kìa!! 😽
@changbinsalon: Shoong porang porang kiểu Lino!!
@skzwrlddominate: Thành viên bí mật của skz hả?!
@jaymyhusband: Chúc mừng Jeongin có bạn mới nha!! 💋

Xem thêm bình luận |
........... (Mọi người bình luận vào dấu chấm để giả làm bình luận, cảm ơn mn 😓)

@straykids.Seungmin√
Đã giới hạn tài khoản J.ONE.

@straykids.Seungmin√
Vừa đăng một bài viết mới.


@straykids.Seungmin√
Đã phát hiện một bé quokka ngoài đời thực
________
Xem tất cả 11,789 bình luận
@straykids.Hyunjin√: CÁI GÌ ĐẤY?!
@shoongporanglino: Không ai nói gì về hai tấm cuối à?..
@thedwaekki321: Ôm á?!! Vãi, tui ship 2 người này rồi nhe.. 😻
@weneedshortguys: Bình tĩnh nào mọi người... chỉ là Seungmin trong môi trường sống tự nhiên của Seungmin thôi mà
@pawpawcawcaw: Hyunjin đang ngơ ngác kiểu "cái gì đang xảy ra thế này"
@ringsforchick: KHÔNG AI NÓI GÌ VỀ PHA NẮM MÔNG À?? ỦA LÀM GÌ VẬY?!

Xem thêm bình luận
......
(cmt thêm vào dấu chấm đi mn, cảm ơn trước 😓)

"Hyung! Cậu đang làm gì đó?" Jisung tò mò lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào Jeongin và Seungmin khi cả hai đang cầm điện thoại giơ lên cao rồi hí hoáy gõ gì đó.

Jeongin quay đầu lại khi nghe thấy Jisung gọi mình bằng Hyung và nói thật, "ôi trời đất ơi" vẫn còn chưa đủ để diễn tả sự bối rối của cậu lúc này đâu.


Mồ hôi do chạy nhảy làm làn da Jisung phát sáng đẹp đẽ, đôi mắt nai to tròn lấp lánh của ẻm chăm chú quan sát cậu và cố nhìn lén điện thoại mà Jeongin đã nhanh tay tắt đi. Và trời ơi, đôi má phúng phính, yết hầu hình trái tim và nụ cười huyền thoại ấy – khiến tim cậu đập loạn nhịp rồi.

(Chúa ơi, có phải mình đã yêu anh ấy rồi không?..
Mới một ngày thôi mà? Nhưng cảm giác cứ như cả tháng trời bên Jisung và Seungmin vậy!
Chan hyung đã từng dặn mình đừng tin con người cơ mà...)

Ngay lúc đó, một tia sáng chớp lóe lên từ đằng sau Jeongin làm cậu giật mình quay lại.

"Seungmin, anh vừa làm gì đấy.." Jeongin quay lại, cảm thấy khó chịu khi bị cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.

"Ờ... tao đang chụp ảnh..." Seungmin chưa kịp dứt lời thì đã bị cắt ngang.

Seungmin không thể nói tiếp câu của mình khi Jeongin lao đến giành lấy lại điện thoại.

Một cuộc ẩu đả xảy ra và tất cả mọi người quay lại nhìn hai người, nhưng chẳng mấy ai quan tâm ngoại trừ một người.

"Sung?.." Felix lên tiếng, tiến về phía hai người, nắm lấy tay Jisung rồi kéo về phía mình trước khi nhìn sang hai người đang vật lộn dưới đất.

"Lix!! Đây là bạn của tớ, Jeongin và Seungmin." Jisung mỉm cười.

Jeongin và Seungmin dừng lại một lúc, vẫy tay chào bạn của Jisung rồi lại tiếp tục vật lộn.

[Khoan, ê chờ đã?!?] Cả hai cùng nghĩ trước khi đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Felix và Jisung trước mặt mình.

Từ đây mọi chuyện bắt đầu rối tung lên.

"Felix???" Seungmin nói lắp và dụi mắt như thể Felix sẽ biến mất ngay sau đó.

"Felix, sao anh lại ở đây? Và sao anh lại đi cùng... MY—không, Jisung?" Jeongin nhìn Jisung rồi trao cho Felix cái nhìn 'Anh đang làm cái quái gì vậy?' mà Felix không thể không nhận ra.

Không khí căng thẳng đến nỗi, nếu có một chiếc kéo thì cũng không thể cắt đứt nổi.

Felix chỉ nhìn họ và đáp lại bằng một cái nhìn đầy giận dữ.

"Không, mà là bọn mày mới là những người đang làm gì ở đây thế hả, bọn khốn!" Felix cảm thấy bực bội.

Tại sao lại giận dữ nhanh như vậy? Ừ thì...

.
.
.
.
.
.
.

"Felix oppa! Jeongin oppa nói em là của anh ấy rồi." Một cô gái tóc nâu chạy đến ôm lấy tay Felix.

"Đúng vậy Felix. Em lâu rồi chưa uống máu nên em xứng đáng có nó." Jeongin liếm môi.

"Hah, nhưng tao rõ ràng cũng lâu rồi chưa có máu đây này." Felix gầm gừ tức giận.

"Xin lỗi, cô ấy chọn em thay vì anh." Jeongin cười chế nhạo.

"Khoan đã, các anh nói máu là sao?" Cô gái trông có vẻ sợ hãi

Tuy nhiên Jeongin và Felix đang tức giận đến nỗi không hề chú ý đến cô, vẫn tiếp tục cãi nhau.

Cô gái nhận ra họ có thể sẽ giết cô, liền chạy đến đồn cảnh sát gần nhất để báo cáo.

Bang Chan phải xin lỗi cảnh sát và giải thích rằng bạn bè anh chỉ say rượu thôi và không có ý gì nghiêm trọng.

Kết quả vì chuyện đó mà họ bị bắt phải uống máu nhân tạo trong suốt một tháng.

.
.
.
.
.
.

"Mọi người ơi..." Jisung cố gắng lên tiếng để dừng cuộc chiến sắp nổ ra.

"Những gì tụi tao làm không phải chuyện của mày, Felix. Và mối quan hệ của tụi tao với Jisung cũng không phải việc của mày." Seungmin thêm dầu vào lửa.

Ngay lúc đó, Lee Know kịp xuất hiện – anh sẵn sàng ngăn chặn trận đấu sắp nổ ra. Và hãy tin đi, khi ma cà rồng đánh nhau thì chẳng hề vui vẻ gì đâu.

Một tiếng vỗ tay vang vọng khắp hành lang. Mọi thứ như bị đông cứng lại.

Ngay lập tức, Felix, Jeongin và Seungmin cảm nhận được một luồng khí áp đảo, mạnh mẽ đến rợn người.

"Lee Know hyung?.." Cả ba đồng thanh, kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của ông anh đáng sợ này.

"Mới ngày đầu tiên mà mấy đứa đã làm loạn à? Tụi bây tệ đến mức nào đây? Trước khi làm loạn thì không ai trong tụi bây nghĩ đến việc xem xét xung quanh à? Hay chí ít thì ngưng thời gian lại hoặc rời đi nơi khác? Tao đã phải tự mình làm điều đó khi đến đây đấy. Nhớ kỹ, đây không phải căn cứ của ma cà rồng. Đây là nơi đầy rẫy con người. Học cách kiểm soát bản thân đi, Felix, Seungmin và cuối cùng là Jeongin." Lee Know lườm ba cậu em, ánh mắt đầy thất vọng.

"Nhưng mà-" Jeongin định phản bác.

"Ngoài ra, mấy đứa chỉ mới quen con người này – Jisung – có đúng một ngày thôi. Tại sao đã chiếm hữu đến vậy hả? Để cậu bé yên đi. Còn nếu thật sự muốn máu của cậu bé thì đi kiếm chỗ nào kín đáo mà làm." Lee Know đảo mắt, giọng đầy chán nản.

"Vâng, Lee Know hyung..." (Felix/Seungmin/Jeongin)

Một lúc sau, mọi thứ bắt đầu trở lại bình thường. Các học sinh vội vã chạy đến lớp, làm bài tập phút cuối, ăn trưa và trò chuyện với bạn bè.

Căn phòng của họ vẫn im ắng bởi Lee Know đã đóng cửa lại ngay khi bước vào để không bị làm phiền.

Ngoại trừ một điều—Jisung, ôi Jisung, em ấy không di chuyển hay nói gì như bình thường. Cậu ấy đang khóc.

Jeongin cảm thấy trái tim mình như thắt lại.

"Tớ... tớ xin lỗi Felix... Xin lỗi vì làm cậu giận... Xin lỗi Jeongin... Xin lỗi Seungmin... Jisung xin lỗi mà, xin đừng cãi nhau nữa – mấy cậu là bạn duy nhất của tớ!" Jisung vừa nói vừa luống cuống cào vào áo mình đầy căng thẳng.

Jisung đang lên cơn hoảng loạn. Mồ hôi túa ra, người thì run rẩy và không ngừng thở hổn hển.

Không ai trong số họ có kinh nghiệm xử lý khi một người lên cơn hoảng loạn. Thế nên, cả ba chỉ biết đứng im tại chỗ, chân như bị dính keo, không nhúc nhích được.

Ngoại trừ một ma cà rồng đã 2300 năm tuổi.

"Jisung, em cần hít vào thật sâu rồi thở ra từ từ và nhẹ nhàng. Em làm được chứ?" Lee Know bước lên phía trước.

Jisung lắc đầu quầy quậy, ra hiệu rằng em không thể.

"Jisung."

Lee Know vòng tay qua eo Jisung, xoay người em lại để đối diện với mình – và ôm lấy em.

Lee Minho – vị ma cà rồng  2300 năm tuổi lạnh lùng ấy, vừa ôm một con người bình thường.

"Jisung à em cần hít vào thật sâu, rồi thở ra từ từ. Nào, em làm được mà."

Jisung đã cố gắng, thật sự cố gắng. Bình thường mỗi khi lên cơn hoảng loạn em đều tự đối phó một mình.

Lee Know nhận ra sự chật vật của em. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Jisung rồi đặt lên ngực mình.

Lạ thật. Tay của anh ấy lạnh buốt.

"Em có cảm nhận được nhịp tim của anh không?" (Lino)
["Can you feel my heartbeat? It's waiting for you!" – ai đó chèn nhạc nền vào đây hộ cái!]

"Hít vào...rồi thở ra cùng anh nào. Hít vào... thở ra... Tốt hơn chưa em?"

................................

"Jisung..?" Lần này Felix lên tiếng, cậu có chút lo lắng cho Jisung.

"Đỡ hơn rồi... cảm ơ-" Jisung lịm dần, tựa đầu vào lòng ngực Minho và ngủ say, thậm chí còn có tiếng ngáy khe khẽ đều đều.

"Lee Know hyung! Jisung chết rồi hả? EM KHÔNG MUỐN ANH ẤY CHẾT ĐÂU!" Jeongin hét lên, vội chạy lại bế Jisung kiểu công chúa.

"Jisung? Cậu còn sống không?" Seungmin nghiêng đầu hỏi, ánh mắt nhìn cậu bạn đang ngủ say.

"Cậu ấy đang ngủ, đồ ngốc." Felix tiến tới gần Jisung.

"Sao anh biết?" Jeongin nhướn mày nghi ngờ.

"VÌ CẬU ẤY VẪN CÒN THỞ??"

Seungmin giả vờ không nghe thấy, từ từ rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh Jisung đang ngủ trước khi Felix liếc cậu, ánh mắt sắc lẹm.


"Gửi tao tấm hình đó luôn." Felix cũng rút điện thoại ra.

"HA! EM BIẾT ANH KIỂU GÌ CŨNG VẬY MÀ, YONG BOK!" Jeongin chỉ tay tố cáo.

"LÀ FELIX NGHE CHƯA!" (Felix)

Felix bắt đầu giành lấy Jisung từ tay Jeongin, hai người vật lộn chẳng khác gì trẻ con tranh đồ chơi.

Thoạt nhìn họ có vẻ chẳng ưa gì nhau ấy nhưng thực tế thì họ lại là những người bạn rất thân.

"Bớt bám người lại đi ông tướng." (Seungmin)

"NHƯ THỂ ÔNG KHÔNG CÓ 106 TẤM HÌNH CHỤP ẺM ĐANG HÍT THỞ VỚI LÀM NHỮNG THỨ BÌNH THƯỜNG CỦA CON NGƯỜI ẤY??" (Jeongin/Felix)

"Được rồi, tao có lý do chính đáng mà." (Seungmin)

"Aishh, mày thì..." (Lino)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com