05
"HAHA! Lần trước anh ngu thật luôn!" Jeongin đập tay vào đùi, cười lớn không ngừng.
"TAO KHÔNG CÓ NGU!" Felix cáu gắt đáp trả.
"Cả lũ ngu." Seungmin thở dài chán nản.
"Đồng ý." Lee Know đảo mắt đầy mỉa mai.
"Ưmm..." Jisung lăn lộn vài vòng cuối cùng lại rúc vào ôm Lee Know mà ngủ tiếp.
"Jisungie? Cậu tỉnh rồi hả?" (Felix)
"Hmm?" Jisung mở mắt lờ đờ và thấy bốn bóng người đang đứng nhìn mình.
"Á!" Jisung giật nảy mình lùi lại và... rơi cái bịch xuống sàn trải thảm.
"Sung! Bình tĩnh nào, là bọn em đây mà!" Jeongin nhẹ nhàng lên tiếng, từng bước tiến gần và cậu thận trọng chìa tay ra sợ Jisung sẽ giật mình.
Jisung lưỡng lự một chút rồi nắm lấy tay Jeongin. Nhưng thay vì chỉ giúp Jisung đứng vững thì Jeongin lại kéo em vào lòng, ấn Jisung ngồi lên đùi mình. Động tác bất ngờ khiến Felix dừng lại, ánh mắt đầy khó chịu khóa chặt vào Jeongin.
"Vừa rồi em vừa lên cơn hoảng loạn." Lee Know dịu dàng nhắc nhở, đôi mắt dịu dàng ẩn chứa chút lo lắng.
"Chuyện đó... Em xin lỗi và cảm ơn giáo sư nhiều ạ!" Jisung vội vàng cúi đầu cảm ơn đầy chân thành.
"Đừng gọi anh là giáo sư nữa. Cứ gọi anh là Lee Know hyung được rồi." Lee Know nói, giọng anh trầm ấm mang lại cảm giác an toàn kỳ lạ.
Jisung nhìn lên và bất ngờ nhận ra Lee Know đang ngồi một cách thoải mái, chân dang rộng, khí chất mạnh mẽ tựa như một người không dễ bị lay chuyển. Em vội cúi xuống, mặt đỏ bừng. "Dạ, Lee Know hyung..."
Không khí tưởng như lắng xuống nhưng Felix đột ngột lên tiếng với giọng nói trong trẻo, tràn đầy năng lượng như ánh mặt trời khiến mọi người ngay lập tức chú ý.
Tất cả đều hướng mắt về phía Felix ngoại trừ Jeongin.
Jeongin im lặng, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát Jisung như thể cậu là người duy nhất nhận ra điều gì đó đặc biệt mà những người khác không thể thấy vào lúc này.
Cái cổ của Jisung... Chết thật, nó đẹp và quyến rũ đến mức khó tin. Làn da trắng mịn lộ ra trông như muốn mời gọi cậu cắn nó vậy. 'Có phải anh ấy cố tình không vậy hả?!' Jeongin cắn môi, cố gắng giữ mình nhưng sự cám dỗ quá mạnh mẽ. Đôi mắt cậu bắt đầu rực lên màu đỏ còn răng nanh cũng dần lộ ra.
Ngay khoảnh khắc cậu định nghiêng người tới, Jisung bỗng cựa quậy trên đùi cậu. Chỉ một chút thôi nhưng đủ khiến Jeongin giật mình tỉnh táo. Cậu vội giấu răng nanh đi, chớp mắt liên tục để khôi phục lại màu mắt thường.
Suýt nữa thì tiêu đời rồi... Nhưng mà.... Jeongin lại cắn môi, ánh mắt thoáng lộ vẻ thú vị. Nếu thật sự làm anh ấy sợ thì cũng vui nhỉ, nhất là khi nhìn anh ấy quằn quại dưới mình...hehe
[KHÔNG! JEONGIN MÀY KHÔNG XẤU XA VẬY ĐÂU! BÌNH TĨNH LẠI NÀO!] Cậu tự tát nhẹ vào đầu mình, cố ép bản thân tỉnh táo.
Bỗng cậu cảm thấy một ánh mắt sắc bén chĩa thẳng vào mình. Là Felix. Có vẻ anh ấy đã thấy hết mọi thứ hoặc ít nhất cũng đoán được phần nào.
Felix nhếch mép cười nhưng không nói gì, chỉ nhìn Jeongin bằng ánh mắt trêu ngươi.
[Jeongin chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn! Hahaha!] Felix cười khúc khích trong đầu.
[Ê, tụi mày bị làm sao vậy?] Seungmin nhíu mày ánh mắt khó chịu nhìn Felix và Jeongin. [Nghĩ gì thì nghĩ, giữ trong đầu thôi chứ?]
Felix nhanh chóng bắn trả: [Vậy sao mày không giếm luôn folder ảnh Jisung của mày đi?]
Mặt Seungmin đỏ bừng, lắp bắp: [Đó là... nghệ thuật!]
[Thế thì share đi, đừng giữ làm của riêng nữa!] Felix nhướng mày nở một nụ cười tinh quái.
Lee Know thở dài chậm rãi lên tiếng: [Tao có nên biến tất cả tụi mày thành Hyunjin thứ hai không?]
Cả nhóm lập tức im bặt. Ai cũng nhớ rõ cái giá phải trả khi biến thành phiên bản Hyunjin.
"180 độ trong 20 phút á... Không, cảm ơn!" (Felix/Jeongin/Seungmin đồng thanh).
"Hả? Mấy cậu nói gì thế?" Jisung nghiêng đầu nhìn, ngây thơ không hiểu gì.
"À tụi mình chỉ muốn nói là... cậu đáng yêu lắm!" Felix giơ ngón cái lên, nở nụ cười tươi.
[Trời ơi Felix, anh nói cái quái gì vậy!] Jeongin gào lên trong đầu, mặt méo xệch.
"Nhưng tôi nói sự thật mà, đúng chứ?" Felix nhún vai.
Jisung đỏ mặt hai tay đưa lên che má. "T-Thật á? Cảm ơn mọi người..." Giọng em nhỏ dần, trông em như muốn chui xuống đất vì ngại.
"Và cả cái má đỏ ửng của em nữa, đáng yêu chết đi được." Lee Know bất ngờ thêm vào, sau đó nhào tới bóp má Jisung không thương tiếc.
"HYUNG! AHAHA ĐỪNG... AHHH!" Jisung hét lên, cười lăn lộn nhưng không tài nào thoát khỏi Lee Know.
Lee Know thích thú với biệt danh em gọi mình, tiếp tục cù lét vào bụng và nách của Jisung, khiến em quằn quại vừa la hét vừa cười đến chảy cả nước mắt.
"K-KHÔNGGG! CỨU JISUNG VỚI LIX, JEONGIN ƠI, PUPPY ƠI!" Jisung hét lên trong hoảng loạn, cười ngặt nghẽo không thể kiểm soát nổi.
Nghe thấy tên mình, cả bọn lập tức chạy đến bên Jisung và tham gia trò tra tấn nhột, mỗi người thay phiên nhau tấn công từng bên.
"NGỪNG LẠI! TUI CHẾT MẤT! AHAHA! DỪNGGG!!!" Jisung gào lên, cuối cùng quyết định... giả vờ ngất.
Felix thấy vậy cúi nhìn xuống rồi nghiêm túc nói: "Ôi không, quokka của chúng ta tiêu đời rồi. Có lẽ tôi phải hô hấp nhân tạo thôi." Cậu liếm môi rồi chu môi, chuẩn bị tư thế hành động.
"KHÔNG ĐỜI NÀO!" Jeongin hét lên kéo Felix ra xa.
Jisung lập tức bật dậy, cười phá lên: "Haha, tui lừa được mấy người rồi!"
Cậu nhanh chóng tránh được và lao ra khỏi vòng tay của Lee Know, khiến chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay.
Lee Know nhặt chiếc điện thoại suýt rơi của Jisung đưa lại cho em.
"Á, mấy cậu ơi... 7 giờ rồi." (Jisung)
"CÁI GÌ?!" Cả nhóm đồng thanh hét lên.
"SHHH!" Jisung suỵt một tiếng, nhanh chóng kiểm tra giờ.
"Ầy, tụi mình phải về ký túc xá đúng chứ?" Seungmin hốt hoảng
"Ưm tớ đoán vậy, nhưng tụi mình không có chìa khoá??" Jisung nói.
"Không sao, anh giữ hộ rồi." Lee Know bình thản đáp làm cả đám sững sờ.
"HYUNG ĐỈNH THẬT! CẢM ƠN LEE KNOW HYUNG!" Chú quokka nhỏ lúc này nhảy cẫng lên hò hét, vừa ôm chầm lấy Lee Know vừa nhảy tưng tưng xung quanh anh trông cực kỳ đáng yêu khiến ai cũng phải tan chảy.
"Suỵt!" Bộ ba đồng loạt nhắc nhở, rồi tất cả lại quay sang nhìn Lee Know như chờ đợi.
"Đây. Chìa khóa phòng của mấy đứa đây." Lee Know đưa chìa khóa cho mọi người, ai cũng hy vọng sẽ nhận được phòng giống hoặc ít nhất là gần giống với Jisung.
"Tớ ở phòng... 1430!" Jisung reo lên.
"Ôi thôi nào!" Felix, Jeongin và Seungmin than thở.
Jisung cười gượng: "Ò xin lỗi mọi người..."
"Không sao mà! Chỉ là tụi em lo anh gặp rắc rối khi phải ở một mình với bạn cùng phòng thôi mà!" Jeongin quan tâm vỗ nhẹ vào lưng Jisung.
"Sao mà rắc rối á?"
"Vì cậu quá dễ thương đó!" Felix nháy mắt.
"...."
Jisung đỏ mặt lần nữa. "Mấy người này... nhưng tui sẽ ổn thôi"
"Vậy... có lẽ đến lúc phải tạm biệt rồi nhỉ. Tạm biệt mọi người!" Jisung vẫy tay chào cả nhóm, nở một nụ cười rạng rỡ trước khi bước ra khỏi phòng, hướng về ký túc xá của mình.
Khi vừa mở cửa, Jisung không khỏi nhíu mày. Căn phòng trông như vừa trải qua một cơn lốc xoáy, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Dù cơ thể rã rời sau cả ngày dài, em thở dài nhưng rồi xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp.
Một lúc sau căn phòng đã trở nên ngăn nắp hơn. Jisung tự thưởng cho mình một tiếng thở phào, rồi bước vào phòng tắm. Nước ấm xoa dịu những mỏi mệt còn vương lại trên người em. Thế nhưng, khi đang đứng dưới vòi sen, tai em đột nhiên nghe thấy một tiếng "tách" rất nhỏ, như âm thanh của máy ảnh ấy.
Jisung khựng lại trong vài giây, đôi mắt hơi nheo lại cảnh giác. Nhưng rồi em lắc đầu, tự trấn an: "Chắc mình nghe nhầm thôi. Khuya quá rồi, chắc tại mệt quá mà."
Tắm xong, Jisung khoác lên người chiếc hoodie rộng thùng thình và quần short ngắn, cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Em nằm xuống giường, không mất đến vài phút để chìm vào giấc ngủ say, tiếng thở đều đều vang lên khẽ khàng trong căn phòng nay đã sạch sẽ, gọn gàng.
Nhưng Jisung không hề hay biết rằng, sau khi em nhắm mắt, âm thanh "tách" ấy lại vang lên lần nữa. Không chỉ một mà là nhiều lần, như thể ai đó đang cố gắng lưu lại từng khoảnh khắc trong giấc ngủ bình yên của em...
--
[Moá, thấy sao mà hơi biến thái rồi đó..]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com