06
🎼 Happy! Happy! Fools... 🎼
Tiếng chuông báo thức vang lên phá tan giấc mơ đẹp đẽ của Jisung. Em mơ màng chộp lấy điện thoại cố tắt tiếng chuông inh ỏi mà chẳng khác nào cái loa phường mini kia.
Dù đầu óc vẫn như đang bơi giữa đám mây bông, Jisung cố lết khỏi giường như zombie tìm não, vừa ngáp vừa lê chân vào phòng tắm. Sau màn đánh răng rửa mặt nhanh như chớp, em đứng trước tủ quần áo với vẻ mặt đăm chiêu.
"Hôm nay mặc gì nhỉ..." Jisung lẩm bẩm, một tay xoa cằm còn tay kia thọc vào tủ như đang rút thăm trúng thưởng.
"Innie... Binnie... Minnie... Mo!" Em lôi ra một chiếc quần jean baggy đen và hoodie trắng Mahagrid.
"Được rồi, vũ trụ quyết định thay mình. Tuyệt đối không phải tại mình lười đâu nha~" Em tự nhủ rồi miệng nhoẻn cười thích thú.
Không muốn phí thêm thời gian, Jisung nhanh chóng thay đồ, nhét điện thoại vào túi, đeo cặp lên vai và phóng ra khỏi phòng với tinh thần sẵn sàng đối mặt với cả thế giới – hay ít nhất là tiết học đầu tiên trong ngày.
Vừa bước chân vào giảng đường, Jisung ngay lập tức nhận ra sự yên tĩnh lạ thường. Chỉ có mỗi giáo sư Lee đang ngồi ở bàn giáo viên, dáng vẻ thư thái với tách cà phê trên tay.
"Chào buổi sáng, nhóc quokka!" Lee Know cất giọng, âm điệu pha chút trêu chọc nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng.
"Chào buổi sáng, Lee Know hyung!" Jisung tươi cười nhanh nhẹn chạy tới ôm anh một cái trước khi đặt cặp xuống bàn.
"...Quokka?" Jisung nghiêng đầu, mắt tròn xoe đầy vẻ tò mò. [Mình đáng yêu đến mức bị so với quokka sao? Hay là vì cái mặt ngái ngủ hôm nay của mình trông ngố tàu quá đây?]
[Dễ thương quá...] Lee Know khẽ cười, định đáp thì...
RẦM!
Tiếng cửa lớp bật tung ra như bị siêu anh hùng đạp trúng. Jeongin bước vào với nụ cười hồn nhiên, vẫy tay chào Lee Know, rồi bất ngờ... đóng sầm cửa mạnh đến mức cả phòng rung lên.
"Jisungie! Mấy ngày nay anh thế n—"
"AAAA ĐỒ CHÓ!" Tiếng hét của Felix đột ngột vang lên cắt ngang lời Jeongin. Tất cả quay lại nhìn thì thấy Felix bước vào với khuôn mặt hậm hực, trán đỏ ửng như quả cà chua, theo sau là Seungmin với vẻ mặt điềm nhiên trên tay vẫn cầm ổ bánh trứng.
"MÀY VỪA DẬP CỬA VÀO MẶT TAO ĐẤY!" Felix chỉ vào Jeongin, mắt long sòng sọc như chuẩn bị nhảy bổ vào.
"KHÔNG CÓ NHÉ!" Jeongin phản pháo ngay lập tức, mặt đầy vẻ oan ức. "Em chỉ đóng cửa thôi mà?"
"CÓ ĐẤY! NHÌN CÁI TRÁN TAO ĐÂY NÀY!" Felix kéo tay Jisung, chỉ vào vầng trán đỏ bừng của mình. "Đau thấy trời sao lun nè Sungie~"
Jisung ngơ ngác như gà con lạc mẹ, em không biết xử lý ra sao. Vậy là một phiên tòa tình bạn nảy sinh ngay giữa giảng đường. Felix hùng hồn đứng vai nguyên đơn, Jeongin thì đắc ý đóng vai bị đơn còn Jisung bất đắc dĩ trở thành thẩm phán.
"Tao có nhân chứng!" Felix vui vẻ quay sang Seungmin. "Seungmin, mày nói đi, ai đúng?"
Seungmin bình thản cắn một miếng bánh trứng, mắt nhìn lên trời, chẳng tỏ thái độ gì.
"SEUNGMIN! MÀY LÀ ĐỒ PHẢN BỘI!" Felix gào lên.
Seungmin nhún vai: "Nhân chứng nhưng không phát biểu, chuyện của bọn mày tao không can dự."
Đúng lúc Lee Know gõ mạnh lên bảng. CỐC CỐC! "Yên lặng hết ngay!" Anh nhíu mày. "Bộ định biến lớp học thành cái chợ sáng nay hả?"
Lớp học lặng ngắt. Nhưng Felix vẫn không từ bỏ, quay sang Jisung thầm thì: "Sungie, nhìn cái trán tớ đi. Đau quá hà~"
Jisung vừa định nói gì đó thì bất ngờ vươn tay xoa nhẹ lên trán Felix, rồi... chụt! Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu bạn.
"Aigoo, thương quá đi nè~" Jisung cười tít mắt.
Cả lớp đồng loạt hú hét như đang xem concert. Jeongin trừng mắt: "CÁI QUÁI GÌ DẪY?!?"
"Jeongin, ngồi xuống học đi!" Lee Know liếc một cái khiến Jeongin im bặt, lẩm bẩm ngồi xuống.
Ở một góc khác, Seungmin đặt chiếc bánh trứng xuống bàn Jisung, nở nụ cười hiền lành. "Sungie êi, chỗ tôi hết ghế rồi, cho tôi ngồi chung với cậu nha!?"
"Ờ... Được chứ." Jisung lúng túng đứng dậy nhường ghế rồi nhìn xung quanh định tìm chỗ ngồi thì bất ngờ Seungmin kéo em ngồi thẳng lên đùi mình.
"Ngồi đây cũng được mà!" Seungmin thì thầm, ánh mắt sáng lấp lánh khiến Jisung đỏ mặt như trái cà chua chín.
Cả lớp một lần nữa lại bùng nổ với tiếng hò reo cười đùa không dứt cùng với âm thanh quay video chụp ảnh lia lịa. Felix và Jeongin thì nhìn Seungmin như muốn lao vào tẩn cho một trận nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Lee Know đã khiến cả hai chùn bước.
Cuối buổi học, khi cả lớp đang chuẩn bị rời đi, Felix và Jeongin không chịu nổi nữa đồng loạt chạy tới trước mặt Seungmin.
"SEUNGMIN! MÀY CHẾT VỚI BỌN TAO!" Felix hét lớn còn Jeongin chỉ im lặng với ánh mắt tóe lửa.
Seungmin chẳng nói chẳng rằng mỉm cười bế Jisung lên vai như chú gấu ôm kho báu rồi chạy quanh lớp học như đang khoe chiến lợi phẩm mình chiếm được. Hehehe~
"ĐỨNG LẠI ĐÓ!" Jeongin vừa hét lớn vừa đuổi theo sát nút.
"Tao sẽ xử hết cả lũ trước!" Lee Know gầm lên nhưng chẳng ai nghe lời.
Cả lớp vang lên tiếng cười rộn ràng hòa cùng tiếng bước chân chạy loạn khắp nơi.
Và thế là tuần đầu tiên của họ trôi qua trong sự náo nhiệt như thế. Cho đến khi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com