Chương 11: Lạc Giữa Hư Ảnh
Hư Ảnh là một cơn ác mộng vô hình. Không ai có thể chống lại nó khi đã rơi vào không gian méo mó của nó.
Hắc Linh đã cố hết sức để cứu cả ba người, nhưng sức mạnh của Hư Ảnh quá lớn. Khi Thiên Sát đến, chỉ có Trần Tường Gia và Huỳnh Lâm Kha được kéo ra khỏi ảo cảnh.
Còn Phan Hoàng Lạc…
Cậu vẫn còn mắc kẹt.
Hư Ảnh không giết người ngay. Nó nguyền rủa họ bằng sự lãng quên.
Tường Gia và Kha vừa tỉnh lại thì sững sờ. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trí họ.
Có gì đó… thiếu mất.
Họ không nhớ ra là gì.
Nguyễn Hắc Linh đứng bên cạnh, sắc mặt tái đi khi thấy ánh mắt họ dần trở nên trống rỗng.
"Hai người… quên mất cậu ấy rồi sao?"
Kha nhíu mày.
"Cậu ấy? Ai?"
Hắc Linh hít sâu, run rẩy. Hư Ảnh đã bắt đầu tác động.
Lạc đang biến mất khỏi thế giới này.
Tuy nhiên, vẫn còn một người chưa quên.
Trần Tường Gia ngẩng đầu, hoảng hốt:
"Khoan… Lạc! Phan Hoàng Lạc!"
Hắc Linh quay phắt sang.
Tường Gia run rẩy, tay siết chặt, trán đẫm mồ hôi. Ký ức về Lạc đang nhạt dần, như những dòng chữ viết trên mặt nước, nhưng cậu vẫn cố níu giữ.
"Tớ nhớ mà! Lạc… cậu ấy là bạn tớ! Chúng tớ đã bên nhau bao nhiêu năm rồi!"
Gia và Lạc có một mối liên kết bền chặt hơn bất kỳ ai khác trong nhóm.
Họ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau đối mặt với những khó khăn.
Dù tất cả đều quên, Gia vẫn còn nhớ.
Và chính vì điều đó, Gia là người duy nhất có thể cứu Lạc.
Ở bên trong không gian của Hư Ảnh, Lạc hoàn toàn đơn độc.
Bóng tối bao trùm.
Không ai nhớ cậu.
Không ai gọi tên cậu.
Không ai cần cậu.
Cậu đi mãi, đi mãi trong bóng tối, trong những giọng nói thì thầm lạnh lẽo:
"Phan Hoàng Lạc? Ai vậy?"
"Có ai tên đó sao?"
"Ngươi đã biến mất rồi."
Lạc cắn môi, cố hét lên, nhưng giọng cậu chỉ vang vọng lại trong trống rỗng.
"Lạc… Lạc… Lạc..."
Tên cậu tự vọng lại như một lời gọi vô vọng.
Cậu… thực sự sắp biến mất.
Nhưng…
Một giọng nói khác vang lên trong bóng tối.
Giọng nói của một người không quên cậu.
"Phan Hoàng Lạc! Cậu còn nhớ không? Tớ đây! Tường Gia đây!"
Trong bóng tối vô tận, giọng nói của Trần Tường Gia như một tia sáng yếu ớt xuyên qua màn sương dày đặc.
Lạc dừng lại.
Đây không phải là ảo giác.
Không phải là một trong những tiếng thì thầm của Hư Ảnh.
Đây là Gia.
"Cậu… nhớ tớ?"
Giọng Lạc run rẩy, như thể chính cậu cũng không dám tin.
Bóng tối xung quanh dường như dao động.
Hư Ảnh không vui.
Nó gầm lên, làm méo mó không gian, tạo ra những hình ảnh rời rạc—Tường Gia bị xé nát, Kha gục xuống trong vũng máu, Hắc Linh bị nuốt chửng bởi bóng tối.
"Không ai nhớ ngươi cả."
"Ngươi không còn tồn tại."
"Mọi người đã quên rồi."
Lạc lắc đầu, lùi lại một bước. Những hình ảnh đó quá thật, quá tàn nhẫn.
Nhưng…
"Tớ không quên cậu!"
Một giọng nói khác vang lên.
Từ bên ngoài, Gia đang siết chặt viên Phong Ấn Hồn Thạch, đôi mắt cậu đỏ ngầu, gào lên đến khản giọng.
"Lạc! Nghe tớ nói! Đừng tin nó!"
"Cậu vẫn ở đây! Cậu là bạn tớ! Cậu không phải một cái bóng!"
Lạc mở to mắt.
Là thật.
Là Gia thật.
Những hình ảnh ảo giác lập tức sụp đổ.
Bóng tối bắt đầu tan rã.
Hư Ảnh rít lên trong giận dữ.
Lúc này, Thiên Sát đã có đủ thời gian để tập trung sức mạnh.
Một thanh kiếm ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện trên tay Thiên Sát.
Hắn không nói một lời, chỉ tiến về phía trước.
Hư Ảnh cố chống cự, nhưng khi Gương Hồn Phản Quang được đặt trước mặt nó, hình dạng thật của nó bị phản chiếu—một thực thể rỗng tuếch, không có khuôn mặt, không có hình dáng, chỉ là một bóng đen vô hồn.
Nó không phải là ác quỷ.
Nó chỉ là… hư không.
"Biến mất đi."
Thiên Sát lạnh lùng vung kiếm.
Một đường sáng xé toạc không gian.
Hư Ảnh rú lên lần cuối, rồi tan biến thành hàng nghìn mảnh vụn, bị cuốn vào hư vô vĩnh viễn.
Không gian trở lại bình thường.
Lạc ngã quỵ xuống, hơi thở gấp gáp.
Gia lao đến, nắm lấy tay Lạc, như để chắc chắn rằng cậu vẫn còn tồn tại.
Mọi thứ đã kết thúc.
Nhóm bốn người bước ra khỏi tàn dư của Hư Ảnh, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng cũng có chút nhẹ nhõm.
Nhưng khi họ quay lại, Thiên Sát đã biến mất.
Hắc Linh nhìn về phía xa, khẽ thì thầm:
"Hắn chưa đi hẳn đâu…"
Tường Gia vẫn còn siết tay Lạc, giọng cậu khàn đặc:
"Lần sau… đừng có dọa tớ như thế nữa."
Lạc bật cười, dù nước mắt vẫn còn lăn dài trên má.
"Ừ… tớ hứa."
Họ đã thắng.
Nhưng vẫn còn một câu hỏi:
Nhóm của họ sẽ tiếp tục con đường tiêu diệt vong linh, điều gì đang chờ họ?
Và Thiên Sát là ai?Tại sao lại giúp họ?
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com