Chương 5: Cơn Gió Mang Theo Cái Chết
Buổi sáng hôm ấy, bầu không khí trong trường tưởng chừng bình thường sau trận chiến với Dạ Lệ. Phan Hoàng Lạc, Trần Tường Gia và Huỳnh Lâm Kha đã dần làm quen với Nguyễn Hắc Linh – cô gái bí ẩn xuất hiện vào đêm đó và giúp họ tiêu diệt vong linh. Linh có vẻ hiểu rất rõ về những thực thể siêu nhiên, nhưng quá khứ của cô vẫn là một ẩn số.
Gần cuối tiết ba, gió lạnh bất ngờ lùa vào lớp học. Ban đầu, chỉ là một cơn gió nhẹ, nhưng chẳng bao lâu, nó trở nên bất thường. Cửa sổ rung lên, rèm cửa giật mạnh như có ai kéo. Không khí trong lớp trở nên nặng nề, mang theo cảm giác ngột ngạt đến khó chịu.
Huỳnh Lâm Kha cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tường Gia nhìn quanh, nhận ra hơi thở của mình trở nên nặng nề. Cả lớp bắt đầu xôn xao, vài học sinh rùng mình vì đột nhiên thấy lạnh dù bên ngoài trời vẫn sáng.
Lạc thì thầm
"Chuyện này… giống như lần trước."
Nguyễn Hắc Linh lặng lẽ quan sát. Mắt cô thoáng qua một tia cảnh giác, rồi khẽ cất giọng
"Có thứ gì đó đang đến."
Một cơn gió mạnh thổi qua hành lang, mang theo tiếng rít khe khẽ. Từ những ô cửa kính, hình ảnh méo mó phản chiếu những gương mặt nhợt nhạt, như thể có hàng trăm linh hồn đang bị cuốn vào cơn gió vô hình. Một âm thanh rền rĩ vang lên, tựa như tiếng khóc than của những kẻ chết oan.
Tử Phong đã xuất hiện.
Lần này, vong linh không có hình dạng rõ ràng, mà chỉ là một cơn gió mang theo bóng tối, cuốn trôi mọi sự sống xung quanh. Bất cứ nơi nào nó lướt qua, cây cối bên ngoài héo úa, chim chóc đột ngột im bặt. Học sinh trong lớp bắt đầu cảm thấy khó thở, một số người ôm lấy đầu vì những tiếng vọng lạ vang lên trong tâm trí họ.
Tường Gia nghiến răng
"Nó mạnh hơn cả Dạ Lệ…"
Hắc Linh lùi lại một bước, rút ra một lá bùa màu đỏ có ký tự cổ. Cô nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho ba người kia
"Không thể để nó tiếp tục lan rộng."
Lạc hiểu ý, lập tức lấy ra Chuông Hồn Thanh. Nhưng ngay khi cậu định rung chuông, một luồng gió mạnh ập đến, hất tung mọi thứ. Những quyển sách trên bàn bay tán loạn, đèn trần chớp nháy liên tục rồi vụt tắt.
Một tiếng rít sắc lạnh vang lên, rồi một giọng nói yếu ớt cất lên từ trong cơn gió
"Các người… cũng sẽ… biến mất…"
Ngay lập tức, Lạc cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu, như thể có hàng trăm giọng nói đang thì thầm bên tai cậu. Những ký ức lộn xộn hiện lên trong tâm trí, những hình ảnh của những người đã chết – khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng, những bàn tay chìa ra trong tuyệt vọng.
Kha vội lao đến giữ lấy vai cậu
"Đừng nghe nó!"
Nhưng chưa kịp làm gì, một cơn gió xoáy mạnh cuốn lấy cả bốn người, kéo họ ra khỏi lớp học. Khi định thần lại, họ đã đứng giữa hành lang tối mịt, nơi chỉ có những ô cửa sổ phản chiếu bóng người méo mó.
Hắc Linh xiết chặt lá bùa trong tay
"Nó đang cố giam chúng ta lại."
Không gian xung quanh dường như méo mó, như thể họ đã bước vào một nơi hoàn toàn khác. Mặt sàn lạnh lẽo, hành lang kéo dài vô tận. Những âm thanh rì rầm vang lên khắp nơi – tiếng khóc, tiếng than oán, tiếng bước chân vô hình lướt qua.
Tường Gia rút ra một tấm gương nhỏ – Gương Mặt Trăng – rồi giơ lên. Từ trong gương, hình ảnh phản chiếu một cơn lốc xoáy đen kịt, bên trong là hàng trăm bóng người đang giãy giụa.
Hắc Linh cau mày
"Nó không phải một linh hồn đơn lẻ. Nó là tàn dư của hàng trăm vong hồn bị oán khí trói buộc."
Lạc gật đầu, siết chặt Chuông Hồn Thanh
"Vậy chỉ cần giải thoát chúng, nó sẽ biến mất?"
"Không đơn giản vậy đâu. Nếu không làm đúng cách, nó sẽ tiến hóa thành một thứ còn tệ hơn."
Cơn gió lại rít lên, mạnh hơn, dữ dội hơn. Những bóng đen từ cửa sổ bắt đầu lao ra, nhập vào cơn lốc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tử Phong đang hấp thụ thêm oán khí, có thể sẽ tiến hóa thành Phong Ma Hủy Diệt bất cứ lúc nào.
Linh nhanh chóng ném lá bùa trong tay về phía trước. Lá bùa bốc cháy giữa không trung, tạo thành một luồng sáng đỏ rực. Trong giây lát, cơn gió bị chặn lại, những bóng đen trong lốc xoáy lộ rõ hình dạng.
Lạc không bỏ lỡ cơ hội, lập tức rung Chuông Hồn Thanh. Tiếng chuông vang lên giữa không gian méo mó, lan tỏa ra như làn sóng. Những linh hồn trong gió co rút lại, một số bắt đầu tan biến.
Kha và Gia cũng không chần chừ. Gia giơ Gương Mặt Trăng về phía trước, trong khi Kha rút ra một thanh gỗ nhỏ, rắc tro sen trắng xuống nền đất.
Tử Phong thét lên trong giận dữ. Cơn gió xoáy điên cuồng, cố gắng nuốt chửng mọi thứ. Nhưng ánh sáng từ lá bùa, tiếng chuông thanh tẩy và tro sen trắng dần kìm hãm nó.
Những linh hồn bên trong bắt đầu rời khỏi cơn gió, ánh mắt họ tràn đầy đau đớn lẫn nhẹ nhõm. Cuối cùng, Tử Phong co lại, chỉ còn là một luồng khí mờ nhạt rồi tan biến vào hư vô.
Không gian xung quanh dần trở lại bình thường. Hành lang trở lại như cũ, những âm thanh rì rầm biến mất.
Cả bốn người thở dốc, nhìn nhau.
Kha lau mồ hôi trên trán
"Đây là vong linh mạnh nhất từ trước đến giờ."
Gia khẽ gật đầu
"Nhưng không phải là cuối cùng."
Hắc Linh lặng lẽ thu lại lá bùa còn sót lại. Cô nhìn về phía cuối hành lang, nơi có một luồng khí đen rất mờ vẫn chưa tan hết.
Lạc hít một hơi sâu
"Chúng ta cần chuẩn bị cho lần tiếp theo."
Cả nhóm hiểu rằng, đây chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com