Chương 8: Bóng Ma Trong Gió
Sau trận chiến với Mặc Ảnh, nhóm của Lạc chưa kịp nghỉ ngơi thì lại cảm nhận được không khí bất thường. Không gian xung quanh vặn vẹo một cách khó hiểu, cửa lớp học dường như biến mất, hành lang kéo dài vô tận.
Nguyễn Hắc Linh cau mày, chạm vào bức tường bên cạnh.
"Chúng ta chưa thoát hẳn đâu."
Tường Gia nhìn quanh, khuôn mặt căng thẳng.
"Có cái gì đó… đang làm méo mó nơi này."
Một cơn gió lạnh cắt qua hành lang. Tử Phong đang hiện diện, nhưng không tấn công.
Thay vào đó, một giọng nói vang lên từ xa.
"Các người là ai?"
Lạc nhìn thấy một bóng người mơ hồ, như một ảo ảnh lập lòe giữa ánh sáng và bóng tối.
U Huyễn đã xuất hiện.
Lâm Kha bước lên một bước, nhưng mặt đất dưới chân cậu biến mất.
Cậu rơi xuống một khoảng không vô tận.
Nhưng khi cả nhóm quay lại, họ vẫn thấy cậu đứng yên tại chỗ, mắt dại đi.
"Kha! Mau tỉnh lại!"
Không có phản ứng.
Linh nghiến răng, lấy ra một mảnh gương nhỏ.
Trong gương, Lâm Kha đang quỳ gục trên nền đất, bị những bóng đen bao phủ.
Ảo giác.
Linh lắc mạnh Chuông Hồn Thanh, âm thanh vang lên xuyên qua lớp ảo ảnh.
Lâm Kha giật mình, thở hổn hển.
"Tôi... tôi tưởng mình đã rơi xuống rồi."
U Huyễn cười khẽ, giọng nói vang lên từ khắp nơi.
"Các người không bao giờ thoát ra được đâu."
Tường Gia bất ngờ giơ tay đấm mạnh vào tường.
Rầm!
Một lớp tường giả vỡ vụn như kính.
Phía sau nó, cả nhóm thấy được một hành lang hoàn toàn khác, tối tăm và đầy những bóng đen dao động.
"Nó đang giấu mình ở đó!" – Lạc hét lên.
Linh nhanh chóng lấy ra một lá bùa phản quang, đốt lên.
Ánh sáng lan tỏa, phá vỡ những bóng ảo, để lộ một hình thù mờ ảo – U Huyễn thực sự.
"Nó đây rồi!"
Chuông Hồn Thanh vang lên, làm không gian vặn vẹo. U Huyễn rít lên, thân thể nó vỡ dần như thủy tinh.
Lạc lấy một tấm gương nhỏ, chiếu thẳng vào nó.
Hình dạng thật của U Huyễn phản chiếu trong gương – chỉ là một linh hồn vỡ vụn, không còn nguyên vẹn.
"Kết thúc đi!"
Linh ném bùa về phía nó, ánh sáng bùng lên. U Huyễn gào thét, thân thể tan rã thành sương mù.
Tử Phong rít lên một lần cuối, rồi biến mất cùng với ảo ảnh.
Cả nhóm lảo đảo ngã xuống sàn.
Không gian đã trở lại bình thường.
Tuy nhiên, khi Linh nhìn lại mảnh gương, cô thấy một cái bóng mờ thoáng qua rồi biến mất.
U Huyễn thực sự đã bị tiêu diệt, hay nó chỉ ẩn nấp ở một nơi nào khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com