Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sept - Say so

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 10,

Hôm đó trời khá đẹp, Hiền Mai quyết định xuống sân trọ phơi đồ. Cái này là nàng giành được từ tay Thảo Linh đó; vì nàng không muốn cứ cái gì cũng phải nhờ đến nó, không muốn cứ 'Thảo Linh ơi' rồi lại 'Thảo Linh à'; với lại nàng cũng muốn tập tự làm. Thảo Linh đang ở phòng làm việc, nhưng mắt cứ liếc xuống cửa sổ liên tục như mắc bệnh kiểm tra Hiền Mai. Tại nàng đẹp quá, nên nó cứ phải phòng hờ kiểu đó mãi chứ sao.

Hiền Mai mặc một chiếc váy dài, đơn giản, đúng hơn là đơn giản nhất trong tủ đồ của nàng, tóc vàng xoăn được buộc cao. Đẹp "không cần cố." Đang kẹp đồ lên móc treo thì bỗng phía sau lưng có một giọng vang lên.

"Em mới chuyển tới hả? Ở phòng nào vậy?" Một thanh niên, chắc tầm 25 hay 26 tuổi gì đó. Anh ta mặc áo bóng rổ, mặt mũi bình thường, không có gì đặc biệt, cười rất... chủ động. Đứng dựa vào tường, anh ta nhìn Hiền Mai như gặp ánh sáng cuộc đời. Không biết đã nhìn bao nhiêu em theo kiểu đó, nhưng Hiền Mai chắc chắn rằng, bản thân không thích cái ánh mắt biến thái đó chút nào. Nhưng kiểu gì thì kiểu, Hiền Mai vẫn phải cắn răng, lịch sự trả lời.

"Dạ... em là Mai. Em ở phòng 401 ạ."

"Anh tên Huy. Anh ở 105. Anh thấy em hôm bữa với cô bạn cùng phòng... Linh đúng không? Xinh ha. Em là người xinh nhất trước giờ anh từng thấy đó." Huy cười thả thính rõ ràng. Bởi nghe tên Huy là nàng đã thấy có điềm rồi mà.

"Em có bạn trai chưa?" Sao mà cứ tấn công dồn dập vậy? Hiền Mai sượng ra mặt mà anh ta mù hay sao lại không thấy? Nàng chỉ chấp nhận cái kiểu này nếu là Thảo Linh thôi nhé, không thì tránh ra dùm đi.

"Em... chưa có ạ."

"Vậy anh xin..." Anh ta vừa đến gần, bả vai đã bị ai đó nắm lấy thật chặt. Đau đến mức anh ta phải cắn răng mới không kêu lên. Thảo Linh xuất hiện. Y hệt lần trước, như phim. Không trang điểm, không buộc tóc đẹp đẽ, chỉ áo thun và quần short... nhưng mặt thì tối hơn mây đen sắp mưa, có thể là solo 1:1 với bão Yagi liền luôn.

Thảo Linh mang gương mặt lạnh bằng nhìn thẳng hắn, bình tĩnh đến lạ. Mà chính cái bình tĩnh đó, lại khiến người ta phát sợ.

"Huy." Thảo Linh thấp giọng, nó nói như thể hai người quen 10 năm rồi ghét nhau suốt 9 năm rưỡi còn lại. Người tên Huy chỉ cười.

"Ồ Linh! Lâu quá không gặp, tụi mình nói chuyện chút..."

"Không cần. Tôi không có nhu cầu nói chuyện với anh." Thảo Linh ngứa mắt, chen vô đứng giữa hai người, chắn Hiền Mai đằng sau như khiêng tấm khiên người thật.

"Linh...?" Nàng đứng phía sau tấm lưng nó, hơi hoang mang nhẹ, nhưng mà cũng có chút vui lòng. Nó nhìn Huy từ đầu đến chân bằng ánh mắt "tao biết m đang nghĩ gì, và tao không thích".

"Mai cũng không rảnh nói chuyện với anh đâu." Huy nhướn mày.

"Ủa anh chỉ hỏi thăm..."

"Anh hỏi hơi nhiều. Và hỏi những thứ không liên quan." Giọng nó nói từ đầu đến cuối vẫn rất nhẹ. Nhưng mà đâu đó mùi ghen phảng phất hơi nồng, Hiền Mai đương nhiên cảm nhận được, nhưng mà nàng chỉ cười thôi.

"Anh đâu có hỏi em đâu Linh? Anh với Mai đang nói chuyện đàng hoàng." Huy bật lại, rõ ràng ý tứ, anh ta cũng ưa nó ngay từ đầu.

Hiền Mai định lên tiếng giải hòa, nắm nhẹ lấy vai Thảo Linh; nhưng nó đưa tay ra sau, nắm cổ tay nàng, bóp nhẹ một phát như tín hiệu đứng yên đó.

"Mai nói chưa có bạn trai mà. Anh theo đuổi thì có gì sai?"

"Ờ. Mai chưa có bạn trai... " Thảo Linh gật đầu.

"Vì Mai vốn đâu có thích con trai."

Huy đứng hình.

Hiền Mai cũng đứng hình luôn.

Nghe nó là lạ sao á ta ơi, có hả ta? Hiền Mai có nói hả ta? Sao nàng không có nhớ ta?

Thảo Linh thấy cả hai cùng lúc im lặng, nó ho một tiếng; rồi quay lại. Nó nắm tay nàng chặt hơn.

"Chị không cần tiếp chuyện với mấy người như thế." Huy bị chạm trúng điểm G, giật lên.

"Người như anh là như thế nào?" Thảo Linh chề môi.

"Người như nào anh phải đi chứ. Để tôi nói ra anh lại quê rồi nhảy đong đỏng lên." Huy tức giận ra mặt, anh ta chỉ vào nó.

"Nè, em không thích thì để Mai tự nói chứ? Đừng có xài xể anh, em có tư cách gì?" Thảo Linh chỉ nở nụ cười... nụ cười nguy hiểm nhất từ đầu fic tới giờ.

"Nãy giờ ông nhìn bạn gái tôi không phải kiểu lịch sự đâu. Tôi biết."

Huy im lặng mất mấy giây. Anh ta hơi nên đành mất mặt, quay đi. Trước khi rời đi, anh ta còn liếc nhìn Hiền Mai một cái, nhưng Thảo Linh đã đứng che mất nên đành bỏ.

Khi Huy đã đi khuất bóng, không khí lắng lại. Hiền Mai nhìn đôi bàn tay hai người vẫn đang đan vào nhau, Thảo Linh nắm chặt đến mức nàng có thể cảm nhận được nó đang run lên.

"Em... ghen hả?" Thảo Linh thả tay ra ngay lập tức. Nó cúi mặt xuống đất.

"Không." Hiền Mai khoanh tay, nàng nhìn vào mắt nó, kéo gương mặt nó hướng lên nhìn mình; rồi nàng nhướng mày.

"Vậy tại sao em xuống đây? Tại sao em nói chị là bạn gái em? Còn mang cái mặt kiểu chuẩn bị đánh nhau đó xuống nữa?"

"Tại em không thích ổng thôi." Thảo Linh nói mà cái môi cứ chu lên, hai bên má bị bàn tay ấm áp của ai kia áp lên. Trông nó dễ thương đến mức nàng muốn cắn cho một cái.

"Ờ. Nhưng em có thích chị không?"

1 2 3 5, anh có đánh rơi nhịp nào không?

Có nha, Thảo Linh nghẹn hẳn mấy nhịp, nó quay chỗ khác.

"...Mai, đừng hỏi mấy câu đó." Hiền Mai cười nhẹ, nàng nhéo má nó vài cái.

"Chị thích nhìn em ghen, giống mấy lúc này." Thảo Linh bối rối thấy rõ, nó cắn môi.

"Em không có ghen!"

"Ờ, chị tin. Tai em đỏ rồi kìa." Nàng nắm nhẹ bên tai nó.

"Tại em nóng."

"Trời hôm nay 22 độ." Đã biết người ta ngại rồi còn chọc người ta nữa. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ lỗ tai, mà cả phần cổ trở lên của nó đều đỏ. Hiền Mai là cái đồ bắt nạt con nít.

"...Mai."

"Cái gì?"

"Đừng có chọc em nữa." Hiền Mai cười còn nhiều hơn cả khi nãy, nụ cười kiểu biết mình có sức mạnh. Đúng là chỉ với Thảo Linh, nàng mới dám bày ra cái vẻ châm chọc này.

"Nhưng em đáng yêu lắm. Bị chọc càng đáng yêu hơn"

"Em lên phòng đây." Nó gỡ tay nàng ra, quay đi, nhưng thế nào nãy giờ đi thì cứ bị kéo lại.

"Chị nói thật mà, nếu như hôm nay em thật sự ghen... thì chị sẽ vui lắm." Thảo Linh đứng hình, giữa trời nắng mà Hiền Mai còn làm cái kiểu này nữa thì nó chịu không nổi đâu.

"Chị đừng có nói thế... em...."

Hai đứa nhìn nhau.

Không khí sắp nổ.

Trái tim Thảo Linh cũng sắp nổ.

Rồi chẳng biết kiểu gì, nó quay lưng lại bỏ chạy. Tới cầu thang lại bất cẩn mà vấp ngay bậc thang đầu tiên rồi vồ ếch luôn. Hiền Mai bật cười, rồi cầm chậu đồ chạy theo nó.

"Linh đợi chị xem."

__________

Sau vụ dưới sân trọ, Hiền Mai theo sau Thảo Linh cùng đi lên phòng. Không khí xung quanh im lặng đến lạ, Thảo Linh thì không dám nói gì, nó sợ bị nàng chọc cho đỏ mặt đỏ cổ; còn Hiền Mai thì không buồn nói, nàng đang tận hưởng cái vẻ mặt ngại ngùng của nó đây này. Cái im lặng này rõ ràng không bình thường chút nào, vậy mà đứa nhóc Thảo Linh kia lại chẳng hề nhận ra.

Thảo Linh cứ cố nhìn đâu đó, làm như xa lạ chỗ này lắm không bằng ấy, nhưng đôi lúc lại lỡ xuống, xem ai kia có lên cùng mình không.

Tới cửa phòng. Thảo Linh mở cửa bước vào trước. Hiền Mai vẫn thảnh thơi đi theo sau nó. Cánh cửa trọ nhỏ vừa đóng lại.

'Cạch.'

Không khí đổi ngay lập tức. Không còn tiếng hàng xóm, không còn tiếng xe ngoài sân. Chỉ còn hai người, Hiền Mai và Thảo Linh. Và cái vụ nổi cơn ghen lồng ghen lộn khi nãy. Hiền Mai khoanh tay, tựa vào cạnh bàn, giọng nhỏ mà sắc như dao.

"Em còn nói em không ghen nữa không?" Thảo Linh tháo cái chun buộc tóc, thở mạnh ra một cái.

"Mai... đừng bắt em lặp lại nữa."

"Thì ai bảoem nói dối tệ quá." Thảo Linh ngẩng đầu. Ánh mắt hơi tối, nó nhìn Hiền Mai đang rất thản nhiên. Có gì đó không dám nói, Hiền Mai biết nó chắc chắn ghen, nó chắc chắn có tình cảm với nàng.

"Chị có biết càng lúc chị càng quá đáng không?" Nàng nhướn mày.

"Vậy em có muốn chị bớt lại không?"

"...Không."

Im lặng 1 giây.

2 giây.

5 giây.

Thảo Linh hít sâu, bước tới gần nàng. Không nhanh, nhưng chắc chắn, Thảo Linh mong nó sẽ không hối hận sau những gì ngày hôm nay. Mỗi bước của nó làm tim nàng muốn lọt ra ngoài. Hiền Mai lùi lại theo phản xạ cho đến khi lưng chạm tường. Thảo Linh đứng sát trước mặt nàng, gần đến mức hơi thở chạm nhau.

"Chị đừng nói kiểu đó nữa." Câu nói không biết nó đã lặp lại bao nhiêu lần, nhưng cái tính ngang bướng của Hiền Mai chưa bao giờ nó thắng được cả.

"Kiểu nào?"

"Kiểu 'chị thích khi em ghen' đó. Chị cứ nói cái kiểu đấy..." Nàng mím môi, mắt không tránh né nữa.

"Vậy nếu chị cứ nói lại thì sao?" Thảo Linh đặt tay lên tường cạnh đầu nàng. Cả người Hiền Mai như bị khóa trong vòng tay nó. Không có cái nét chiếm hữu kiểu tổng tài, Thảo Linh chỉ đang muốn có một điểm tựa để đủ sức nhìn vào mắt nàng.

"Mai..." Nó nói, thấp, trầm, nhưng run rất nhẹ; nàng chẳng biết nó đang ngập ngừng điều gì, nhưng nàng biết chính nàng không thích cái vẻ ngập ngừng đó.

"Em sợ lắm... sợ mình sẽ làm gì đó chị không thích." Hiền Mai nhìn vào đôi môi đang run bần bật của Thảo Linh.

"Làm sao em biết chị không thích? Chị thích, nếu đó là em."

Thảo Linh khựng lại thật lâu. Cả người nó như bị chạm điện, mà dòng điện đó cứ theo từng bộ phận chảy dọc lên não. Hiền Mai nói tiếp, giọng nhỏ tới mức chỉ Thảo Linh nghe được; tay nàng vòng qua cổ, kéo nó lại thật gần.

"Làm cũng đã làm rồi, nếu em thật sự muốn, thì tiến tới đi." Thảo Linh nuốt nước bọt, buồng phổi như muốn nghẹt thở. Nàng đang ở quá gần rồi.

Một bên tay nó trượt từ tường xuống, chạm vào eo nàng, ngập ngừng, nó không dám giữ mạnh; nhưng đủ để không muốn buông. Ngay khi bàn tay ấm chạm vào người, Hiền Mai rùng mình một cái. Thảo Linh liền dùng một tay đỡ đầu nàng, khẽ luồn qua từng sợi tóc; tay còn lại vẫn giữ ở eo. Khoảng cách giữa hai người còn đúng hai ngón tay.

Thảo Linh cúi xuống.

Hiền Mai ngẩng lên.

Cả hai, gần sát môi.

Rất sát.

"Mai..." Nó thì thầm. Hiền Mai nhắm mắt lại. Thảo Linh lại nghiêng đầu xuống.

.

.

.

'RẦM RẦM RẦM!'

"LINHHH!! MƯỢN CHAI NƯỚC TƯỚI CÂY CÓ KHÔNG CON???"

Bà chủ trọ đập cửa như muốn phá nóc. Cả hai giật bắn người rồi lùi ra sau. Hiền Mai suýt đập đầu vào tường, may mà có nó đã giữ sẵn tay; trong khi Thảo Linh suýt nữa bật lùi lại như ma nhập.

"Trời đất ơi cô ơi..." Hiền Mai than trời trách đất, suýt chút nữa là được rồi mà. Bà chủ trọ vẫn hét.

"MỞ CỬA ĐI NÈ MÁ ƠI KHÔNG THÌ TUI PHÁ THIỆT ĐÓ!!"

Thảo Linh chửi thầm một tiếng. Hiền Mai thì vừa đỏ mặt vừa muốn cười. Cho đến khi nó quay sang nàng, nhỏ giọng, hơi mất kiểm soát.

"Lần sau... em sẽ không để ai phá đâu. Bạn gái của em."

Hiền Mai nhìn Thảo Linh mất một lúc lâu. Môi vẫn còn run.

"... Em có thể hôn chị sau khi tỏ tình mà..."

__________

Đã gọi là bạn gái rồi mà chị Mai cứ này kia với con mèo íiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com