Un - Room 401
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 6,
Chín giờ bốn mươi mốt phút tối,
Hiền Mai chân trên đôi cao gót Christian Loubouton đế đỏ, tay kéo cái vali to như cái tủ mini xuống con hẻm tối, miệng đang không ngừng than vãn. Đèn đường phía bên ngoài sáng trưng, trong hẻm, có vài cái bảng hiệu nhấp nháy, một trong số đó là bảng hiệu "PHÒNG TRỌ GIÁ RẺ – KHÔNG ỒN ÀO" chớp màu xanh đỏ như đang mỉa mai đời nàng.
Tiểu thư nhà họ Nguyễn, chủ tịch tương lai của cả một chuỗi nhà hàng, khách sạn kéo dài khắp cái đất nước hình chữ S; tóc vàng uốn xoăn, nước hoa đắt tiền, bộ váy lụa hai dây, chiếc cardigan đen mỏng che chắn hai bên vai vẫn còn nguyên mùi xe hơi và đâu đó mùi nước hoa Chanel đắt tiền. Mang tiếng là tiểu thư, mà bây giờ nàng phải đứng đây, đỏ mắt, thẻ ngân hàng bị khóa sau cuộc cãi nhau ba tiếng.
"Con lớn rồi! Con muốn sống cuộc đời của con."
"Vậy thì tự sống đi! Bố mẹ không nuôi nữa."
Mẹ nàng tiểu thư trông không có vẻ gì tin là đứa nhỏ của mình sẽ thật sự xách vali và đi. Nhưng đời mà, ai đâu có ngờ, trong một phút bốc đồng nông nổi của tuổi trẻ, Hiền Mai đã thật sự xách chiếc vali LV bự như cái bánh xe bò xuống lầu bằng hết sức bình sinh sau đó bỏ nhà đi bụi thật.
Hiền Mai cũng sẽ chẳng bao giờ tin rằng mẹ nàng sẽ thật sự khoá thẻ để nàng sống nghèo đói; trước kia có khoá thì nàng vẫn có nơi để về thôi. Lần này lại khác, mẹ nàng khóa thẻ thật. Trong ba giây, không hề nghĩ lại, không hề đắn đo.
Và thế là công chúa của nhà họ Nguyễn đã đứng ở đây nè.
Hiền Mai thở dài, kéo vali lên cầu thang. Nó kẹt. Nàng kéo cái nữa. Nó vẫn kẹt. Kéo lần ba thì suýt ngã ngửa xuống bậc thang. Thì ra đây là cái giá của không tập thể dục. Nâng mỗi cái vali cũng cực thôi rồi. Mà đời nào Hiền Mai biết cái vali của bản thân đã to cỡ nào đâu. Chắc cũng chứa được cả một tủ đồ của người khác rồi đó.'
"Đời... mệt...." Hiền Mai thở như sắp khóc. Nàng thật sự muốn nằm ra đây ăn vạ ngay lập tức nếu phải xách chiếc vali cồng kềnh này đi lên mấy tầng lầu. Thôi thì may là chỉ có hai lầu, chứ nếu hơn nữa thì nàng khóc thật đó.
Trước cửa phòng 401, Hiền Mai chống tay lên gối thở gấp mất một lúc lâu; sau khi lấy lại sức, nàng mới gõ nhẹ cửa. Không ai mở. Kỳ lạ thật, chả lẽ nàng đã cất công leo hai tầng lầu lại bị bơ đẹp kiểu này à? Hiền Mai liền gõ mạnh hơn. Đến tận lần thứ ba mới có hồi đáp.
'Cạch.'
Cửa mở hé, và một cô gái xuất hiện, tóc wolfcut quá vai hơi rối, mặc áo thun rộng có vẻ hơi cũ, mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ. Giọng khàn khàn nhưng nghe cứ như ngọt ngọt trẻ con kiểu gì ấy.
"Giao đồ ăn hả? Em không có đặt chị ơi." Hiền Mai ngượng muốn chết. Có thật sự là sẽ có ai đó mặc váy satin hai dây Prada, xịt nước hoa Chanel như nàng để đi giao đồ ăn à?
"Không... tôi đến thuê phòng. Chủ trọ nói còn một phòng nhưng mà tôi phải ở ghép...." Nàng ngập ngừng mất nửa buổi, để cô gái kia gần như muốn ngáp tới nơi. Hết câu thì Hiền Mai thấy cô gái kia nhướng mày nhìn mình từ đầu đến chân.
"...Trông chị giống kiểu thuê penthouse hơn ở chung với tôi ấy..." Hiền Mai đương nhiên có thể hiểu cho sự ngập ngừng này. Nhìn nàng có chút nào giống người nghèo để đi chui rúc trong cái hẻm này đâu?
"Tôi ở được mà." Nói thì nói mạnh miệng, còn khi nãy ở dưới hẻm thì thật sự Hiền Mai đang run rẩy muốn chết trên đôi giày chục triệu của mình đó. Lần đầu chui vào con hẻm nhỏ hẹp đã vậy còn tối tăm nữa, da gà nàng đã nổi lên hơn mười lần trước khi tới được đây đó.
Cô gái kia mở cửa to hơn, đứng nghiêng qua một góc để chừa lối cho nàng tiểu thư kiêu kỳ nào đấy bước vào. Đã vậy còn nỡ lòng buông thêm vài câu, làm nàng tự ái chết được.
"Được. Vô đi, mà coi chừng đó nha. Phòng nhỏ, nghèo, và đặc biệt không hợp vibe nước hoa của chị đâu." Phải chăng cô ta chẳng nhận ra được là bản thân đang làm Hiền Mai quê tới mức nào à? Vì lý do gì một người giàu có như nàng lại phải chui vào cái xó xỉnh này, thậm chí lại còn chẳng có một phòng riêng. Cô ta rõ là đang châm chọc nàng mà.
Hiền Mai hít một hơi thật sâu rồi bước vào, một giây trước thảm hoạ và trong ba giây kế tiếp. Vali đập vào cạnh bàn 'cộp.' Hiền Mai vấp vào đôi dép của ai đó. Và thế là vali mắc luôn ở mép gạch.
Cô gái đó khoanh tay, mặt vô cảm, nhưng tay thì vẫn giúp nàng nâng chiếc vali lên.
"Ừ. Tôi thấy chị 'ở được' thiệt."
'...' Hiền Mai cảm thấy mình bị sỉ vả...
Căn phòng nhỏ xíu, giường tầng ọp ẹp, điều hoà phía trên dường như đã hỏng, nên thay vào đó là một chiếc quạt máy đứng nghiêng một góc, dường như là để dùng cho cả căn trọ. Thậm chí đến cái góc bếp còn bé hơn cả tủ giày nhà Hiền Mai nữa. Nhưng biết làm sao bây giờ, Hiền Mai không còn đường lui nữa rồi.
"Giường trên của chị, tôi nằm giường dưới." Cô gái đó nói khi thấy mắt Hiền Mai không rời khỏi giường phía trên.
"Tôi là Linh. 21 tuổi."
"Mai. 22 tuổi." Nàng đáp. Thật sự là không muốn nói thêm nữa. Tay nàng đang bận sắp xếp vali vào một góc rồi.
"Cảm ơn đã cho tôi ở chung..." Khi nàng xoay người lại, thấy Thảo Linh nhìn nàng chằm chằm, kiểu nhìn một con mèo Anh lông ngắn sang trọng lạc vào chuồng gà ta sắp được làm thịt.
"Ờ... Chị Mai nè."
"Hm?"
"Lỡ chị làm cháy phòng vì không biết bật bếp ga, báo tôi trước năm phút để tôi chạy." Hiền Mai cứng người, cái con người này thật sự đang muốn tổng sỉ vả nàng trước 10h đêm. Chứ làm thế nào mà mới gặp nhau còn chưa đến 30 phút mà Thảo Linh đã làm nàng quê muốn cắm đầu xuống đất. Nàng đỏ mặt, đỏ luôn cả mắt, sắp nổ đom đóm mắt tới nơi rồi.
"Nè, tôi không có đến mức..."
'RẦM.'
Cái vali tự đổ sập xuống nền gạch. Kéo theo đó là bao nhiêu tự trọng của nàng tiểu thư họ Nguyễn cũng trôi theo cái vali luôn. Rõ là nàng đâu có tệ đến thế, mà thật ra là còn tệ hơn cả thế... Nàng ta thấy Thảo Linh chậm rãi gật gù.
"...Chị Mai, mai hãy chứng minh. Giờ tối rồi..." Hiền Mai lần nữa muốn độn thổ. Nhưng rồi nàng lại bật cười, bất giác nhẹ cả người sau một ngày như muốn nát. Nhìn ai kia đang lần nữa dựng chiếc vali lên lại, để nó lại vào chỗ và bảo đảm nó sẽ không ngã lần hai.
_____
Mười giờ hai mươi phút,
Căn phòng 401 chật chội, và Thảo Linh, bạn cùng phòng mắt thâm nhẹ kia, vừa mở ra một chương mới trong cuộc đời nàng mà Hiền Mai không hề chuẩn bị.
Và dù không biết điều đó, Mai sẽ sớm nhận ra. Đi bụi đôi khi lại dẫn đúng về nơi mình cần.
__________
Một ngày nào đó khi tui nghe lại mấy bản nhạc trước đó của Hiền Mai thì lại nảy ra ý tưởng cho con fic này. Một trong số đó là "Già Cùng Anh Nếu Anh Cũng Muốn Già Cùng Em." Cùng lúc là chúc mừng cho em Linh đã ra album mới.
Đáng ra sẽ lên sóng em này vào 11/11, nhưng mà do bận bịu và văn phong cũng không chau chuốt lắm nên mình đành ngậm em nó đến tận bây giờ.
Mọi người đón nhận em nó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com