Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Kakashi sinh ra đã mất cả cha lẫn mẹ, hay nói chính xác hơn. Họ không cần cậu, họ vứt bỏ cậu. Cứ tưởng sinh linh nhỏ bé vừa chào đời ấy đã mãi không thấy ánh mặt trời trong đêm mưa bão. Nhưng không, cụ ông tên Deena đã cưu mang cậu, đem cậu về nhà nuôi nấng.

Tuy nhiên, người ta gọi ông là gã điên vì ông hay nói chuyện một mình, ngồi thơ thẩn nơi góc nhà, nhìn ra ngoài cửa vào nửa đêm, có lúc còn gào thét thứ tiếng gì đó khiến hàng xóm than vãn không thôi. Họ từ từ xa lánh hai ông cháu, xem Deena như kẻ vô hình, Kakashi đến trường cũng vì thế mà bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt. Cậu sinh non, thể chất yếu, vóc người cũng nhỏ bé càng làm bọn trẻ khác nhân cơ hội đem ra làm thú vui tiêu khiển.

Xuân, Hạ, Thu rồi Đông

Năm Kakashi vừa tròn 17 tuổi, ông Deena qua đời, để lại mình cậu bơ vơ trên cõi trần.

Kakashi cười khẩy một cái, cậu nhìn quanh, cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, hàng xóm láng giềng chỉ mong cậu nhanh nhanh cút khỏi đây, mau chóng đi theo lão già quái đảng. Ông tốt như thế nhưng chẳng ai biết cả, Kakashi thắp một nén nhang, nhẹ nhàng đặt đĩa bánh ngọt lên bàn thờ, miệng lẩm bẩm cầu khấn.

Người thân duy nhất ra đi, Kakashi tiếp tục sống trong chuỗi ngày u ám. Cậu không có can đảm rời khỏi đây, cũng như không có lòng tin về một nơi tốt đẹp hơn.

Cứ thế cứ thế, chai lỳ với mọi sự, thân cô thế cô, tùy tiện để cho người khác chèn ép, đày ải.

Thế nhưng, điều kỳ diệu lại xảy ra ngay lúc con người ta đứng bên bờ tuyệt vọng. Một ánh dương ấm áp, rạng rỡ xuất hiện cứu rỗi lấy linh hồn cậu. Người đó không ai khác ngoài Obito, một giáo viên trẻ tuổi, nhiệt huyết tình nguyện dạy học 5 năm ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. 

"Kakashi, tay em bị thương rồi"

Cậu hơi ngơ ra nhìn người đàn ông đang giữ lấy mình. Kakashi không nói gì, chỉ lặng lẽ rút tay ra, cậu nhỏ giọng đáp

"Em không sao đâu ạ" dù gì đây cũng là chuyện xảy ra như cơm bữa, cậu vốn đã quen rồi.

"Không sao gì mà không sao, ngồi yên đấy đợi thầy, nghe rõ chưa?" Obito vội vàng đứng lên, đi ra phía sau nhà, lục cục vài tiếng, tay anh đã xách một hộp cứu thương nho nhỏ. 

Khoảnh khắc Obito nâng tay cậu lên, trái tim vốn nguội lạnh từ lâu của Kakashi đột nhiên trở nên ấm nóng, một thứ cảm xúc kì lạ len lỏi trong lòng cậu. Suốt quá trình chỉ nghe thấy tiếng cằn nhằn của Obito nói cậu không biết giữ gìn thân thể, ngoài tay ra còn có nhiều vết thương như thế.

"Ai bắt nạt em?" Kakashi kinh ngạc, đôi mắt chớp chớp đảo qua đảo lại vài cái, lại khẽ khàng lắc đầu.

"Kodokke phải không?" Kakashi không đáp nhưng bờ vai gầy hơi run lên đã bán đứng cậu. Obito không ngờ mình nói đại mà đúng. Tuy nhiên, anh cũng chẳng lấy làm quá ngạc nhiên vì hơn ba tháng vừa qua, anh đã chú ý đến em học sinh này, trong lớp luôn ngủ gà ngủ gật, tác phong không nghiêm chỉnh, thường xuyên hỗn láo với giáo viên, kích động bạn học, còn mang theo sách cấm đến trường. Một tên như vậy không lí nào bài tập luôn hoàn thành xuất sắc.

Còn Kakashi là một học sinh rất có tố chất, bình thường Obito không phát bảng điểm sau mỗi kì kiểm tra, chỉ mình anh biết ai là người đứng nhất, liên tiếp 3 tháng, cái tên Kakashi luôn nằm chễm chệ ở top một.

Nếu không phải vì hôm nay Obito đột ngột gọi Kakashi đến để bàn bạc về việc kèm riêng cho cậu, có lẽ anh sẽ mãi không biết được sự thật.

Obito định xoa đầu Kakashi nhưng phản ứng thụt lùi đột ngột của cậu khiến anh chợt thấy cay đắng trong lòng. Cậu nhóc tóc bạc đang rụt người lại như con thú nhỏ bị thương, anh có thể cảm thấy cơ thể Kakashi đang căng cứng lại. Hàng lông mày Obito khẽ nhíu chặt, rốt cuộc những năm tháng trước, cậu nhóc đã phải trải qua những chuyện kinh khủng thế nào mới hình thành nên cái phản xạ này..?

Không khí tự dưng ngột ngạt, Kakashi nhận thức được mình phản ứng hơi quá, thầy Obito...sẽ không bị tổn thương chứ...thầy đã luôn giúp đỡ cậu, còn đề nghị dạy riêng cho cậu nữa, ngoài ông ra, đây là người duy nhất quan tâm Kakashi đến độ đó. Thế mà mình...

Cảm giác được lấp đầy chợt xuất hiện nơi lòng bàn tay, Obito thoát khỏi cơn trầm tư. Kakashi ấy vậy mà tự động đưa người đến, khác hẳn với mái tóc đen lởm chởm của anh, tóc Kakashi dài hơn, còn rất mềm mại.

"Em...xin lỗi" Obito thoáng bất ngờ, nhưng hình như anh hiểu được vì sao cậu học trò của mình nói câu đó rồi. Obito chỉ cười nhẹ, tiếp tục xoa dịu cậu bằng cử chỉ nhẹ nhàng, Kakashi nghe âm thanh trầm ấm, vững vàng vang lên bên tai "Không sao đâu"

Không sao, đúng là không sao thật. Những ngày sau đó lạ hơn những ngày trước đây, Kodokke chẳng hề thấy bóng dáng, lũ đồng bọn cũng chẳng bất ngờ xuất hiện mà vây lấy cậu. Kakashi không rõ nguyên nhân, nhưng cậu biết chuyện này chắc chắn liên quan đến Obito. Kakashi chỉ tò mò, liệu thầy đã làm cách gì khiến Koddoke "ngoan ngoãn", dù gì gã ta cũng là con của trưởng thôn, trước nay có ngại gì dăm ba cái trò cảnh cáo, hình phạt.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com