Chương 4: Ngoài Dự Tính
Tiếng nổ rầm vang dữ dội, dư chấn của nó va đập mạnh vào khung kính ở ban công làm cho Helena vừa nhức óc vừa đau tai. Cô đưa 2 tay lên xoa nhẹ thái dương trái và tai phải của mình, nhìn xem nguồn góc của sự việc.
Đám đàn em của Kaysette đều được dặn dò kỹ càng không có lệnh tuyệt đối không vào dù chuyện gì xảy ra, nên tuy bên ngoài đang rất ồn ào nhưng không có tên nào đủ can đảm để quấy rầy ông chủ của chúng.
Kaysette quay qua hỏi cô với vẻ gấp rút, hắn gân cổ lên nói:
"Chó đẻ! Cái vụ nổ khốn kiếp này là gì đây?"
"EM TRAI TÔI!"
Âm thanh của vụ nổ liên hoàn vẫn chưa dứt nên tiếng hét cỉa hắn không được ai nghe thấy ngoài Helena, cô bịt hai tai lại nhíu mày nói lớn với Kaysette:
"Anh còn không mau nhanh tới chỗ đó đi!"
Không chậm trễ một khắc nào, hắn ta vác thẳng Helena lên vai phi ra khỏi ban công, dựa vào những chỗ đứng trên tường mà phi thẳng xuống từ tầng 4.
Cô vẫn phải diễn cho đúng vai của Phượng nên phải nhịn lại không đá thẳng vào mặt hắn, chỉ tỏ ra bối rối một chút theo đúng bản năng của cô ta mà bản thân nghĩ.
"N-này, anh làm cái gì vậy! Ít nhất cũng phải báo một tiếng chứ!"
"Biết rồi, nín mẹ đi!"
Hắn ta vừa lo cặm cụi chạy thẳng về hướng vụ nổ vừa tìm cách né mặt nhiều người nhất có thể, tránh làm mất hình tượng của một ông trùm băng đảng lớn. Helena chỉ biết nằm im trên vai để Kaysette vác đi, thể lực của cô không đọ lại hắn được nên đành chịu nhục mà nằm im.
'Đỡ phải tốn sức.'
Vì đã xem qua bản đồ khu vực này nên hắn chỉ mất gần 5 phút để tới được gần chỗ đó, may là ít ai biết mặt Kaysette nên khi đến nơi cô được thả xuống cũng ít ai chú ý.
Nơi vừa tạo ra vụ nổ là một khu chung cư nhỏ giờ đây đã tan hoang cùng khu vực lớn xung quanh, khói bụi bay tứ tung trong không khí. Vô số người gào khóc bới móc từng mảnh vỡ tìm kiếm người thân trong đêm tối, nhưng vụ nổ lớn đến mức một mảnh tro cũng không phân biệt được là của thứ gì.
Kaysette đứng lặng nhìn vào đó, hắn muốn lao vào tìm xem trong những mảng tro bụi đó có lẫn em mình trong đó không. Nhưng tiếc là hắn đã bị Helena túm áo lại, cô chỉ về một góc nhỏ phía trong một chỗ hoang tàn không có ai.
Ở nơi đó, dưới những toà kiến trúc đổ nát là một chàng trai tóc đen nằm liệt với toàn thân là máu, có vẻ như không ai chú ý đến cậu ta. Nhưng Helena và Kaysette thì có, trong tay cậu ta đang nắm chặt một thứ gì đó, lý trí của cô cho biết thứ đó là thứ bản thân cô đang cần.
Kaysette chạy nhanh về phía Helena vừa chỉ, dùng hết sức di chuyển vật đang đè bẹp cậu ta ra, cô thì tranh thủ lúc hắn ta đang làm chạy đến kiểm tra tình trạng của cậu ta. May là không có gì nghiêm trọng quá, chỉ bị bỏng nhẹ và va đập gây bất tỉnh thôi, ngoài ra cũng chỉ có mấy chỗ trầy xước bên ngoài.
Hắn ta rất nhanh đã đem tất cả mảnh vỡ lớn ra một bên, thật nhẹ kéo cậu ta ra bên ngoài. Cả quá trình không tốn quá nhiều sức, trăng cũng đã lên đến giữa trời.
"Có vẻ không nghiêm trọng lắm."
Kaysette thở phào một hơi, đợi Helena kiểm tra kỹ tình trạng một chút liền vác cậu nhóc tóc đen này đến một phòng khám vắng vẻ gần đó theo chỉ dẫn của cô. Vừa bước vào, cả 2 người bọn họ đều hối hận với quyết định trước đó, hình ảnh người đàn ông điển trai khoảng tầm 30 tuổi đang vật lý trị liệu cho một ông lão trung niên đập thẳng vào mắt.
Ông ta vừa cười nhẹ nhàng vừa nắn lại khớp cho ông cụ, tiếng la hét thất thanh vang khắp phòng khám. Kaysette chỉ đành đặt cậu ta xuống cái giường trống gần cửa nhất rồi lẳng lặng nhìn về phía bác sĩ và bệnh nhân đang vui vẻ đằng kia.
"Ây da ây da, đợi tôi một chút, xong ngay đây!"
"Tên khốn kiếp này! Đau đau đau đau đau đau, á á! Mày có biết là ta đã lớn tuổi lắm r- ây da ây da!"
Bác sĩ trung niên vui vẻ nói với 2 người, tay thì vẫn liến thoắng chăm sóc tận tình cho ông cụ đã bất tỉnh lăn ra đó. Nhưng vị bác sĩ này cũng không có gì gọi là cắn rứt, cứ thế để ông cụ nằm đó mà moi móc túi của ông ta.
'Vậy cũng được à.'
Nhận được ánh nhìn từ phía Helena và Kaysette, hắn ta vui vẻ cười giải thích.
"À, đây không có tính là phạm pháp đâu nhé. Ông già này nửa đêm đến làm phiền tôi, còn chặt chém giá cả sau khi nốc cả đống thuốc tốt, nên tôi chỉ đổi phương thức chữa bệnh cho ông ta chút thôi."
Lý do vô cùng hợp lý được đưa ra, tuy không biết đúng không nhưng ông lão kia cũng đã bất tỉnh rồi nên không còn cách nào khác ngoài vừa tin vừa đề phòng.
Helena chỉ về phía cậu nhóc cũng đang bất tỉnh nằm trên giường kia.
"Cũng xin lỗi vì đã làm phiền ông vào giờ này, nhưng phiền ông hãy xem xét tình hình của cậu nhóc này một chút."
Tên bác sĩ tiến gần lại, ngồi xuống chiếc ghế dành cho người tới thăm bệnh nhân cạnh giường. Làm một loạt các phương pháp kiểm tra cơ thể sơ bộ, được một lúc liền quay lên nói với Helena.
"Không có gì quá nghiêm trọng đâu, nội tạng chỉ bị va đập với nhau làm xuất huyết nội tạng cũng như gãy vài cái xương sườn, bỏng thịt bên trong da thôi."
"Cái đéo gì vậy, vừa nãy khi kiểm tra vẫn thấy bình thường lắm cơ mà!"
Kaysette hoảng hốt nói, rõ ràng những thứ ông ta vừa nêu ra không có cái nào là không nghiêm trọng. Helena cũng khá bất ngờ, rõ ràng vừa nãy tình trạng của thằng nhóc này không có gì nguy cấp.
"Cậu nhóc này có vẻ không phải mới bị vừa nãy, còn mấy vết thương xem kỹ thì thấy khoảng sáng nay thôi."
Vừa đúng thời gian các người chơi bắt đầu tham gia, vậy thì thân phận của tên nhóc này cũng rõ một phần rồi.
[Nhiệm vụ của người chơi khu 13
Người chơi:???
Nhiệm vụ 1: Tìm kiếm những người chơi khác dưới thân phận Helena (4/13)
Nhiệm vụ 2: Nhận được sự đồng thuận của một nhân vật mấu chốt trong câu chuyện (0/1)
Nhiệm vụ 3: Thu thập các đồ vật tuỳ thân của các người chơi khác (0/13)
Nhiệm vụ 4: Trải nghiệm sự đau buồn của chính nhân vật 'Helena' (0%)
...
Nhiệm vụ 7:??? ]
Màn hình hiện ra, chứng minh cho suy đoán của Helena hoàn toàn chính xác. Cô âm thầm đánh giá vị bác sĩ trong không có gì đoan chính này.
"Tôi sẽ chuẩn bị ít thuốc đặc trị và phòng phẫu thuật trước, mọi người cứ việc chuẩn bị tiền đi nhé. Khoảng tầm... 5 triệu Cehruht!"
Một con số không tưởng, có vẻ Cehruht là đơn vị tiền tệ ở thế giới này. Ông ta vừa cười tươi vừa giơ bàn tay với đầu 2 ngón trỏ chạm nhau tạo thành một đồng xu tham lam.
Kaysette và Helena nhìn nhau, dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương, trong tình cảnh này hai người ăn ý đến lạ.
'Anh làm trùm, hẳn phải có rất nhiều tiền. Tự xử đi!'
'Con mẹ nó, làm đéo gì có đồng nào đâu!'
Rồi lại đồng loạt nhìn về phía bác sĩ, Helena mỉm cười đầy khí chất của một quý cô nhà giàu (?).
"Chị em chúng tôi vội tới đây nên vẫn chưa kịp mang theo bao nhiêu tiền cả, hay anh có thể chữa cho em út của chúng tôi trước đi, để chúng tôi chạy về lấy rồi sẽ trả tiền đầy đủ cho anh."
'Ai em cô!? Tôi phải là anh chứ!'
Bác sĩ vẫn mỉm cười hiền hoà.
"Mấy người nhìn đâu có giống có máu mủ, nếu các cô cậu cũng lừa tôi như ông già kia thì sao?"
"Vậy tôi sẽ ở đây cùng thằng bé xem như thế chấp đi, nội tạng người bán một món cũng đủ dư rồi. Còn vấn đề máu mủ thì anh quan tâm hơn hay số tiền boa tôi đưa anh quan trọng hơn?"
Helena cũng cười rất chất phác, hoàn toàn bỏ quên người sẽ phải bỏ tiền túi ra mà trả hết đống này.
Anh ta ngơ ngác nhìn cô và tên bác sĩ đó kì kèo nhau, cuối cùng vẫn là tiền thắng. Ông ta đã chấp nhận việc để một trong hai người về lấy tiền và ông sẽ điều trị tạm thời cho tên nhóc này.
Kaysette kéo Helena ra bên ngoài, ngồi xổm xuống vò đầu chửi thề liền mấy câu vô cùng tục tĩu, nhưng đều là chửi lung tung không nhắm vào cô hay bất cứ ai.
"Tôi xin lỗi vì đã nhận lời mà không có sự đồng thuận từ hai bên. Nhưng anh cũng biết số tài sản của tôi ở nơi này không được bao nhiêu, cũng chỉ có anh giải quyết được vấn đề này thôi."
Anh dừng hành động đang làm lại, bối rối nói.
"Tôi biết, tôi cũng biết mình có thể mò được đống tiền đấy từ đâu ra. Nhưng tôi không thể chắc chắn mình có lấy được không nữa."
"Anh biết chỗ lấy tiền à?"
"Tất nhiên, từ lúc mới tới tôi đã lục tung cả phòng lên và tìm thấy quyển nhật ký của nguyên chủ."
Một tia suy nghĩ loé lên trong đầu của Helena.
"Vậy trước hết anh cứ đi lấy tiền tới đi, à và cả quyển nhật ký đó nữa."
'Tận dụng tất cả thứ gì có thể dù là nhỏ nhất. Nếu nó đã là nhật ký của một vai lớn thì không thể nào đơn giản được.'
"Nhưng quyển nhật ký đó dài quá, đã vậy còn cháy mất vài phần nữa. Khó để mang đi lắm."
'Nếu xét theo tình hình thì có vẻ thứ đó là do bị người khác đốt. Khó có cách nào để nó cháy như thế.'
"Anh cố mà làm đi, đó có thể là một manh mối rất quan trọng đó!"
Kaysette đứng dậy, xoa cổ một chút rồi chợt nhớ ra điều gì đó quay qua nói với Helena.
"À đúng rồi cô có thứ gì để buộc tóc lên không."
'?'
"Đồ buộc tóc ấy à? Đây."
Cô lấy từ trong túi trong áo khoác ra một sợi dây buộc tóc có nơ hồng trông rất thiếu nữ.
"Cái đéo gì đấy!??"
"Sao mà tôi sài được!"
"Nhưng trên người tôi chỉ còn mỗi thứ này thôi."
Lúc ra ngoài cô chỉ lấy mỗi quần áo để thay, còn đồ đạc đều là được để sẵn trong áo khoác. Cứ như được sắp đặt sẵn.
"... Có còn hơn không."
Anh miễn cưỡng cầm lấy, dùng để buộc mái tóc khá dài hiện tại của mình lên nhưng làm mãi vẫn không được. Helena đưa tay ra với ý định giúp nhưng Kaysette đã vội né, mặt anh tái mét run lập cập.
"Cô... Cô làm cái gì vậy??"
'Quên mất ông Vua này nhát gái.'
Helena dựa người vào tường, vờ nhận ra gì đó cũng nhân cơ hội trêu chọc một chút.
"Tôi hơi quên một chút, nhưng chẳng phải khi nãy anh vẫn rất hiên ngang vác tôi đi, sao giờ lại xa cách vậy?"
"Tại hơi gấp thôi, giờ tôi đi ngay đây!"
"Được, lát gặp~"
Anh cẩu thả cột tóc lên mà chạy đi ngay, ngại nhìn lại coi đang nhẹ nhàng vẫy vẫy tay ở phía sau, mệt mỏi ngáp một tiếng.
Cậu là kiểu người dù trong hoàn cảnh nào cũng muốn bỏ thêm một chút trêu chọc vào đó, coi như bộc lộ một chút bản chất của chính mình.
Helena lại bước vào phòng khám, cậu nhóc đó đã được sơ cứu đơn giản. Vị bác sĩ kia vừa chuẩn bị xong phòng phẫu thuật vừa bước ra chào hỏi đôi ba câu với cô rồi liền bế cậu nhóc đặt lên cáng đẩy vào phòng phẫu thuật bên trong.
Giờ chỉ còn Helena ngồi yên tĩnh trong phòng bệnh nhân nằm ở đây, cô thoải mái trèo lên giường bệnh sạch sẽ bên cạnh nằm nghỉ một lúc. Không biết đã bao lâu trôi qua, bỗng tiếng cửa vang lên, một chàng trai tóc hồng điển trai bước vào. Lẳng lặng nhìn xung quanh một vòng, rồi lại đặt ánh nhìn về phía Helena đang nằm nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com