Cần sa
hắn ngày ấy, một học sinh ngỗ ngược bậc nhất cấp ba Hàn Quốc. mang cái danh con trai chủ tịch, tất nhiên là hắn cũng không mấy vui vẻ gì cho cam. hắn nguây nguẩy lê thân tới trường học, đồ áo xộc xệch, khuôn mặt thi thoảng lại nhếch lên đôi chút, coi có vẻ là khinh đời. và cũng vì thế mà hắn bị người ta ghét bỏ.
học sinh trường cấp ba Seoul vốn là đã không thích hắn. gia thế của hắn, cách hắn vang phụ khoa mỗi tiết học, và cả khi hắn đùa giỡn với con gái cùng khối nữa.
biến thái.
dơ bẩn.
tạp nham.
hắn nghe đến chán nản rồi, lỗ tai bắt đầu chai sạn. mà bạn biết đấy, một khi cái gì đó mà đã nổi sạn và chai sờn thì tất nhiên là nó chẳng cảm nhận được gì nữa. như cách một thứ đã hết giá trị sử dụng sẽ bị vứt đi và loại bỏ khỏi thế giới con người.
mà thậm chí là ban đầu cũng không có tí giá trị nào cả, thì cách người ta mang đi bỏ còn đau đớn hơn bội phần.
hắn, chittaphon dĩ nhiên là hiểu cái cảm giác ấy rõ hơn bất kì một ai.
thực chất, học sinh cùng trường ghét hắn cũng không phải vì hắn biến thái hay tỏ thái độ. nếu như thật sự có thế thì cùng lắm hắn cũng sẽ chỉ bị đánh mà thôi, còn việc tẩy chay chưa chắc đã có.
nhưng mà cái nguyên do to tát khiến hắn bị xa lánh và lăng mạ, chính là hắn là con hoang. không phải con đường hoàng được sinh ra của cha hắn. hơn nữa, mẹ hắn lại là một con đĩ.
thực ra rồi người ta ghét hắn cũng không sai. làm gì có ai lại cố gắng làm quen với một tên bất cần mọi thứ, đã vậy còn là con rơi bao giờ.
hắn, một chút gì đó làm người ta cảm nhận được sắc lạnh và băng khí thoát ra từ cơ thể mỗi lần đụng độ. khuôn mặt hắn, đường nét tuyệt mĩ, đểu cán và khinh người. chưa một lần nào, người ta nhìn thấy hắn cười, thậm chí khóc cũng không. sống cuộc đời không có cảm xúc, dễ chịu vầy sao ?
" mày không phải con tao ! cút ! "
tiếng mắng chửi phát ra từ miệng cha hắn, âm vực lan rộng, gương mặt đen sạm nổi đầy hắc tuyến, tay chỉ dài ra cửa, nói là đuổi đi. vì sao ư ? vì hắn đã làm ra một việc hết sức là mất mặt. gạ tình.
hắn gạ tình và đòi hãm hiếp một cô gái học dưới hai khóa, cũng may là người ta tới kịp...
...nhưng mà, nạn nhân của hắn lại trầm cảm nặng, trở nên điên loạn, không bình thường. ấy thế là nguyên do mà tập đoàn nhà hắn cổ phiếu suy giảm. và cũng suýt chút nữa, hắn đã được vinh danh trên mặt báo. may mà cha hắn có tiền.
" tôi cũng đéo phải con ông ! "
hắn nhếch môi cười chớt nhả, đôi mắt rực lửa, đầy tức giận. à thì hắn vừa văng tục, văng tục cơ đây. ngay trước mặt cha hắn. thì cũng chả sao, sắp biến khỏi căn nhà đáng sợ kia rồi, lo gì nữa chứ.
cha hắn hậm hực, đầu suýt bốc khói. ông ôm lấy ngực mình, đau đớn vô lạ, thét lên trong những hơi thở dồn dập và khó khăn của một kẻ cao huyết áp nặng. ông nhọc nhằn gọi tên hắn, trườn mình tới gần, nhưng hắn không quay lại, hơn nữa là còn bước đi nhanh nhẹn hơn.
cho tới tận lúc hắn bước ra khỏi căn biệt thự ấy, mới khẽ buông một tiếng thở dài nhẹ. không coi hắn ra gì mà lại muốn hắn cứu giúp sao ? không đâu, hắn đâu loạn tâm đến mức đó.
...
một chút cô đơn xen lẫn vào trong tận tâm hồn, dựa cơ thể vào tường, hắn thở hậm hực, từ khóe mắt lệ đẫm tuôn rơi. dù có ghét đến mấy vẫn là bậc sinh thành, nếu có lỡ mà cha hắn chẳng còn trên cõi đời này nữa thì đương nhiên là hắn cũng chẳng hề hấng gì để vui.
một chút rạo rực trong cơ thể, hắn nhích bước chân tới gần một quán bar gần đó. chỉ có nơi ấy thôi, hắn mới không cảm thấy cô đơn và trống vắng, và cũng chẳng có ai dám chèn ép hắn.
...
vài ba tiếng nhạc thác loạn, hắn nhăn trán. lý lẽ nào chứ, hắn là muốn tìm nơi yên tĩnh để nghĩ ngợi vậy mà cái định mệnh đẩy đưa lại để hắn vào một cái nơi dù tai có chai rồi cũng phải đau điếng thêm vài phần làm ít.
khẽ gọi một chai rượu mạnh, hắn nhấm nháp cùng vài ba món đồ nhậu. mạnh quá, đắng nữa. tuổi đời mười mấy hắn chưa bao giờ uống qua nó cả. đắng thật, hệt như cuộc đời sóng gió của hắn.
đời hắn buồn ghê.
lắc nhẹ ly rượu trên tay, một lần nữa hắn não nề, đôi mắt đượm ánh buồn. hắn cô đơn quá, dù là trong nơi ồn ào và náo nhiệt hắn vẫn rất trống trải. chittaphon, một kẻ tội nghiệp thế kỉ hai mốt.
" xin chào, uống chung đi. "
ngay cái lúc hắn định rời ghế để đi đâu đó, tiếng giày cao gót lộp cộp dần lớn. hắn quay người, điềm tĩnh ngước mặt ngắm nhìn dung nhan của cô gái nãy cất giọng.
... chà, hẳn là một tuyệt thế giai nhân đấy. nhan sắc không phải dạng tầm thường, rất lạ, rất riêng, pha chút bí ẩn và hoang tàn.
y như hắn.
" được. dù sao tâm trạng tôi cũng không được vui. "
mỉm cười nhẹ, hắn nhếch người sát vào góc, chừa lại chỗ trống lớn hơn cho cô gái bên cạnh.
hắn bị dị ứng phụ nữ. nặng.
" cô tên là gì? "
" lisa manoban. sao, đẹp chứ ? "
" ừ, lạ đấy. không phải hàn. "
hắn gật gù, kề tay vào cổ, ngắm nhìn một chút dung nhan.
mẹ, vậy mà dị ứng gái à ?
" nói tôi nghe, anh buồn chuyện gì ? "
" cô đơn thôi. nếu có gì giúp tôi đỡ buồn thì tốt quá. "
như hiểu ý, lisa rút ra từ trong túi áo khoác một thứ gì đó, rất ít ỏi. nhoẻn miệng đểu cáng, em dúi vào lòng tay hắn.
" đấy, thứ duy nhất làm anh thấy tốt hơn. "
" thật chứ ? "
" thật. "
và như một lời rủa nguyền, hắn tin em. thử một chút, cơn say theo cả đời.
ừ, thử lấy một chút cần sa ma mị. và thử lấy một chút mùi vị của lalisa.
ôi nào, cơ thể em thơm ngon như mật ngọt, đáng yêu như hoa cỏ. sung sức chút nào, em thật dễ thương. kể cả cách em nằm trong vòng tay hắncũng thế.
cần sa đáng sợ làm hắn mê muội. em thật rõ cửu vĩ hồ, rù quyến kẻ đáng thương.
mang tới cho hắn chút đê mê tuổi trẻ, mang lại cái cảm giác khoái lạc và đa cảm. một tí phê pha, một ít khói mờ.
tình em và hắn bắt đầu từ những đêm đen huyền ảo, bắt đầu từ làn khói ảo diệu mỗi ngày.
em mê mệt sức sống của hắn. một con đĩ điếm như em.
hắn hoang dại yêu cơ thể em. một kẻ thất bại.
một chút cần sa. một chút điên dại.
vài vệt mộng mơ tuổi trẻ.
đê mê trong cơn say.
nào nào, lalisa yêu em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com