Wise man say only fool rush in
Sawamura là mặt trời của đội bóng chày trường Seido. Nếu hỏi các thành viên trong đội bóng chày chắc chắn một trăm phần trăm thứ bạn nhận được là một tràng cười chế nhạo dài. Nhưng thật ra trong suy nghĩ mỗi người họ đều biết Sawamura là một phần không thể thiếu của cả đội. Là một đội trưởng kế nhiệm hơn ai hết Miyuki hiểu được điều đó quan trọng thế nào với cả đội. Nhưng gần đây mặt trời bé nhỏ của cả đội có vẻ đang buồn rầu chuyện gì đó. Không khó để nhận ra khi đa số cảm xúc của Sawamura đều được viết hết lên trên mặt. Nói thật thì Miyuki khá nhớ cái tiếng om sòm của cậu chàng mỗi lần ném bóng rồi cái sự ồn ào của tên ngốc ấy mỗi lần yêu cầu Miyuki bắt bóng.
Hôm qua Kuramochi cũng đã kêu anh đi hỏi tình hình của tên ngốc ấy, là một đội trưởng và là một catcher việc để cho pitcher gặp phiền muộn rồi ném hỏng bóng chắc chắn không phải là việc mà anh sẽ làm, thế nên giờ đây anh đang phải nghĩ cách để vực dậy tinh thần của tên đần kia.Và chẳng có lúc nào hợp hơn lúc này nên anh liền đi ra chỗ tên pitcher ngốc nghếch đang đứng thất thần như trên mây sau buổi tập.
"Oii, Sawamura"
"MIYUKI KAZUYA?"
"Làm cái gì vậy cái đồ ngốc này? Rồi rồi là anh, là đàn anh Miyuki của chú đây nên mai mốt làm ơn gọi anh là senpai và đừng có hét đầy đủ họ tên anh lên như thế."
"Em xin lỗi, có chuyện gì sao Miyuki?"
"Vậy là chú vẫn không chịu gọi anh là senpai luôn? Mà bỏ qua đi, anh chỉ muốn hỏi là dạo gần đây chú có chuyện gì buồn hả?"
"HẢ? Em làm gì có chuyện gì buồn."
" Rồi rồi anh nghe rồi chú không cần la to như vậy đâu Bakamura. Vậy tại sao mấy ngày nay luyện tập chú cứ như ở trên mây vậy? Mặc dù những cú ném của chú không bị ảnh hưởng, nhưng chú cứ như vậy thì coi chừng khỏi làm Ace của đội nhé."
"EM SẼ LÀM ACE CỦA ĐỘI SỚM THÔI NHÉ!."
"Hửm vậy sao?" Một nụ cười nhếch lên trên mặt của Miyuki, cái nụ cười quen thuộc mà bất cứ thành viên nào nhìn thấy đều muốn đấm cho anh vài cái.
"ĐÚNG VẬY ĐẤY MIYUKI, ANH CỨ CHỜ XEM!" Sawamura hét lên, một thoáng đỏ hiện trên mặt cậu.
"Nhưng hiện tại cậu đang gặp vấn đề gì mà như ở trên mây vậy hả?"
"..... Miyuki này." Sawamura nhỏ giọng nói.
"Sao hả?"
"Giả sử có người đáng ghét nhưng anh cũng rất tôn trọng người ta và vào dịp đặc biệt anh muốn tặng quà cho người ta anh sẽ tặng gì hả?"
"Này chú mày có người yêu hả?"
"NG...NGƯỜI YÊU GÌ CƠ CHỨ!??." Sawamura hét lên, cả mặt cậu đỏ như trái cà chua.
"Hửm sao mặt chú đỏ cả lên vậy, chẳng lẽ anh nói trúng tim đen chú rồi? Nhưng yêu đương mà bỏ bê tập tành là không được đâu nhé Bakamura. Haiz... Vì là đàn anh tốt bụng của chú nên anh sẽ cho chú lời khuyên. Nếu mà đã là người yêu chú thì tặng gì mà người ta chả thích còn nếu lỡ chỉ là người chú thích thôi thì nên tặng gì thiết thực nhất."
Một thoáng im lặng giữa cả hai. Miyuki cảm thấy khá khó chịu khi thật lòng cho lời khuyên dù không hứng thú về chủ đề này vậy mà tên pitcher đần thối này lại im lặng và chìm vào thế giới riêng của bản thân.
"Oiii Trái Đất gọi Bakamura." Vừa nói Miyuki vừa đánh nhẹ vào mặt Sawamura - người mà vẫn đang đần độn nãy giờ.
"A. Đúng rồi là nó!"
"Là cái gì cơ?"
"A Myuki, anh vẫn ở đây nãy giờ sao? À mà cảm ơn anh em biết phải làm gì rồi!" Sawamura cười thật tươi ánh chiều tà nhảy nhót trên mặt cậu, đôi mắt màu hổ phách của cậu sáng lên như có muôn vàn tinh tú chứa trong đó vậy.
-Thịch- Tim Miyuki như lỡ mất một nhịp
"Đẹp quá!"
"Oi Miyuki, anh có nghe em nói gì không?"
"Hả? Sao?"
"Em nói là cảm ơn anh đó."
"À, không có chi."
"OSHI OSHI EM SẼ CHẠY THÊM VÀI VÒNG NỮA." Nói xong Sawamura chạy biến mất, để lại Miyuki vẫn chưa định thần lại.
Dưới ánh chiều tà dần buông có hai người một người rạng rỡ và một người băn khoăn trong lòng. Buổi tập của cả đội kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com