13
Flashback - Noel Night.
Trở lại thời điểm đêm Giáng Sinh, khi Off đưa Gun về nhà và dặn Tay mang đống đồ mới mua đó về nhà để, ngày mai rồi lấy sau, Tay cũng không hiểu sao phải gấp gáp thế, đi cũng không cho đi cùng, mất công mặc bộ đồ đẹp ơi là đẹp mà Gun chỉ khen Off không ngớt chứ không đoái hoài đến Tay.
Tay ôm ba bốn túi đồ lỉnh kỉnh chật vật mở cốp xe và đặt chúng gọn gàng trong đó, lúc đóng được cốp xe lại cũng là lúc anh thở phào nhẹ nhõm.
Cảm thấy nếu về nhà cũng không có gì làm, nếu hai người kia đã không cho mình theo cùng thì mình đây cũng đi chơi một mình luôn. Nghĩ là làm, Tay lái xe thẳng một mạch đến quán rượu đối diện với cây cầu gần trường cấp 3 cũ của Tay, chủ quán ở đây là người anh chơi với Tay từ khi còn bé và cũng có thể được tính là 1 trong những người thân thiết nhất của Tay.
- Xin chào ạ, P'Leo.
Tay bước vào quán, tiến thẳng đến quầy rượu nơi mà P'Leo vừa pha chế đồ uống xong cho một người khách hàng. Thấy Tay, P'Leo tay bắt mặt mừng :
- Aow, thằng Tay ! Tự nhiên hôm nay lại có hứng đến quán của lão già này hả ? Không đi chơi cùng bạn bè sao ?
- Ôi P'... Bạn em nó có chút việc nên té hết về rồi, em cô đơn quá nên mới tới đây.
Tay gọi cho mình một ly cocktail, hôm nay Tay không muốn mình say mèm mà nên tận hưởng từ từ thì hơn. Lát sau P'Leo mang ra cho Tay ly cocktail táo mát lạnh, Tay xoay đế ly nhìn ra ngoài cửa kính, tự nhiên tâm trạng có chút trùng xuống. P'Leo lo lắng hỏi :
- Mày bị gì không thế ?
- Không sao đâu anh.
- Đừng nói nhìn khung cảnh cũ lại nhớ người cũ nhé.
- ...
Tay im lặng, lúc này P'Leo mới nhận ra mình lỡ miệng, chưa kịp mở lời nói anh xin lỗi nhé Tay đã chặn họng P'Leo trước :
- P', em lên tầng ba nhé, cần suy nghĩ một lúc.
P'Leo còn chưa kịp ngăn cản Tay thì Tay đã bước nhanh lên lầu mất tiêu, Leo ôm trán lắc đầu, "pha này chết cả đám rồi".
Trên tầng ba không khí dịu nhẹ êm đềm hơn hẳn, khác với tầng trệt và tầng hai luôn bị bao phủ bởi tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, thì tầng ba lại mang phong cách nhẹ nhàng với chất nhạc jazz cổ điển, không gian rất dễ chịu cho một ngày cô đơn.
Tay ngồi ở ghế nhìn ra cửa sổ, nơi mà cây cầu và hàng cây ngày nào vẫn ở đấy chưa từng thay đổi, Tay thở dài.
"Em ấy bây giờ ra sao nhỉ?"
Bỗng nhớ tới người xưa lòng Tay như lại có một nhát dao lạnh thấu đâm thật sâu, Tay cố gắng đưa suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình nhưng không thể. Tay quay mặt vào trong để không phải nhìn thấy những kí ức đó, xung quanh luôn có những người đi cùng bạn bè, cùng người yêu, cũng có những người đi một mình, cô đơn giống như Tay. Tay lướt qua một vòng trong sự chán nản, "chết tiệt thật", ngày hôm nay cứ thế lại trở thành một ngày tồi tệ với Tay.
Đưa ánh mắt phiêu du một hồi, Tay cảm giác như mình vừa lướt qua một người rất quen, một người tưởng như lạ lẫm nhưng thật ra đã quen biết từ lâu, tưởng như không thể nào quên được. Tay cũng hiểu vì sao P'Leo lại có vẻ lo lắng khi mình nói sẽ lên tầng ba.
Người ấy ngồi ở một góc tối, không có vẻ là đi cùng ai, Tay cố nheo mắt nhìn thật kĩ, khi ấy người nọ cũng vô tình đưa mắt lên, hai ánh nhìn chạm nhau một giây rồi dừng lại ở đó.
Một cuộc hội ngộ không hẹn mà tới, cuộc hội ngộ có lẽ không ai mong đợi.
Lúc này thời gian như ngưng đọng, vạn vật đều nằm ngoài thế giới của hai người bọn họ, mọi thanh âm đều không còn nghe rõ nữa ngoài tiếng tim đập thình thịch, những khuôn mặt đều trở nên nhạt nhòa nhưng duy chỉ có nét mặt người nọ trong góc tối lại trở nên sáng rõ lạ thường.
Và hình như Tay nhìn thấy người bên kia khẽ nói :
"P'Tay"
Tay vội vàng quay mặt nhìn ra hướng khác, anh không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại của người đó một lần nào nữa. Tại sao New cứ phải xuất hiện ngay khi anh đang cần một ai đó, tại sao luôn là em ấy ?
New dường như cũng không muốn ra chào hỏi Tay mà cứ ngồi đó nhâm nhi ly champagne trên tay, ánh mắt vương vài nét buồn khó tả. Em ấy hôm nay trông thật giản dị, nhưng cũng thật xinh đẹp, làn da trắng mịn luôn khiến em nổi bật hơn bất kì ai đang lộng lẫy váy quần xúng xính xung quanh mình. Hoặc có thể em luôn là nổi bật trong ánh mắt Tay, Tay không kìm được mà quay lại nhìn New thêm lần nữa, nhưng lúc này, bên cạnh New đã xuất hiện một người khác.
Tay làm sao có thể quên khuôn mặt người con gái năm ấy mình từng vô tình thấy đã được New hôn lên má ở phía sau trường, thì ra họ đã bên nhau lâu đến như vậy rồi, lại còn có vẻ rất hạnh phúc, Tay cười khổ. Người ta đã không còn để tâm nữa tại sao mình vẫn còn phải vấn vương, Tay trách bản thân thật ngu ngốc, thật cố chấp không chịu nhìn về tương lai, cứ mãi chôn chân ở quá khứ ôm một chấp niệm khó bỏ.
Tay đứng lên bước khỏi chỗ ngồi và ra về trước sự ngỡ ngàng cùng lo lắng của P'Leo. Khi anh cứ thế bỏ đi, New đưa mắt nhìn theo bóng lưng quen thuộc, "anh ấy không còn cười như xưa nữa, mày đúng tồi tệ luôn, New" .
_______________________
- Papii, dậy thôi, muộn học rồi ! Papii.
Gun nhẹ nhàng lay vai "chú già" cau có đang ngủ nướng trên giường của mình.
- Ừ, tí nữa thôi...~
- Không được !
Gun dứt khoát giật chăn ra khỏi tay anh, nghiêm nghị nói.
- Nãy giờ Papii xin 3 cái "tí" rồi. Dậy mau lên, nếu anh mà muộn học thì đừng có mà đổ tại em đấy .
Off phụng phịu bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh cá nhân, những sợi tóc rơi lõa xõa trên khuôn mặt, chẳng còn vẻ đẹp trai tươm tất như hôm qua. Anh đánh răng tắm rửa xong thì thấy Gun đang ngồi ở bàn ăn đợi sẵn :
- Papii ngồi xuống ăn đi rồi còn đi học.
- Mùi gì vậy, thơm dữ !
- Trứng ốp lết với bánh mì nướng thôi ạ. Papii ăn nhanh đi cho nóng.
Off ăn rất ngon miệng, ăn xong còn uống hết sạch cốc nước cam cậu đặc biệt pha cho, xong thì ôm bụng thở chờ cậu dọn bát đĩa rồi đi học. Tối hôm qua Gun khó ngủ, cứ trằn trọc mãi rồi thức tới sáng luôn, thành ra sáng nay hóa thành gấu trúc, dáng vẻ có chút chậm chạp mệt mỏi, lại ngáp không ngừng. Anh thấy thế, hỏi :
- Tối qua ngủ không được hả ?
- À... Tối qua em hơi khó ngủ á Papii..
Cậu lắp bắp nói không rõ lời, nghĩ tới chuyện tối qua cậu muốn bốc hỏa luôn đây nè, để không bị anh hỏi dò gì thêm, cậu đẩy anh đi thật nhanh và thầm cầu nguyện anh không nhớ chuyện gì xảy ra tối qua.
Đến trường, hai người họ gặp Tay ở khu để xe, dáng vẻ Tay cũng có chút mệt mỏi. Off đi đến khoác vai bạn thân, giọng điệu mang ý trêu chọc hỏi :
- Sao rồi bạn, tối qua không đi chơi với tụi này nên đi kiếm "mồi" hay sao ??
- Mồi cha già mày hả !
Tay thúc cùi chỏ vào người anh, cọc cằn nói, Gun từ phía sau tiến lên đi ngang hàng với hai đàn anh của mình. Họ bắt đầu một ngày đi học như bao ngày khác, trong giờ học Gun cứ ngáp không ngừng làm Krist không khỏi tò mò :
- Này, trông mày có vẻ mệt đó !
- Vậy sao..
Gun nói không rõ tiếng vì lúc này cậu lại ngáp thêm cái nữa. Krist hỏi thêm :
- Tối qua mày đi chơi với P'Off P'Tay hả ?
- Ừ nhưng sau đó có chút việc nên về giữa chừng mất tiêu..
Gun nói, trên mặt bày ra vẻ tiếc nuối nhưng cũng nhanh chóng hóng chuyện của bạn thân và đàn anh năm hai khoa IT :
- Còn mày thì sao, đi hẹn hò với P'Singto hả ?
- Đúng vậy đó, ngày lễ như vậy mà, phải đi cùng người yêu chứ ! Muốn xem ảnh hai đứa tao chụp chung không ??
Gun bĩu môi.
- Khoe khoang, không thèm.
- Gì chứ, mày ghen tị thì mau mà chinh phục P'Off của mày đi kìa, cứ trên tình bạn dưới tình yêu hoài.
- Suỵt !
Gun đánh vào vai bạn mình, nếu chẳng may có ai nghe được thì cậu đi tong luôn rồi.
- Úi, tao nói sai sao !?
Gun thở dài.
- Tao cũng muốn lắm chứ nhưng mày xem, Papii là trai thẳng đó, thẳng đuột luôn.
- Ờ ha..
Krist gật gù, cậu cũng biết Off Jumpol nổi tiếng xưa nay khó có ai có thể hoàn toàn chinh phục được con tim của thiếu gia.
Đến giờ chỉ có vài người biết Gun thích Off, đó là Oab, Krist và Pim (thực tế là có cả P'Tay nhưng Gun không biết). Thật may họ đều là những người thân thiết với Gun, Krist thì tuy mồm miệng có chút tía lia bừa bãi nhưng suy cho cùng là 1 đứa bạn tốt, còn Oab thì không thân, chỉ là bạn bè bình thường nhưng rất biết giữ miệng, Gun cũng yên tâm.
Đến giờ ăn trưa, như mọi ngày Krist sẽ đi ăn cùng Gun, nhưng hôm nay có cả Tay và Off nữa. Krist khá là thắc mắc, dạo này không còn thấy Off cặp kè bồ bịch với cô gái nào nữa, có lẽ thiếu gia của chúng ta chơi nhiều thành chán, thay tâm đổi tính luôn rồi.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì Krist bị một giọng nói thân quen làm cho bừng tỉnh.
- Kid Kid* !
(*Krist trong tiếng Thái đọc nhanh thành Kid)
Krist ngước đầu nhìn, Singto đang đứng ở dãy nhà đối diện vẫy tay qua, cậu vội vàng chào bạn thân và hai đàn anh để chạy tới với tình yêu của mình.
- Đôi chim cu đó lại dính lấy nhau nữa rồi hả ?
Tay hỏi với giọng điệu phàn nàn.
- Em còn tưởng hôm nay được bữa ngoại lệ cơ chứ.
Người phàn nàn lần này là Gun. Cậu nhìn hai người họ bên nhau, vô tình nói :
- Đáng ganh tị ghê.
Gun dứt câu, Off quay sang nhìn cậu rồi lại nhìn đôi Singto-Krist ở dãy nhà ăn bên kia, hình như nhớ lại một chuyện, một hình ảnh mờ mờ ảo ảo lạ nhưng quen trong giấc mộng đêm qua, tự nhiên trong lòng cũng xuất hiện một loại cảm giác khác thường.
Anh quàng tay qua vai Gun, kéo cậu đi về phía bàn ăn còn trống, nhân cơ hội xung quanh ồn ào nói một câu đủ để mình Gun và anh nghe thấy :
- Anh mày cũng ganh tị ghê á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com