4
Đã hơn 1 tuần kể từ khi cậu gọi anh là "Papii", mới thế mà đã quen miệng mất rồi. Giờ mở miệng ra Gun sẽ "Papii ơi, Papii à" khiến người làm anh như Off thật sự rất đau đầu. Anh không cấm Gun gọi mình bằng cái biệt danh lạ hoắc kia nhưng thật sự không mấy dễ chịu khi cậu gọi mình như thế. Tuy nhiên, việc Gun liên tục gọi anh bằng cái tên ấy mà anh không có phản ứng xấu gì lại bị đám con gái hiểu lầm là anh thích được gọi như vậy. Cho dù là cậu không cố ý, cũng vô ý để người khác làm theo, nhưng nếu đã là người ta muốn thế cậu có muốn cản cũng không được, hơn nữa chuyện này cậu vốn dĩ cũng không biết vì những mối quan hệ hay những ai tiếp cận Off cậu đều không can thiệp quá nhiều.
Một trong số họ chính là cô gái đang bám lấy tay anh nhõng nhẽo ở canteen đông người qua lại:
- Papii~Anh đi ăn với N'Neun đi mà~Nha nha Papiiiii~
Cái tên Papii được kéo dài rót vào tai Off như rót một thứ chất lỏng dẻo quẹo vào lỗ tai đáng thương của anh, ai đó cứu Off với, da gà da vịt gì đều nổi hết lên rồi đây này.
Vừa hay lúc đó Gun đi cùng Krist xuống ăn trưa, cậu chưa nhìn thấy anh nhưng anh đã nhanh chóng tia thấy bóng cậu từ xa. Lấy Gun làm cái cớ để thoát thân, Off chẳng chần chừ mà gỡ tay cô hoa khôi khoa Âm nhạc để chạy đến bên Gun.
- Gun, Gun, giúp anh mày chút.
Gun chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Papii từ đâu xông tới trốn sau lưng cậu còn phía trước mặt có một người con gái khả ái chạy tới.
- Papii sao anh trốn tránh em ?!
"Papii" sao ? Gun không nghĩ cũng có người gọi anh như thế, anh cũng không ngăn cấm không khó chịu. Nói thật cậu cảm thấy có chút khó chịu, là con người ai cũng có những mặt ích kỷ của riêng mình và Gun cũng vậy. Gun muốn "Papii" chỉ để mình Gun gọi anh như cái độc quyền không ai có thôi. Mặt cậu nghệt ra, không quan tâm đến những gì đang diễn ra. Chợt cậu bừng tỉnh khi có ai quàng tay qua vai mình, thoáng chốc cậu còn nghĩ là Krist. Nhưng không, đó là anh, là Papii của cậu. Anh nói :
- Hôm nay anh có việc với Gun rồi, với cả anh cũng không có gì để nói với em đâu nên sau này đừng tìm anh nữa.
Anh thúc tay vào lưng cậu ra hiệu cậu nói đỡ cho anh. Cậu từ lúc nãy đến giờ chưa hiểu gì nhưng vẫn biết anh cần giúp đỡ liền nói :
- Phải, tớ và Papii có chút việc riêng hôm khác cậu lại gặp nhé.
- Hứ, cậu ta gọi "Papii" ngọt xớt thì không nói gì, em vừa gọi anh một câu anh đã mặt nặng mày nhẹ. Anh xem trọng cậu ta hơn em đúng không ?!
- Đương nhiên rồi.
Off đáp lại làm Gun có phần ngạc nhiên. Thì ra trong lòng anh cậu có vị trí đặc biệt hơn những người khác.
Cô gái dường như ý thức được việc Off đang cố đuổi mình đi, nên chẳng cố chấp ở lại lâu. Cô đi rồi Off mới thở hắt một hơi như đã căng thẳng rất lâu rồi vậy. Cánh tay đang vắt trên vai cậu cũng buông xuống, khuôn mặt anh từ nhẹ nhõm lại trở nên cau có, lần này, sự bực tức của anh nhắm vào Gun :
- Đấy, cũng tại mày cả. Ai bảo cứ gọi tao là "Papii", cái tên ngớ ngẩn gì không biết. Tao đã nói rồi mày làm gì thì làm cũng đừng để người khác bắt chước rồi làm phiền tao. Tao không nói không phải là tao thích thế đâu nhé, mày đừng có được nước lấn tới. Nói mà không hiểu hay sao hả ?
Off cứ thế đem hết những bực bội trong ngày đổ lên đầu Gun. Người nhỏ hơn vẫn cúi đầu nghe những lời mắng chửi dù bản thân cậu chẳng làm gì sai. Anh khiến cậu từ trên mây rơi xuống mặt đất mà không chuẩn bị trước, thái độ của anh thay đổi nhanh chóng đến nỗi cậu chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc cậu đã làm sai chuyện gì. Đợi anh chửi cho đã, cậu mới dám mở lời, định gọi anh là Papii nhưng lại sợ anh giận bèn đổi sang gọi tên thật :
- Papii...P'Off, em xin lỗi, sau này em sẽ không gọi anh như thế nữa.
Gun quay lưng bước vội, Krist vừa mang đồ ăn đến cũng không hiểu chuyện gì, Gun không ăn mà bỏ đi trước. Lúc này tất cả những nước mắt Gun kìm nén mới tuôn ra như thể vòi nước chỉ cần vặn nhẹ nước đã chảy xuống thành dòng mãi không thể ngừng. P'Tay đi đến thấy Gun thì hớn hở định chào, nhưng Gun thì cứ cúi gầm mặt chạy nhanh về phía trước. P'Tay vội nắm lấy cổ tay cậu, lo lắng hỏi :
- Gun, sao thế ?!
Cậu cố lau đi những giọt nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt mình, nhưng vẫn chẳng thể che giấu được đôi mắt sưng đỏ cùng chất giọng run run khi em nhỏ giọng nói với Tay :
- Em không sao P'Tay, em có chút việc đi trước nhé.
Nhìn theo bóng cậu dần xa khuất sau những tốp người qua lại trong canteen. Tay xoa hai bên thái dương, anh chưa bao giờ thấy Gun khóc, hoặc đúng hơn cậu chẳng bao giờ thể hiện sự yếu đuối trước mặt bọn anh. Tự nhiên bây giờ cậu khóc thảm như thế chắc chắn là bị thứ gì rất quan trọng tác động vào. Tay lo lắng cho Gun rất nhiều, lo hơn cả một người đàn em, anh thương Gun còn hơn em trai ruột, anh không biết nữa, chỉ là anh muốn em ấy được chở che mà thôi.
Tay đến chỗ Off đang ngồi, khắp người tỏa ra đều là ám khí, sắc mặt tối sầm. Tay đoán là lại có chuyện gì xảy ra, và liệu nó có liên quan đến Gun không nhỉ ?
- Sao thế, Peng (*) ?
(*Peng : Nằm trong từ Pengyou bắt nguồn từ Trung Quốc, khi những người thân nhau sẽ gọi nhau bằng tên này ở giới trẻ. Ngoài đời Off và Tay cũng từng gọi nhau như thế - Pengyou love : Bạn iu)
- Đang bực.
Off trả lời cụt ngủn. Tay hỏi thêm :
- Chuyện gái à ? Hay chuyện tiền bạc ?
- Không hẳn.
- Thế ai làm mày bực ?
Off lấy tay đỡ trán, giọng vẫn cọc cằn như lúc đầu :
- Thằng Gun .
Tay nghe đến đây thì thầm hiểu nguyên do khiến Gun khóc thảm như vậy. Hỏi dò anh :
- Gun làm gì mày sao ?
- Thì cái tên "Papii" chết tiệt gì đó của nó, nó gọi rồi giờ mấy đứa con gái cũng bắt chước gọi tao như thế. Đúng là rách việc.
- Mày mắng em ấy hả ?
- Chả không à, tao đã cảnh cáo nó rồi.
Off càng giận hơn.
- Mày mắng em nó thậm tệ đến mức nào thế, tao còn thấy Gun vừa chạy đi vừa khóc đấy !
Nghe thấy việc Gun khóc nói thật Off có chút chạnh lòng, nhưng sĩ diện của anh rất cao, anh sẽ chẳng bao giờ lết xác đi xin lỗi thằng nhóc đó. "Cũng tại nó mà, đã nói đừng gọi là "Papii" rồi, hoặc có gọi cũng đừng để người khác bắt chước chứ, mình chẳng qua hơi nóng tính chút thôi..." Anh nghĩ. Trước giờ anh chưa từng thấy Gun khóc, anh cứ nghĩ đó là thằng nhóc hoạt bát, tươi cười, không để việc gì trong bụng quá lâu, tính tính rất dễ chịu chứ không như anh. Nhưng anh hình như đã quên mất cậu cũng là một con người, và cậu cũng có những mặt tối mà anh chưa từng thấy.
Off có chút lo lắng, nhưng anh vẫn quyết định không đi tìm cậu tùy ý cậu thích làm gì thì làm.
___________
Gun chạy một mạch đến sau trường, ngồi bệt xuống tựa lưng vào tường, khóc đến không ngăn nổi tiếng nấc. Trước giờ Papii luôn cưng chiều cậu chưa bao giờ mắng cậu nhiều như thế, mắng đến xúc phạm cậu như vậy. Anh có giận cũng chỉ giận một lúc rồi thôi, anh vẫn luôn cưng chiều cậu khiến cậu vô thức coi đó là một đặc quyền. Hình như cậu đã quên, anh mãi mãi chỉ coi cậu như một người đàn em không hơn không kém. Cậu vốn đã chẳng đặc biệt hơn bất cứ ai trong cuộc đời anh, cậu dành tình cảm cho anh, anh cũng chẳng biết, thế nên một là an phận làm bạn với anh còn được ở bên anh, còn nếu không thì cậu sẽ không là gì trong cuộc đời anh cả.
Gun càng nghĩ, nước mắt càng rơi nhiều, cậu ngồi bó gối thành một cục ngồi ở sân sau trống vắng. Cậu tưởng cậu chỉ ở một mình, nhưng không phải thế.
- Này cậu, cậu ổn không đó ?
Nghe thấy giọng nam lạ, Gun ngẩng một mặt đầy nước mắt lên, mắt mở to nhìn người đang quỳ một gối ở đối diện nhìn mình. Gun lau đi những giọt nước còn vương ở khóe mắt. Đáp :
- Mình không sao, cảm ơn cậu.
Gun chỉnh lại tóc, trong khi đó người lạ đã phá vỡ mạch cảm xúc của cậu đã chuyển sang ngồi bên cạnh. Người nọ mắt nhìn xa xăm, trên tay còn ôm một quả bóng đá.
- Chẳng có ai ổn mà lại đi khóc thảm như cậu.
Thấy Gun im lặng, người nọ nói tiếp.
- Tôi đoán nhé, chuyện tình cảm phải không ?
Gun ngước lên nhìn cậu ta, nhìn thấy phản ứng của Gun, người nọ cười mỉm đắc ý.
- Cậu tên gì ?
Người con trai hỏi Gun.
- Gun, Gun Atthaphan.
Gun trả lời khi vẫn còn sụt sịt, giọng hơi nghẹn.
- Còn tôi là Oab Nithi nhé, học khoa Kĩ thuật.
Oab vỗ ngực như thể học khoa Kĩ thuật là việc đáng tự hào vậy.
- Mình học Khoa Nghệ thuật Truyền thông, ban Diễn xuất.
Gun nhìn Oab, cậu ấy có khuôn mặt ưa nhìn, nhìn còn có vẻ hiền trái lại với tính cách vui vẻ của cậu ấy. Oab đỡ Gun đứng dậy, nói :
- Lên lớp thôi, đến giờ lên lớp rồi. Sau này nếu có chuyện không vui cứ sang khoa Kĩ thuật tìm tôi nhé.
Oab vẫy tay chạy khỏi, Gun cứ thế nhìn theo dáng chạy của cậu ấy, tính ra cậu ấy cũng rất nhiệt tình đấy chứ. Gun phủi quần, thở dài một cái rồi quay về lớp học, những chuyện hôm nay như thế là quá đủ. Cậu không muốn nhắc đến Off nữa, cậu chẳng biết rằng mình có thực sự sai hay là anh đã quá nóng giận, chỉ là cậu cần tránh anh một thời gian để suy ngẫm lại xem tình cảm của cậu thật sự có đủ vững chắc để tiếp tục quay lại chăm sóc yêu thương anh như trước nữa hay không. Có khi việc cậu bước ra khỏi cuộc đời anh anh còn không thèm quan tâm, hoặc thậm chí còn khiến anh thoải mái hơn.
Nước mắt Gun lại không chủ ý mà rơi, làn gió se lạnh thổi qua khiến mặt cậu lạnh buốt. Cậu lau đi dòng nước mắt ấm nóng chảy trên má mình và bước đi.
Từ đằng xa phía sau lưng cậu, có một người âm thầm ngắm nhìn từng cử chỉ của cậu, ánh mắt chứa đầy âu lo. Thấy cậu bước đi, người nọ cũng quay đầu bước. Trong một ngày đông, một người khóc, một người đau, người còn rối rắm, người đã rõ ràng.
_______
đoán xem câu chuyện này sẽ diễn biến ra saoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com