Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - Người yêu bỏ lỡ


[Cần Thâm Thâm] Người yêu bỏ lỡ

Tác giả: Mạch Thượng Hoa Khai

https://moshanghuakaihhh67384.lofter.com/

01

"Bánh xe thời gian cuồn cuộn lăn về phía trước, nếu thật sự có cỗ máy thời gian, có thể cho hết thảy trở lại từ đầu, em không muốn ca hát, như vậy sẽ không một lần nữa gặp được lão sư."

02

Lý Khắc Cần ngồi trên máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen một mảnh, lại cảm giác như có thể rõ ràng nhìn thấy gương mặt của Châu Thâm. Nhắm mắt lại, tất cả đều là sau khi kết thúc ghi hình, Châu Thâm tựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, miệng lẩm bẩm nói ra chính là những lời này.

Đều nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, mỗi lần nhìn vào mắt Châu Thâm, Lý Khắc Cần luôn có thể thấy rõ tình tự của cậu, hoặc cao hứng hoặc kích động, hoặc thương cảm hoặc khẩn trương, có khi là thẹn quá thành giận. Người bạn nhỏ còn quá ít kinh nghiệm sống, tất cả sự tình đều viết ở trên mặt.

Tuy rằng khi nói câu nói kia, cậu không mở mắt, mà Lý Khắc Cần cũng không có dũng khí nhìn vẻ mặt cậu thế nào, nhưng vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được đau xót trong lòng cậu.

03

Người trẻ tuổi khi nào thì ôm tâm tư đó với mình, Lý Khắc Cần cũng không biết, đợi lúc phát giác vốn còn muốn đến ngăn cản, lại như thế nào cũng không mở miệng được. Đại khái là mỗi lần hắn nhắc tới người nhà, cậu sẽ mất tự nhiên trốn tránh; hoặc giả một giây trước hai người còn thân mật tựa vào nhau cười ha ha, giây tiếp theo di động rung lên, màn hình hiện ra mấy chữ biểu thị "người nhà", người trẻ tuổi bật người chạy đi nói rằng còn có việc.

"Oa, còn có quà Giáng Sinh!" Ghi hình xong, Châu Thâm ôm hộp quà sôi nổi hỏi, "Khắc cần lão sư, đây là anh tự chọn cho em sao?"

"Tuần trước đi ra ngoài với người nhà, nghĩ cũng sắp đến Giáng Sinh, nên mua một món quà cho nhóc." Lý Khắc Cần chậm rãi nói, "Là người nhà của tôi chọn cho nhóc đó. . . . . ."

Vẻ tươi cười trên mặt Châu Thâm đột nhiên cứng đờ, cậu sửng sốt một hồi, lại cảm thấy mình như vậy là không lễ phép, xấu hổ cười ha ha, "Là vậy sao, kia Khắc Cần lão sư nhớ gửi lời cảm ơn của em nha!"

Cả một quãng đường trở về, Châu Thâm bình thường ríu ra ríu rít thế mà hiện tại một câu cũng không nói, ôm lấy chiếc hộp một mình đi phía trước, bỏ lại Lý Khắc Cần xa xa theo sau.

Lý Khắc Cần luôn nhìn theo cậu, mãi đến khi cậu đã vào phòng, hắn từ đầu tới cuối cũng không nói ra câu nói kia, người nhà của tôi đã chọn cho nhóc một cái khăn quàng cổ, nhưng tôi cảm thấy cái này mới càng hợp với nhóc, người nhà cười hỏi tôi nào có ai tặng hoa hồng cho một cậu nhóc, thế nhưng buổi tối tôi cũng chẳng biết mình phát điên cái gì, một mình trở lại mua chiếc khăn quàng cổ này.

04

Nói hay không nói cũng có cái gì khác nhau đâu?

Dù sao hai đường thẳng giao nhau một chút, sau đó sẽ đi càng lúc càng xa, con đường của người bạn nhỏ còn thật dài, chính mình đã không có cách nào quay lại nhìn nữa rồi.

05

Giành được quán quân thật sự là ngoài ý liệu, có thể cùng Châu Thâm hát đến cuối cùng, Lý Khắc Cần đã thực ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, người bạn nhỏ lợi hại như vậy, được giữ đến cuối cùng là đương nhiên, hơn nữa chính mình cũng không kém mà.

Dù sao cũng là ông trời tác hợp.

Mà chính mình trước giờ, còn chưa từng nhận được lời khen "ông trời tác hợp" này.

06

"Kế tiếp có tính toán gì không a?" Sau khi thu xong trận chung kết, những người khác đều dần dần rời đi, bởi vì Châu Thâm lúc sau hành trình xung đột, nên trong đêm nay phải thu trước nội dung cho kỳ tiếp theo.

Lo lắng đến Phí lão sư tuổi lớn cần trở về nghỉ ngơi sớm, Châu Thâm chọn thu phần hợp xướng của cả hai trước, đã là mỏi mệt đến cực điểm, uống mấy ngụm nước, tự cổ vũ mình, chuẩn bị một hơi thu luôn hai bài còn lại.

"Nghỉ ngơi một chút a, tôi lớn tuổi rồi, cần nghỉ ngơi một chút nha." Lý Khắc Cần ở bên cạnh nói.

Đại tiền bối đã nói như vậy, nhân viên công tác gật đầu đồng ý, nói trước nghỉ ngơi nửa tiếng, lúc tiếp tục thu hẳn là trạng thái của hai người cũng sẽ tốt hơn.

Trở lại phòng nghỉ, Châu Thâm như dỡ xuống tất cả khí lực trên người, ngồi phịch vào sofa không nhúc nhích.

"Có muốn ăn chút gì không?" Lý Khắc Cần hỏi.

Châu Thâm vô lực lắc đầu, nhỏ giọng, "Em bây giờ chỉ muốn nằm thế này."

"Nằm như vậy có thoải mái không?" Lý Khắc Cần nhìn thấy nửa đầu Châu Thâm ló ra khỏi sofa, liền hỏi.

Châu Thâm hơi hơi mở mắt ra, thấy đối phương đã thay đồ xong, mặc một thân màu đỏ vui vẻ, nói, "Thoải mái, cũng tốt cho xương cổ."

Lý Khắc Cần mang theo hoài nghi học theo, quả thực rất thoải mái. Trong phòng rất im lặng, Lý Khắc Cần có chút không quen, mở miệng hỏi, "Kế tiếp có tính toán gì không a?"

Châu Thâm lại từ từ nhắm hai mắt, trả lời, "Tiếp tục con đường solo, ca hát, nghe nhạc, xem phim, trạch ở nhà."

"Cũng không vận động sao?" Lý Khắc Cần nhíu mày.

"Em từ chối." Châu Thâm không chút do dự trả lời, vừa cười vừa lắc đầu, tự giễu, "Dù sao cũng không có ai gọi em đi vận động."

"Tôi có thể." Lý Khắc Cần nói, "Tôi gọi nhóc vận động."

Châu Thâm cười một tiếng, "Đại lão, anh ở Hongkong mà."

"Tôi cũng có thể đến nội địa đúng không." Lý Khắc Cần càng nói thanh âm càng nhỏ, trong lòng cũng không còn khí lực.

"Đến lượt em hỏi lão sư." Châu Thâm mở mắt ra, quay đầu nhìn người bên cạnh, "Lão sư đến bây giờ có cái gì tiếc nuối không?"

Lý Khắc Cần nghiêm suy nghĩ, lắc đầu, "Hình như không có. Trước tiên là nói về chương trình này, có thể cùng nhóc hát đến cuối cùng, còn giành được quán quân, đã rất kinh hỉ, mặt khác thì, tôi thích ca hát thôi, hiện tại cũng vẫn đang có thể ca hát, cũng không có cái gì tiếc nuối, gia đình. . . . . ." Lý Khắc Cần dừng hai giây, "Cũng rất tốt."

"À." Châu Thâm nhìn chằm chằm chờ Lý Khắc Cần nói xong, vẻ mặt mơ hồ, "Lão sư không hỏi em sao? Hỏi em có cái gì tiếc nuối hay không."

"Không muốn hỏi a." Lý Khắc Cần xoa xoa đầu cậu nhóc, "Người bạn nhỏ cũng có thể có riêng tư, tựa như các kiểu ông chủ lớn nhỏ, tôi bây giờ cũng rất tôn trọng sự riêng tư của họ."

"Không được, lão sư phải hỏi em." Châu Thâm bĩu môi nhìn Lý Khắc Cần, "Mau hỏi em đi."

07

Lý Khắc Cần không biết nên làm thế nào cự tuyệt Châu Thâm, tựa hồ ngay từ đầu cậu cũng chưa từng cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của hắn. Đương nhiên, ngoại trừ vận động.

Mặc dù có lo lắng đến chuyện Châu Thâm có thể sẽ nói gì đó đẩy mối quan hệ hai người đến điểm khó xử, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cậu, Lý Khắc Cần thật sự là nói không nên lời cự tuyệt, thở dài, "Tới lúc trẻ con rồi sao..."

"Được rồi, tôi hỏi nhóc, nhóc có cái gì tiếc nuối không?" Lý Khắc Cần hỏi xong thì ngừng thở, chờ đợi đáp án.

Không ngờ người bạn nhỏ ngạo kiều ngẩng đầu lên, nói, "Lão sư xin em đi, xin em rồi em sẽ nói."

"Uy!" Lý Khắc Cần vừa tức vừa cười, thật sự là theo không kịp tiết tấu của cậu.

"Quên đi, không cần anh xin." Châu Thâm nhìn về phía Lý Khắc Cần, "Em xin anh một chuyện, đợi hai chúng ta hát xong bài hát kia, anh hãy đi ngay, đi nhanh, không được quay đầu lại."

Lý Khắc Cần nhíu mày hỏi, "Vì sao?"

"Bởi vì lão sư ở dưới nghe em hát, em sẽ khẩn trương." Châu Thâm ăn ngay nói thật.

Lý Khắc Cần không tin, "Gì thế, trước kia cũng không phải chưa từng nghe qua."

"Lần này không giống, Khắc Cần lão sư, em xin anh, chút nữa anh đi trước được không, anh bay chuyến mấy giờ, nếu không em giúp anh mua vé chuyến bay gần nhất nhé?" Châu Thâm vội vàng lôi kéo cánh tay Lý Khắc Cần.

Dù sao cũng cự tuyệt không được, Lý Khắc Cần đành phải đáp ứng, "Nhìn nhóc thành tâm như vậy, tôi sẽ không ở lại nghe nhóc hát bài cuối cùng, lão nhân gia đúng là muốn sớm một chút quay về khách sạn nghỉ ngơi a."

"Cám ơn Khắc Cần lão sư!" Châu Thâm lập tức mỉm cười lớn tiếng nói cảm ơn.

08

"Thật ra, chuyện em tiếc nuối rất nhiều."

Lý Khắc Cần đã quên vấn đề này, lại nghe đến Châu Thâm đột nhiên nói tiếp, cậu vẫn giống ban đầu, tựa vào sofa, giãn cổ, nhắm mắt, như đắm chìm trong thế giới của chính mình.

"Tuy rằng thời gian không thể đảo ngược, nhưng nếu có thể trở lại quá khứ, em muốn trở lại thời đại học, không đi con đường chuyên nghiệp này, nghe lời ba mẹ, làm nha sĩ cũng rất tốt."

Không ca hát sao? Lý Khắc Cần đang chuẩn bị hỏi ra.

Châu Thâm lại nhắm mắt, tiếp tục nói, "Bánh xe thời gian cuồn cuộn lăn về phía trước, nếu thật sự có cỗ máy thời gian, có thể cho hết thảy trở lại một lần, em không muốn ca hát, hẳn là sẽ không phải gặp được lão sư."

09

Cho nên, gặp mình là tiếc nuối của cậu.

Khi Lý Khắc Cần nghe thấy câu nói kia của Châu Thâm, gắt gao nắm chặt tay phải đang run rẩy, nên trả lời thế nào đây, có cần hỏi cậu vì sao không muốn hát nữa không? Chính là đáp án của vấn đề đã chói lọi bày ra trước mắt, Lý Khắc Cần nghĩ, là mình không muốn tiếp nhận.

Không muốn tiếp nhận bản thân với chiếc cân trong lòng đã sớm không thể khống chế nghiêng về một phía.

Không dám tiếp nhận người bạn nhỏ với cảm tình đầy ắp đến nỗi chỉ kém đem chính mình xé ra.

10

"Được rồi, tạm biệt Khắc Cần lão sư!" Hát xong bài hợp xướng cuối cùng, Châu Thâm sốt ruột đẩy Lý Khắc Cần đi.

Lý Khắc Cần luôn mãi xác nhận, "Thật sự không thể để cho tôi xem sao?"

"Không thể." Châu Thâm lại cự tuyệt, "Ai nha, lần sau tiết mục chiếu rồi không phải lão sư cũng sẽ xem được đấy thôi? Ca sĩ tiền bối không thể nói chuyện không giữ lời, đi mau đi mau!"

Lý Khắc Cần đành phải kêu trợ lý thu xếp mọi thứ, từng bước đi ra ngoài.

Hắn cứ nghĩ sẽ nghe được Châu Thâm đồng ý để mình lưu lại, kết quả bước ra khỏi cửa, lại đi một đoạn xa, xa đến nghe không được thanh âm quen thuộc kia nữa.

Không có gì xảy ra. Lý Khắc Cần lại cảm khái, Châu Thâm thật là, còn trẻ tuổi mà rất thông hiểu.

Ra khỏi phòng nghỉ, Châu Thâm đứng thẳng người, bắt đầu luyện giọng, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh, câu nói kia cũng như thể chưa từng nói.

11

"Tốt lắm, các vị lão sư, âm thanh OK ." Châu Thâm đứng trên sân khấu, theo thói quen liếc nhìn bên cạnh, cười cười lắc đầu, nhạc dạo vang lên, cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Lý Khắc Cần vẫn là đã trở lại, trợ lý khó hiểu, "Đại lão, hôm nay sao anh kỳ quái vậy?"

"Tôi rất kỳ quái à?" Lý Khắc Cần cũng khó hiểu, "Chẳng lẽ không phải Châu Thâm mới là rất kỳ quái sao? Còn không cho tôi nghe, tôi khẳng định càng phải nghe."

"Rất kỳ quái." Trợ lý nói, "Nếu là trước đây, anh sẽ không đồng ý rời đi, mà là cứ mặt dày mày dạn ở lại, Châu Thâm đuổi thế nào anh cũng không đi, còn như bây giờ, thoạt nhìn anh như chột dạ vậy."

Đúng vậy, tôi chính là chột dạ.

Lý Khắc Cần không có đi vào trong, mà là đứng ở cửa, thanh âm của Châu Thâm rất có lực xuyên thấu, đứng ở chỗ này cũng đủ nghe rõ .

Yêu là người từ nước mà nên, mỗi khi em nghĩ tới

Thân thể ấm áp, gắt gao tựa vào nhau

Yêu là người của vĩnh hằng, một bản thân khác

Không cần ngôn ngữ thuyết minh, sẽ theo người đi

Vị trí này nhìn không tới sân khấu, nhưng mấy tháng ở chung, hai người rất quen thuộc lẫn nhau, Lý Khắc Cần giống như có thể nhìn đến nhất cử nhất động dáng vẻ đối phương trên sân khấu.

Ai nói Châu Thâm ca hát khuyết thiếu cảm tình, Lý Khắc Cần không để ý trợ lý ở phía sau gọi to, lần này là thật không quay đầu lại mà đi ra ngoài, nước mắt đã che phủ đến tầm nhìn mơ hồ, bước chân cũng không vững vàng.

12

Lý Khắc Cần sửa lại vé máy bay, lên một chuyến bay đêm, vốn hành vi của hắn đã quá mức dị thường, hắn cho trợ lý lưu lại, ngày mai mới về Hongkong.

Ngồi vào chỗ, trong đầu Lý Khắc Cần vẫn là một mảnh hỗn độn, quá nhiều suy nghĩ không thể khống chế nổi. Vậy nên mới gấp rút sửa vé, bằng không tiếp tục lưu lại, cũng không biết sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì.

Hiện tại mình thật giống một tên khốn. Lý Khắc Cần tự giễu.

Chuyến bay đêm cũng không ít người, đa số im lặng chợp mắt. Lý Khắc Cần không hề buồn ngủ, nhìn ra cửa sổ, tuy là cái gì cũng đều thấy không rõ.

Nếu thật sự có thể đảo ngược thời gian thì tốt rồi, tựa như Châu Thâm nói.

Nhưng thời gian chỉ biết đảo mắt trôi đi.

Cho nên, người yêu chỉ có thể bỏ lỡ.

Nếu chính mình cùng đối phương được cho là người yêu. Lý Khắc Cần nghĩ.

13

"Hacken, đạt được quán quân, có cái gì muốn nói không?" Người chủ trì cầm microphone, đợi vài giây, lại gọi, "Hacken?"

Thân thể bị vỗ nhẹ, Lý Khắc Cần mới phản ứng, vẻ mặt mờ mịt hỏi, "Cái gì?"

"Hỏi cậu giành được hạng nhất, có cảm tưởng gì?" Người chủ trì lại hỏi một lần.

Lý Khắc Cần phục hồi tinh thần, nhìn thoáng qua dưới đài, lại nhìn chính mình, giống như nằm mơ, sao mình trở về thời điểm xuất đạo rồi?

Giành được quán quân, thuận lợi xuất đạo, ký ước công ty, vừa xuống khỏi sân khấu đã bị người đại diện giữ chặt, "Cậu có ý tưởng gì với sắp xếp sau này không?"

Lý Khắc Cần nghĩ thầm, hiện tại đổi nghề đi học nha sĩ còn kịp không?

14

Ngày 29 tháng 9 năm 1992, là một ngày đặc biệt, Lý Khắc Cần ở nhà trảo tâm cào phế, lại không biết nên bước ra một bước này hay không.

15

Năm 2019, Lý Khắc Cần nhận được lời mời của một tiết mục gameshow nội địa, những gì đã qua như thước phim nhựa hiển hiện trước mắt lần nữa. Cùng Châu Thâm sơ kiến, cùng Châu Thâm dần thân thiết, hai người cùng đi vào sân bóng, ngã vào nhau ôm bụng cười to, một ánh mắt có thể ngầm hiểu vô cùng ăn ý, còn có... phần tình cảm từ trong ánh mắt tràn ra.

Quên đi, vẫn là đi thôi, nếu đây là số mệnh, Lý Khắc Cần nghĩ, vậy mình cũng chỉ có thể nhận.

Bởi vì vận mệnh chính là một cái gì đó thực kỳ diệu.

Hơn nữa, có lẽ còn có thể thay đổi thì sao?

16

Hết thảy như cũ, ca sĩ tiền bối có Phí Ngọc Thanh, Nhậm Hiền Tề, La Kỳ, và hắn.

Lý Khắc Cần ngồi ở sofa, nghe bọn họ thảo luận chuyện gia đình con cái, thỉnh thoảng còn bị trêu chọc vài câu, "Khắc Cần nhiều năm như vậy giống như vô dục vô cầu ha."

"Đừng tưởng rằng anh nói như vậy thì năm nay tôi sẽ nhường giải thưởng lớn âm nhạc cho nhé." Lý Khắc Cần xảo diệu nói sang chuyện khác.

Người thứ nhất xuất hiện chính là Hứa Ngụy Châu, thành công ghép cặp cùng Tiểu ca. Người thứ hai là Tiểu Quỷ, bị ma vương tóc dài lừa gạt đến hoài nghi nhân sinh. Người thứ ba, người thứ ba chính là Châu Thâm, Lý Khắc Cần ngồi nghiêm chỉnh, ở trong lòng yên lặng luyện tập câu đầu tiên phải nói như thế nào, nói cái gì.

Tiếng gõ cửa vang lên, một người trẻ tuổi dáng vẻ cao gầy đi vào, Lý Khắc Cần sửng sốt, chẳng lẽ Châu Thâm cao lên?

Thanh âm thoáng khàn khàn, Lý Khắc Cần cẩn thận lắng nghe, à, là Lưu Vũ Ninh, cậu nhóc hậu bối mà cuối cùng sẽ ghép đội với Tiểu Tề.

Cho nên, Châu Thâm chưa tới sao?

Trong vòng vài phút ngắn ngủi, Lý Khắc Cần đã suy nghĩ đến nhiều loại khả năng giải thích vì sao Châu Thâm chưa xuất hiện, buồn bã thất lạc, đồng thời bắt đầu lo lắng, có phải dù người cuối cùng là ai, mình cũng chỉ có thể tổ đội với người đó?

Nhưng mình đến chương trình này chính là tới gặp Châu Thâm mà!

17

Sau khi La Kỳ rời khỏi phòng, Lý Khắc Cần đứng lên đi tới đi lui một chút, cuối cùng đứng trước bức tường dán đầy ảnh chụp kia, cũng không khác trước đây là mấy, chỉ là có thêm vài tấm ảnh hắn đang nhận giải thưởng.

"Lý lão sư, mời ngài trở lại chỗ ngồi, vị ca sĩ mới cuối cùng sắp lên sân khấu." Nghe thanh âm trong tai nghe, Lý Khắc Cần vội vàng trở lại sofa, ngồi xuống.

Cuối cùng là ai, Lý Khắc Cần đã không cần, nếu không phải Châu Thâm, là ai đều không sao cả.

"Wei, xin chào."

18

Là Châu Thâm.

Lý Khắc Cần ngẩng đầu, nhìn bóng dáng lay động trên màn hình, từ từ trùng vào hình ảnh trong giấc mơ của hắn, Lý Khắc Cần tin tưởng, đây là Châu Thâm.

19

"Lý lão sư, xin chào, em là Châu Thâm."

Gặp mặt không đến hai tiếng, đứa trẻ trước mặt đã nói câu này mấy lần, nói xong lại còn muốn cúi đầu, Lý Khắc Cần vừa nhìn thấy cậu muốn cúi người liền vội vàng giữ chặt tay cậu, "Ôi, không cần khách khí như vậy, đều là người trẻ tuổi, tôi đã sớm nhớ kỹ tên của nhóc."

Sự câu nệ cũng hệt như trước kia khi mới gặp gỡ, nhưng khác là, cậu nhóc hiện tại đối mặt chính mình, hình như so với trước kia càng khẩn trương hơn.

"Ừm, lão sư?" Châu Thâm nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lý Khắc Cần vội vàng hồi thần, thấy cậu nhìn chằm chằm vào tay, hắn mới phát hiện mình đang dùng sức nắm thật chặt tay cậu.

"Cho nên không cần khách khí với tôi như vậy đâu." Lý Khắc Cần vội buông tay, lại vỗ vỗ vai cậu nhóc, mỉm cười cổ vũ, "Người trẻ tuổi ca hát thật là lợi hại."

20

Lý Khắc Cần không ngừng hoài nghi, Châu Thâm này chính là Châu Thâm kia, nói ra nghe thật loạn, nhưng Lý Khắc Cần cảm thấy, Châu Thâm có lẽ cũng giống mình, có mang theo ký ức trước kia.

Lần đầu cảm thấy kỳ quái chính là, cùng đi đánh cầu lông, Lý Khắc Cần đã chuẩn bị sẵn sàng, dạy cậu nhóc từ động tác làm nóng người đơn giản nhất rồi mới từ từ chơi, không nghĩ tới qua vài hiệp, ngược lại thật ra Lý Khắc Cần có chút theo không kịp.

Lần thứ hai kỳ quái chính là, tổ tiết mục tổ chức liên hoan, mọi người xôn xao đề cử, cuối cùng quyết định chọn một quán lẩu. Lý Khắc Cần mới vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy Châu Thâm cùng Tiểu Quỷ từ bên ngoài hi hi ha ha đi vào, cậu nhóc cầm hai bình nước lạnh, cuối cùng đều đặt trước mặt hắn. Mặc dù có luyện tập ăn cay, nhưng đầu lưỡi vẫn là bị kích thích đến tê giật, Lý Khắc Cần vội vàng lấy nước uống, phát hiện Châu Thâm đã sớm rót sẵn đặt bên cạnh mình, bản thân cậu thì đang vớt đậu phụ đông ăn.

"Không thể chỉ nhúng ba giây." Lý Khắc Cần mới vừa bỏ thịt bò bông tuyết vào trong nồi, chợt nghe thấy Châu Thâm nghiêm túc nhắc nhở, đành phải thu đôi đũa đang giơ sẵn cạnh nồi trở về.

Tiểu Quỷ ở một bên nhìn, trợn mắt há hốc mồm, "Thâm ca, sao anh biết Lý lão sư chỉ nhúng ba giây?" Còn có Lý lão sư sao lại nghe lời anh đến vậy? Đương nhiên một câu này cũng không dám hỏi ra.

Đúng vậy, sao nhóc biết tôi trước kia ăn thịt bò bông tuyết chỉ nhúng ba giây? Lý Khắc Cần cực kỳ hứng thú nhìn chằm chằm Châu Thâm, muốn nghe xem cậu định trả lời thế nào.

Châu Thâm nuốt xong khoai tây trong miệng, trả lời, "Rất đơn giản, bởi vì ánh mắt của lão sư cứ nhìn chằm chằm thịt bò trong nồi chứ sao."

Chỉ vậy thôi? Tiểu Quỷ không tin, "Nhưng em thấy Lý lão sư luôn nhìn anh á."

"Khụ khụ khụ." Châu Thâm không cay không vui vậy mà ăn lẩu bị cay sặc rồi.

Lý Khắc Cần đưa nước qua, vỗ vỗ lưng giúp cậu thuận khí, "Nhóc ăn chậm một chút, thịt rất nhiều."

Lời giải thích vừa rồi, Lý Khắc Cần cũng không tin.

Trước kia sau lần cùng Châu Thâm ăn lẩu, Lý Khắc Cần đã sửa lại thói quen nhúng thịt chỉ nhúng ba giây, từ sau cái sự kiện "kỳ quái" tới nơi này, Lý Khắc Cần vẫn đều là chờ thịt chín mới ăn, tuy rằng vị không ngon, nhưng nghĩ đến Châu Thâm thì cũng không thấy có vấn đề gì nữa.

Cho nên, lúc Châu Thâm nói ra những lời này, Lý Khắc Cần cũng đã xác nhận, cậu chính là Châu Thâm, là Châu Thâm mà mình từng cô phụ.

21

Nhưng làm sao để cậu chịu thừa nhận, Lý Khắc Cần đúng là không có biện pháp.

Mỗi khi nhắc đến vấn đề tương tự, Châu Thâm đều sẽ lảng tránh chuyển đề tài, nếu không thì cũng vờ như không nghe thấy, nếu phải nói thực sự có cái gì thay đổi, Lý Khắc Cần cảm thấy Châu Thâm hình như da mặt "dày" hơn rất nhiều, sẽ không như trước kia hắn mới nói một hai câu đã chọc cậu mặt đỏ tai hồng, thẹn quá thành giận đánh ra một bài miêu miêu quyền.

"Tôi bị cảm, nhóc không ở lại chăm sóc tôi sao?" Lý Khắc Cần nằm trên giường, có chút ủy khuất nhìn cậu nhóc chuẩn bị rời đi.

Châu Thâm quay đầu lại, nói, "Ngài lớn như vậy, còn cần người bồi giường sao?"

"Đúng vậy, Charlie không muốn ngủ cùng tôi hả?" Lý Khắc Cần cố ý nói ra những lời này, đại khái có thể nghĩ đến dáng vẻ người bạn nhỏ tức giận đến dậm chân.

Kết quả Châu Thâm trở lại vài bước, trừng mắt nhìn, "Em ngủ bên trong hay là bên ngoài? Em ngủ cũng không ngoan lắm đâu, nếu cùng em ngủ xong, Khắc Cần lão sư cảm mạo càng nghiêm trọng thì làm sao?"

Người đang cảm mạo phát sốt phản ứng hơi chậm, chờ Châu Thâm vừa ngâm nga vừa đi ra khỏi phòng, Lý Khắc Cần mới phản ứng, mình đây là bị đùa giỡn rồi?

22

Cũng không biết là bị Châu Thâm chọc tức giận, hay là gần đây vội vàng giải quyết đại sự cả đời, xem nhẹ rèn luyện, miễn dịch giảm xuống, Lý Khắc Cần lần này cảm mạo cứ đứt quãng một tuần cũng chưa khỏi hẳn.

Lại một lần quay chương trình, Châu Thâm đi vào phòng nghỉ, nhìn thấy Lý Khắc Cần nằm ở sô pha, sắc mặt có chút tái nhợt. Cậu thở dài, cởi áo khoác đưa ra trước gió máy lạnh một lúc, mới đắp lên người đối phương.

Lão sư hình như đang ngủ.

Châu Thâm ngồi xuống, nhìn Lý Khắc Cần, khẽ nói, "Tại sao hết thảy đều giống như trước đây, nhưng bệnh cảm mạo của anh lâu như vậy lại chưa khỏi?"

Vừa dứt lời, Lý Khắc Cần mở mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, Châu Thâm chuẩn bị tìm cớ chạy đi, lại bị Lý Khắc Cần ôm lấy, "Tôi biết em là Châu Thâm, tôi là Lý Khắc Cần."

23

Châu Thâm vẫn duy trì tư thế ngại ngùng cười cười, "Khắc Cần lão sư lại đang nói đùa rồi, em biết anh là Lý Khắc Cần, đương nhiên, em khẳng định cũng là Châu Thâm."

"Ồ, cần tôi nói cụ thể một chút không?" Lý Khắc Cần không chút hoang mang.

Châu Thâm chui ra khỏi cái ôm của đối phương, liên tục lắc đầu, "Không cần phải nói không cần phải nói, vẫn là không cần công khai tính sổ đâu."

24

"Em là khi nào thì biết đến?" Lý Khắc Cần nắm lấy tay Châu Thâm hỏi.

Châu Thâm nhún nhún vai, đáp, "Khi tuyển chọn giấu mặt đã biết rồi."

"Vì xao a?" Lý Khắc Cần khó hiểu, gấp đến độ đều quên nói tiếng phổ thông, sao cậu nhóc còn nhận ra sớm hơn cả mình?

"Bởi vì Lý Khắc Cần xa lạ sẽ không biết dùng ánh mắt này nhìn em." Châu Thâm trả lời, "Rất rõ ràng đó đại lão!"

Lý Khắc Cần nhíu mày, hỏi, "Ánh mắt gì?"

"Ầy, em cũng không biết phải miêu tả thế nào." Châu Thâm sờ sờ vành tai đang nóng lên, nhỏ giọng nói, "Chính là giống như ánh mắt em nhìn lão sư."

25

Châu Thâm nói câu nói kia cũng không có gì đặc biệt, nhưng Lý Khắc Cần vẫn là đỏ hốc mắt, "Vậy sao em không sớm một chút, nhận thức tôi?"

"Lão sư hỏi câu này thật kỳ cục nha?" Châu Thâm nói, "Em lại không biết anh là có ý tứ gì, nếu vẫn như trước kia, em không phải tự làm mình mất mặt?"

Lý Khắc Cần càng nắm chặt tay Châu Thâm, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, tiếp theo là mũi, cuối cùng chạm môi một chút, "Hiện tại đã biết tôi là có ý tứ gì chưa?"

Châu Thâm khẽ hừ một tiếng, nói, "Vậy lão sư vì sao không sớm tới tìm em?"

Lý Khắc Cần sờ sờ mũi, "Ngày mà em sinh ra tôi cảm thấy muốn khùng luôn, tôi không thể xác định nơi này có giống phía trước hay không, nơi này liệu có thể cũng có một Châu Thâm hay không."

"Sau đó, tôi tìm người hỏi thăm, họ bảo nơi đó không có ai tên Châu Thâm cả, chỉ có một người tên là Châu Tinh Tinh." Lý Khắc Cần chậm rãi kể lại, "Nghĩ đến nơi này không có em, tôi suy sụp mấy tháng trời, đột nhiên có một ngày tôi nhớ ra, em từng nói trước đây em tên Châu Tinh Tinh, tôi mới cảm giác mình sống lại."

Châu Thâm hít hít mũi, oan ức, "Vậy lão sư đã nhớ ra, cũng không thấy anh đi tìm em?"

Lý Khắc Cần thở dài, dở khóc dở cười, "Lúc đó em hãy còn là một đứa trẻ mà, nếu tôi đột nhiên tìm được em, nói với em là tôi rất vừa ý em, muốn hẹn hò cùng em, muốn cùng em kết hôn, mà em vẫn là vị thành niên nữa chứ, tôi mà làm như vậy thì đi bóc lịch chắc luôn!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha bóc lịch." Châu Thâm cười đến ngã vào trong lòng Lý Khắc Cần, "Khiếp sợ, ngôi sao ca nhạc đỉnh cao đi bóc lịch!"

Cảm nhận được quen thuộc đã lâu mới trở về, Lý Khắc Cần ôm lấy Châu Thâm, "Nhóc con vô lương tâm, trời biết tôi phải khắc chế chính mình bao nhiêu mới không giống thằng biến thái chạy đi tìm em!"

Châu Thâm không nói gì hồi lâu, hai tay ôm chặt thắt lưng Lý Khắc Cần, "Lý Khắc Cần, em thật sự rất nhớ anh."

Nghe một câu này, Lý Khắc Cần đột nhiên cảm thấy, nhiều năm chờ đợi của mình đều vô cùng đáng giá.

26

"Anh nói tối hôm đó anh đi máy bay, sau đó đột nhiên cứ như vậy?" Thiếu niên lướt sóng trên mạng nghe đến tin tức này cũng chấn kinh một hồi lâu, "Nhưng mà sau đó vẫn có tin tức của anh mà, anh còn vào siêu thoại chúng ta nhấn like phát weibo, em cũng thấy ảnh chụp anh đá banh trên weibo nữa!"

Thì ra sau khi mình tới đây, bên kia còn tồn tại một Lý Khắc Cần? Lý Khắc Cần cũng không hiểu ra sao, đơn giản bỏ qua, "Được rồi, không nghĩ chuyện này, chúng ta hiện tại ở đây cũng rất tốt, vậy còn em, em làm sao tới được đây?"

Châu Thâm cắn cắn móng tay, sau khi tay bị Lý Khắc Cần chộp lấy, cậu mới bắt đầu kể chuyện của mình.

"Em là nói, em đang quay gameshow, đột nhiên rơi vào trong nước, sau đó tới nơi này?" Lý Khắc Cần mở to mắt, "Chuyện này của em so sánh với chuyện của tôi, cũng không bình thường hơn bao nhiêu ha."

"Hay bởi vì em đã hát 《 Cổ tích dáng hình của nước 》? Cho nên mới thông qua nước mà tới đây?" Lý Khắc Cần trong đầu đột nhiên xuất hiện một chủ ý.

Châu Thâm lắc đầu, "Không biết, mấy chuyện thần quái cũng không phải cái chúng ta có thể đoán được."

Lại hồi tưởng một chút lời Lý Khắc Cần vừa nói, Châu Thâm phản ứng lại, đột nhiên tạc mao, "Cho nên lão sư anh vẫn nghe được bài hát kia? Không phải đã thống nhất là không nghe sao! Em còn xin anh lâu như vậy, ca sĩ tiền bối quả nhiên là tên đại lừa đảo!"

Biết tự mình nói lỡ miệng, Lý Khắc Cần liên tục nhận sai, chờ người trong lòng an tĩnh lại, hắn mới nói, "Thực xin lỗi a, để em chờ tôi đã lâu."

"Thật ra cũng không phải." Châu Thâm đếm trên đầu ngón tay tính thời gian, "Khi em tới đây đã là ở sân khấu The Voice, lão sư so với em tới sớm hơn, cho nên vẫn là anh phải chờ em chờ thật lâu, lúc ấy khi chọn giáo viên hướng dẫn, em vẫn lựa chọn Na tỷ, em nghĩ, nếu chọn người khác, có thể thật sự sẽ không gặp được anh."

Thì ra là như vậy, Lý Khắc Cần nói, "Em không biết tôi sợ hãi bao nhiêu đâu, sợ em thật sự đi làm nha sĩ, sau đó nhìn thấy em xuất hiện trên TV, tôi mới yên tâm."

"Vậy nếu em thật sự đi làm nha sĩ thì sao?" Châu Thâm hỏi.

Lý Khắc Cần nắm chặt tay cậu nhóc, "Tôi sẽ đi tìm em, tìm từng bệnh viện, đến khi nào tìm được em mới thôi."

"Vậy em không có đi tìm tôi sao?" Lý Khắc Cần hỏi.

Châu Thâm liếc mắt xem thường, "Lão sư còn cần em tìm á? Thiên vương nha, phố lớn ngõ nhỏ đều là bài hát của anh, cũng thường nhìn thấy anh trên TV, em cho dù không muốn thấy cũng không được!"

"Nhưng em có đi tìm hiểu tình hình Lô tiểu thư." Châu Thâm nói, "Thật sự rất tốt, còn thấy được gia đình nhỏ của cô ấy, rất cao rất tuấn tú, ừ, trắng trẻo giàu có, à, còn có cô con gái nhỏ đáng yêu."

27

"Lúc ấy nghe em hát bài hát kia, tôi đã sợ khống chế không được chính mình." Nhớ lại cảnh tượng khi đó, Lý Khắc Cần nói, "Tôi sợ tôi sẽ mang em bỏ trốn, chúng ta đến một nơi không ai hay biết."

Không thể tưởng được Lý Khắc Cần lúc ấy đã có ý niệm như vậy trong đầu, Châu Thâm sửng sốt một hồi mới nói, "May mắn anh đã khống chế được."

"Bởi vì đó mới là người em thích, bằng không em sẽ lo lắng, ngày nào đó anh lại gặp được một người, sau đó bỏ em lại mà đi." Châu Thâm làm mặt quỷ.

Lý Khắc Cần hít sâu một hơi, nói cho cùng đều là chính mình cưng chiều mà thành, không thể tức giận, lại nghe Châu Thâm nói, "Nếu anh thật sự khống chế không được chính mình, muốn đem em bỏ trốn, em đây đại khái hẳn cũng là không thể khống chế, cũng không quay đầu lại mà đi theo thôi."

"Dù sao như bây giờ cũng rất tốt." Châu Thâm nói, "Đại khái là, ông trời đã thành toàn chúng ta đi."

Người hữu tình rồi sẽ cùng một chỗ, cho dù là ở thời không khác.

Người yêu không bỏ lỡ nữa.

____________

"Vậy sao em không phải người thứ ba đi ra hả, làm tôi sợ muốn chết, sợ em thật sự không đến tham gia chương trình này."

"Ừ, đó là bởi vì, em đi toilet . . . . . ."

"Cho nên ý là em cũng thực khẩn trương sao, hoàn hảo không phải mỗi mình tôi tương tư đơn phương nha!"

"Kỳ thực lúc ấy còn có một sự kiện, giúp em vừa liếc mắt liền nhận ra lão sư."

"Là cái gì?"

"Bởi vì tiếng phổ thông của anh một chút cũng không bình thường ha ha ha ha ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com