Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Đời trước kiếp này | Thượng


[Cần Thâm Thâm] Đời trước kiếp này

Tác giả: Cuộc Sống Một Người


[Thượng]

_________

/Đời trước/

Châu Thâm có một người cậu thích thật lâu.

Lâu đến mức dù qua nhiều năm như vậy, cậu vẫn thích người đó như cũ.

Ước chừng mối tình đầu đều khiến người ta khắc cốt minh tâm, huống hồ đối phương là một tồn tại vừa vĩ đại lại chói mắt, vô luận thế nào cũng không nguyện bỏ qua.

Mặc dù người kia đã kết hôn.

Có đôi khi Châu Thâm cảm thấy, vận mệnh luôn trêu đùa cậu, trước khi gặp người kia, tuy miễn cưỡng mà nói cậu trong giới giải trí cũng có một chỗ đứng nho nhỏ, nhưng kỳ thực giống như tấm kính giữa không trung, chọt một cái liền tan vỡ, yếu ớt vô cùng. Cho đến chương trình nọ, cùng người kia trở thành cộng sự, Châu Thâm mới có cơ hội tung cánh vút bay, cậu cũng bắt được thời cơ này, làm cho đài cao hư ảo của mình có xúc cảm, có phương hướng trở về, từ nay về sau liền càng không thể vãn hồi, mang đến cho nhạc đàn một làn gió hoàn toàn mới mẻ.

Người kia đối Châu Thâm mà nói không chỉ đơn giản là đối tượng thầm mến, mà vừa là thầy vừa là bạn, như huynh như cha, tất cả những hình dung này lại đều không thể nói chính xác định vị của người kia trong lòng Châu Thâm.

Nếu phải tổng kết một chút, soulmate có lẽ tương đối chuẩn xác.

Đương nhiên, đây chỉ là nhận định riêng của Châu Thâm.

Dù sao, người kia có một gia đình cực kỳ hạnh phúc, bạn đời dịu dàng xinh đẹp, hai con hoạt bát đáng yêu, sự nghiệp thành công, bản thân người đó cũng hiểu được, mình có cuộc sống rất mỹ mãn.

Cho nên Châu Thâm trước giờ chưa từng biểu hiện bất cứ điều gì khác thường trước mặt người đó, một vài lời lẽ hơi ái muội cũng chỉ là đến từ sự trêu chọc giữa bạn bè quen thuộc, dù sao càng là hào phóng thẳng thắn, lại càng sẽ không khiến người mơ màng.

Hai người rất tương xứng, cũng chỉ biểu hiện trên âm nhạc.

Trên đài được xưng là "Ông trời tác hợp", dưới đài giống như bạn tốt thường cãi nhau ầm ĩ, người khác trêu chọc vài câu, cũng chỉ thế không hơn .

Châu Thâm đem phần cảm tình không thể nói ra này chôn sâu dưới đáy lòng, cậu không biết người kia có nhận thấy được hay không, dù sao có biết thì lại thế nào? Bọn họ mặc dù có gặp gỡ, cuối cùng cũng sẽ tách ra, bước trên con đường của mình, cho đến điểm cuối của nhân sinh.

Ở một ngày nào đó nhiều năm sau, trong dự kiến của Châu Thâm, tin dữ truyền đến.

Tham gia lễ tang trở về, Châu Thâm bệnh nặng một hồi.

Khi ý thức mơ mơ màng màng, Châu Thâm nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, những chi tiết vốn tưởng đã lãng quên lúc này lại rõ ràng như thế, rõ ràng hiển hiện trước mắt.

Sau khi tỉnh lại, cậu lấy ra chiếc khăn quàng cổ vẫn luôn cẩn thận cất giữ, một lần lại một lần vuốt ve.

Trái tim tưởng chừng sớm bình tĩnh lại kịch liệt nhảy lên, như là đang kể ra không cam lòng cùng khổ sở bấy lâu nay.

Lão sư có từng thích em hay không?

Đây là một câu Châu Thâm vẫn rất muốn hỏi, nhưng đến cuối cùng cũng không hỏi ra.

Vỏn vẹn tám chữ, chất chứa tấm lòng thuần khiết nhất của những ngày tuổi trẻ, lại bởi vì chủ nhân lùi bước, trở thành tiếc nuối cả đời.

Châu Thâm chậm rãi thả khăn quàng cổ về chỗ cũ.

Vấn đề này, rốt cuộc đợi không được đáp án.

Lại qua rất nhiều năm, Châu Thâm giống người kia, một buổi chiều nào đó, rơi vào giấc ngủ thật dài thật dài, không còn có tỉnh lại.

———————————————————————————————

/Kiếp này/

Một lần nữa đã tới

Làm cho tôi giống tôi

Cho người vẫn là người

Thoát thai hoán cốt

Hạnh phúc nếu là nói ra rồi

Người sẽ theo khe hở mà trốn mất

Khó có thể nắm lấy

——《Far away》

Khi Châu Thâm tỉnh lại, đầu óc một mảnh hỗn loạn, ong ong khó chịu. Đến khi trợ lý đẩy cửa vào, cậu tức thì bị gương mặt quá trẻ của đối phương dọa sợ đến nói không nên lời.

"Thâm ca, trên mặt em có cái gì hả?" Trợ lý bị Châu Thâm nhìn chằm chằm, chột dạ sờ sờ mặt mình.

"Tiểu. . . . . . Ngô. . . . . . ?" Nghe được thanh âm trong trẻo của chính mình, Châu Thâm nhất thời thất thanh, tình huống hiện tại tựa hồ có chút không đúng.

"Thâm ca? Anh không sao chứ?" Trợ lý nhận thấy Châu Thâm không thích hợp, "Sắc mặt anh không tốt, chút nữa tổ tiết mục tới rồi, anh thế này còn có thể ghi hình không?"

"Tổ tiết mục? Ghi hình?" Châu Thâm nắm bắt được mấy từ khóa, "Chương trình gì?"

"Bài hát của chúng ta chứ gì, Thâm ca, anh ngay cả chuyện này cũng không nhớ rõ?" Trợ lý giật mình nói.

Châu Thâm so với trợ lý Tiểu Ngô còn kinh ngạc hơn, lúc này cậu mới chú ý tới mình đang ở một cái phòng nghỉ, phía sau còn có bàn hóa trang, trong gương hiện lên rõ ràng dáng vẻ niên thiếu năm nào.

Châu Thâm theo bản năng đứng lên, đi đến trước gương, vươn tay, chạm đến một mảnh lạnh lẽo.

"Thâm. . . . . . Thâm ca?" Trợ lý bị Châu Thâm dọa sợ tới mức không dám thở mạnh.

Châu Thâm không để ý, cậu lấy điện thoại ra, màn hình khóa hiển thị là ngày 29 tháng 8 năm 2019, mở khóa, vào Weibo, top 1 nhiệt sưu là xxx cùng xxx quan tuyên, còn có vài tin tức lộn xộn khác. Lướt một vòng Weibo của chính mình xong, Châu Thâm buông di động, đại não điên cuồng hoạt động.

Châu Thâm rõ ràng nhớ được, mình đã tuổi già, sau giấc ngủ trưa mất đi tất cả ý thức, trí nhớ không có khả năng là giả, cho nên chính mình là trùng sinh rồi? Sống lại trở về ngày cùng người nọ tạo thành tổ hợp?

"Thâm ca? Anh có ổn không?" Trợ lý nghe như sắp khóc tới nơi.

"Xin lỗi, tôi vừa rồi ngủ mơ, còn là ác mộng, cho nên mới như vậy." Châu Thâm lộ ra một nụ cười, trấn an trợ lý.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trợ lý vỗ vỗ ngực, "Vậy. . . . . . Thâm ca, em đi chuẩn bị một chút."

"Được, cám ơn." Châu Thâm xoay người, ý cười trên mặt nháy mắt biến mất.

Sống lại một lần này, có xem như kỳ tích không?

Châu Thâm nhắm mắt lại.

Nhưng lặp lại một lần, lại có ý nghĩa gì đâu? Càng thêm thương cảm thôi.

Đáng tiếc chính là, phòng tuyến tâm lý mà Châu Thâm dựng lên, thời điểm lần đầu tiên cùng người kia chính thức gặp mặt, liền sụp đổ không còn một mảnh.

Châu Thâm vốn nghĩ cứ như lần trước, đi qua đi ôm lấy đối phương, nhưng khi sắp tới trước mặt người kia cậu lại do dự, định đổi thành bắt tay, không ngờ đối phương chủ động ôm lấy cậu, ghé vào lỗ tai cậu cười khẽ.

"Con gái hở? Ừ?"

Hơi thở nói không rõ là quen thuộc hay xa lạ vờn quanh Châu Thâm, khiến cậu suýt nữa rơi nước mắt, hoàn hảo kiềm lại được, cậu thoáng cử động, đối phương cũng buông cậu ra.

"Lý Khắc Cần lão sư, xin chào, em là Châu Thâm." Châu Thâm lễ phép chào hỏi.

"Xin chào xin chào." Lý Khắc Cần vỗ vỗ lưng Châu Thâm, cười đến thực vui vẻ, lại kéo theo cậu đi đến trước mặt Nhậm Hiền Tề ra vẻ, chọc cho mọi người đều bật cười, mới theo hướng dẫn của người chủ trì trở về chỗ ngồi.

Châu Thâm giả vờ nghiêm túc chú ý nội dung kế tiếp, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Chủ động ôm, còn trêu chọc chuyện mình dùng giọng nữ lừa gạt, điều này không giống "kiếp trước", đây là vì sao? Có phải tương lai cũng sẽ khác đi không? Mình cùng lão sư còn có thể đoạt giải quán quân không?

Bốn chữ "hiệu ứng cánh bướm" hiện lên trong đầu, Châu Thâm không khỏi có chút bất an, nếu bởi nếu có thay đổi, làm cho tương lai xuất hiện lệch lạc, vậy lỡ càng có chuyện tệ hơn xảy ra thì sao?

"Suy nghĩ cái gì vậy? Mày đều nhăn lại cả rồi." Hơi thở ấm áp đột nhiên tới gần, Châu Thâm thiếu chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế.

Nhìn thấy Châu Thâm bị cả kinh như mèo nhỏ xù hết lông lên, Lý Khắc Cần có chút bất đắc dĩ, "Hợp tác với tôi áp lực đến vậy sao? Hát tiếng Quảng không đáng sợ lắm đâu."

"Em. . . . . . Em lo lắng sẽ kéo chân Khắc Cần lão sư." Châu Thâm nhận luôn chút hiểu lầm này.

"Không có việc gì, nhóc rất tuyệt, tôi tin tưởng nhóc, nhóc cũng phải có niềm tin vào chính mình." Lý Khắc Cần an ủi, "Vừa rồi hát rất khá đấy thôi, phát âm cũng thực tiêu chuẩn, tôi nói thật đấy."

"Cám ơn Lý Khắc Cần lão sư." Châu Thâm trong lòng ấm áp, bất kể trôi qua bao nhiêu năm, người này vẫn trước sau như một, dịu dàng săn sóc, cho nên chính mình mới có thể không chút do dự, lại trầm luân.

Chính là. . . . . . Châu Thâm nhớ tới gia đình của Lý Khắc Cần ở Hongkong, trong lòng nổi lên một tia chua sót, chính là phần ôn nhu săn sóc này, cũng chỉ là quan tâm cùng thưởng thức với hậu bối mà thôi.

Không hơn.

Theo tiến trình ghi hình, Châu Thâm cũng nhận ra càng nhiều sai biệt giữa hiện thực với những gì trong trí nhớ.

Tỷ như trên sân khấu, ánh mắt Lý Khắc Cần nhìn cậu quá mức rõ ràng, so với ánh mắt khắc chế cùng thưởng thức của trước kia, lần này tình yêu cơ hồ đều sắp tràn ra, hoàn toàn không che giấu, dọa Châu Thâm sợ tới mức hoàn toàn không dám nhìn đối phương.

Tỷ như khi đang luyện tập, Lý Khắc Cần luôn luôn có đủ các loại lý do kéo cậu lại ôm đến ôm đi, "Nhóc hát đoạn này rất tốt", sau đó ôm một chút, "Suy nghĩ này của nhóc thật perfect", sau đó ôm một chút, "Chúng ta hợp xướng đoạn này quá là OK", sau đó ôm một chút, Châu Thâm cảm thấy mình quả thực chính là một cái gối ôm phiên bản người, tùy thời tùy chỗ đều để cho Lý Khắc Cần ôm.

Sự tình giống như một con ngựa hoang thoát dây cương, chạy như điên về một phương hướng nào đó mà Châu Thâm không thể đoán trước, có kéo thế nào cũng không quay về được.

"Thâm ca, đại lão cũng quá thích anh rồi, biểu hiện rõ ràng như vậy." Trợ lý nhìn thấy Châu Thâm được Lý Khắc Cần chiếu cố chu đáo đến thế, từ khiếp sợ ban đầu đến chết lặng về sau, lại trở thành lạnh nhạt như hiện tại, trái tim cường đại chính là được rèn luyện ra như vậy đó.

"Đừng nói lung tung, sẽ bị đồn bậy đó." Châu Thâm hiện tại rất phiền lòng, cậu muốn cách Lý Khắc Cần xa một chút, nhưng lại sợ nhìn đến ánh mắt tổn thương của đối phương, lần trước cậu vừa hơi chút lãnh đạm, người kia liền Charlie, Charlie gọi tới gọi lui, ngữ khí oan ức lại làm nũng đó biến thành Châu Thâm cảm giác sâu sắc chính mình tội ác tày trời, tựa hồ đã làm ra chuyện gì khiến nhân thần cộng phẫn.

Ngài chính là thiên vương Hongkong nha, cả ngày đi theo sau một hậu bối hết bán manh tới làm nũng là có ý gì? Thân là đại lão, tôn nghiêm đều từ bỏ phải không?!

Châu Thâm càng nghĩ càng giận, hung hăng đấm lên gối ôm trong lòng vài cái, vẫn không giải quyết được lửa giận trong lồng ngực.

Rõ ràng có thể cảm nhận được mình trốn tránh, vì cái gì ngay lúc này sự hiểu ý hiểu lòng của ngài liền biến mất?! Ngài quên ngài còn gia đình con cái rồi sao?!

Châu Thâm rũ mắt, lực đạo trên tay buông lỏng, gối ôm cũng đánh rơi trên mặt đất.

Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão.

Gặp nhau dẫu có sớm, cũng không sớm qua người khác.

"Charlie, làm sao vậy?" Lý Khắc Cần vừa mới bước vào phòng luyện tập đã thấy Châu Thâm ngồi yên trên ghế, quanh người tản ra hơi thở bi thương quá mức rõ ràng.

Vì sao em ấy luôn sẽ lộ ra dáng vẻ như thế? Vì sao khi một mình em ấy luôn buồn bực không vui? Vì sao cứ thấy mình là như thể trốn tránh không kịp?

Rất nhiều thắc mắc, Lý Khắc Cần lại hỏi không ra.

Trên người Châu Thâm luôn mang theo một phần bi thương lắng đọng nhiều năm, cậu tựa hồ đã thành thói quen, cũng kiên quyết cự tuyệt bất cứ ai tiến vào.

Đến tột cùng là bi thương thế nào, làm em ấy một mực kháng cự mình?

"Không có gì." Châu Thâm lắc đầu, "Khắc Cần lão sư, chúng ta bắt đầu luyện tập đi."

Châu Thâm không muốn nhiều lời, Lý Khắc Cần liền thay đổi đề tài.

"Tôi có quà cho nhóc, là quà Giáng Sinh."

Nhìn thấy chiếc hộp quen thuộc, trong lòng Châu Thâm càng không ngừng co rút đau đớn, chiếc khăn quàng cổ xa xỉ này, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, đều là một phần lễ vật phỏng tay.

"Vậy mà còn nhận được quà Giáng Sinh, thật cám ơn lão sư." Châu Thâm cố treo lên nụ cười tươi chuyên nghiệp, làm cho chính mình thoạt nhìn thực vui vẻ. Sau khi nhận lấy cậu vốn định để sang một bên, sau đó miễn cưỡng cho qua phân đoạn tặng quà này, không nghĩ tới Lý Khắc Cần không mấy vui vẻ nói: "Như thế nào không mở ra nhìn xem là cái gì nha? Tôi chọn rất lâu."

"A, mở bây giờ luôn sao?" Châu Thâm thật sự không muốn mở. Nhưng PD bên cạnh đã ra hiệu cho cậu, chỉ đành kiên trì mở quà, lấy ra khăn quàng cổ mà cậu đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn nữa.

"Oa, là khăn quàng cổ." Châu Thâm cầm vài giây để máy quay quay lại, rồi bỏ lại vào hộp, "Thật cám ơn lão sư, không nghĩ tới sẽ nhận được quà Giáng sinh."

"Mùa đông tới rồi, hy vọng khăn quàng cổ này có thể cho nhóc ấm áp." Lý Khắc Cần ý ở ngoài lời.

"Em sẽ cẩn thận giữ gìn, cảm ơn lão sư." Châu Thâm mỉm cười.

Lý Khắc Cần thấy thế, bất đắc dĩ thở dài.

Người bạn nhỏ khi nào thì mới có thể dỡ bỏ phòng bị với mình đây?

"Thâm ca, đại lão thế mà tặng quà cho anh, đại lão thật sự đối với anh thật tốt quá đi?" Trợ lý cầm hộp quà, cười đến nở hoa, "Em vừa rồi nghe được, chỉ có hai người các anh tặng quà cho nhau thôi, chờ lúc phát đoạn clip tặng quà kia ra, fan CP phỏng chừng lại tăng lên không ít."

"Tiểu Ngô, tôi nói rồi, đừng nói lung tung, vạn nhất làm cho người ta hiểu lầm tôi với lão sư xào CP thì sao?" Châu Thâm vốn đang phiền lòng vì khăn quàng cổ, trợ lý nói chuyện còn không biết nặng nhẹ, cậu mở miệng cũng vô thức dẫn theo cơn tức.

"Nhưng ai cũng xào CP mà. . . . . ." Tiểu Ngô yếu ớt giải thích, "Hơn nữa đại lão cũng không có biểu hiện bất mãn gì với chuyện này, công ty mới. . . . . ."

"Lão sư cũng không phải độc thân, làm sao tôi có thể cùng lão sư như thế được?!" Châu Thâm đối công ty lúc này tràn ngập tức giận, "Người ta là rộng lượng, không so đo với chúng ta, như thế nào còn có lý do được một tấc lấn một thước chứ?!"

"A? Không phải độc thân?" Tiểu Ngô ngơ ngác, "Nhưng là đại lão trước đây lúc quay phần mở đầu đã nói mình độc thân mà, ngài ấy đến địa vị này, còn có thể lấy chuyện hôn nhân lừa mọi người sao?"

"Cái gì?" Châu Thâm ngây ngẩn cả người, "Độc thân? Lão sư không kết hôn? Không có con?"

"Thâm ca, anh không xem tập mở đầu hả? Khi Tiểu Tề ca nói chuyện con cái, đại lão nói chính mình vẫn độc thân, không có cái loại phiền não trong hạnh phúc đó."

Không đúng, thế giới này quả nhiên có chỗ nào không đúng. . . . . . Châu Thâm theo bản năng lấy di động ra, mở khóa, lên Weibo, bỗng nhiên nhớ tới nhiệt sưu cái hôm mình tỉnh lại.

"XXX cùng XXX. . . . . ." Châu Thâm lẩm bẩm tên hai người.

"A, hai người bọn họ mới cách đây không lâu đã quan tuyên rồi, fan CP rất vui vẻ." Tiểu Ngô đáp.

"Nhưng bọn họ. . . . . . đều là nam. . . . . ."

"A? Thâm ca anh sẽ không kỳ thị bọn họ đi? Đồng tính đã sớm có thể kết hôn rồi còn gì."

Châu Thâm hoàn toàn ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com