chương 13:
Lý Tuyết Kỳ cũng không dám ở ngoài lâu, lập tức quay trở lại động phủ, bây giờ Phượng Thanh Ca yêu cầu tiếp tục giữ hợp tác với Bạch Dao.
Chuyện này chỉ phải để xem Bạch Dao chủ động giao hẹn gì hay không. Dù sao hắn cũng không thể tự đến tìm việc. Cho nên lúc này liền nghiêm cứu bản thân.
"Ồ! Nguyên Anh thứ hai của ta... lại mang khí tức Yêu tộc?" Nàng ngạc nhiên, nhưng quan sát kỹ lại không thấy có gì đặc biệt bên ngoài. "Nhưng nhìn tới lui vẫn không thấy có gì 'thâm tàng bất lộ' cả..."
Nàng lại thử chuyển đổi hình dạng, lần này càng thêm thuần thục, dễ dàng như duỗi thẳng cánh tay. Một luồng chân khí ấm áp từ khí hải tuôn ra, bao bọc lấy thân thể như một cái kén bạc, sau đó kén vỡ ra, để lộ hình dáng nữ nhân.
Không quá hào nhoáng, cũng không ồn ào, tiếng động rất nhẹ. Như vậy, về sau khi cần chuyển đổi gấp giữa hai thân phận cũng không phải lo lắng.
Nàng tùy tiện vận chuyển chân khí kiểm tra thể chất, phát hiện thân phận nữ nhân này không hề tệ, thậm chí còn sinh ra một loại cảm ngộ mới mẻ đối với các công pháp đã biết.
"Đây là... sự kết hợp giữa Thiên Vân Kiếm Quyết và Cổ Linh Thực Huyết Kinh?"
Thiên Vân Kiếm Quyết là bộ kiếm pháp chí cao của Nguyên Vân Tông, còn Cổ Linh Thực Huyết Kinh là công pháp mà Hoa Dạ Nguyệt đã đổi từ Bạch Dao. Vốn dĩ một chính một tà, khó mà cùng tồn tại, huống chi là dung hợp. Ban đầu nàng chỉ định dùng trận pháp trong cổ kinh để tăng tiến tu vi, chứ chưa từng nghĩ tới chuyện kết hợp chúng.
Lý Tuyết Kỳ vội lật xem Cổ Linh Thực Huyết Kinh. Ánh mắt vừa lướt qua đã có thể nhìn thấu những chỗ huyền diệu trong công pháp, lập tức hiểu ra nên kết hợp như thế nào. Khắc chế nhược điểm, phát huy ưu điểm. Điều này thật tuyệt vời!
Giả sử nàng có thể thông hiểu mọi công pháp, thì cũng có thể sáng tạo ra vô số công pháp mới. Dĩ nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Thực tế thế nào còn chưa biết.
"Đánh cược thêm một lần nữa vậy. Ta chỉ học tầng thứ nhất của cổ kinh, nếu không ổn thì phế bỏ ngay." Nàng quyết định.
Tầng thứ nhất của cổ kinh cần nuôi dưỡng Huyết Mệnh Cổ Trùng. Lý Tuyết Kỳ bức ra một giọt tinh huyết, dùng chân khí bao bọc lấy. Sau đó lần lượt thêm vào Huyết Thiềm Tủy, Mộc Thể Chi Nhựa, Bách Hoa Phấn.
"Nhất giọt tâm huyết sinh linh tử,
Nhất niệm bản mệnh dưỡng cổ hình.
Huyết khí tụ thai thành cổ chủng,
Chân khí dẫn động hóa sinh linh.
Âm dương hòa hợp khai cổ nhãn,
Ngũ hành quy thể luyện trùng tâm.
Huyết hợp thần tri bất phản chủ,
Bản mệnh thành hình nhập khí đình."
Theo lời niệm chú, các nguyên liệu dần bị giọt tinh huyết dung nạp, cơ bản đã hình thành hình dáng của Cổ Trùng bên trong. Chỉ cần sau này cung cấp nguyên khí đều đặn, khoảng 2 đến 3 ngày nữa là trùng sẽ nở.
Lý Tuyết Kỳ vội vàng cất giấu Huyết Trùng đi. Bế quan lâu như vậy, cũng nên ra ngoài ăn chút gì đó rồi.
Trong phủ đệ của Phượng Thanh Ca.
Ánh đèn lưu ly treo thấp tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, phản chiếu lên tấm rèm lụa nhạt và những bức họa cổ trên tường.
Phượng Thanh Ca ngồi ngay ngắn bên án thư, ánh mắt sắc bén đặt trên một lá Tâm Ngữ Thảo cắm trong bình ngọc. Từng đợt ánh sáng màu lục lấp lánh trên lá - đó chính là âm thanh từ sâu trong động phủ phía bắc truyền về.
Đỗ Hoành đứng dựa vào một cột trụ bên cạnh, thần sắc nghiêm túc. Một đoạn âm thanh vừa truyền tới, hắn nghiêng đầu hỏi khẽ: “Là công pháp của Xích Lưỡng sao?”
Phượng Thanh Ca không quay đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tâm Ngữ Thảo. Giọng nàng trầm thấp: “Hôm đó hắn hợp tác với Bạch Dao, đổi lấy một bộ cổ công pháp để phá vỡ bình cảnh. Có lẽ là thứ này. Nhưng vừa rồi đệ nói… hắn vẫn còn ở Nguyên Anh?”
Đỗ Hoành gật đầu, ánh mắt thoáng nghi hoặc. “Phải. Trừ khi hắn có tu vi vượt xa ta, hoặc đang dùng pháp môn cực kỳ tinh diệu. Bằng không, dựa vào linh thức của ta, hắn không thể qua mặt. Ta cam đoan: hắn vẫn ở Nguyên Anh sơ kỳ, thậm chí... có dấu hiệu khí tức bất ổn, gần như tụt xuống Trúc Cơ đỉnh phong.”
Phượng Thanh Ca trầm mặc. Ngón tay nàng khẽ gõ lên thành ghế, ánh mắt thâm thúy. “Vậy theo đệ, cô ta là ai? Hiện nay yêu tộc ở Đại Viêm phần lớn đã thuần phục. Cô ta thuộc phe phản loạn, chống đối hoàng triều? Hay là thuộc thế lực khác, quốc gia khác?"
Một tia nghi ngờ lóe lên trong mắt Đỗ Hoành. Hắn trầm ngâm giây lát, rồi lắc đầu: “Chưa thể kết luận. Nhưng từ hành động có thể thấy — ít nhất nữ yêu kia không có ý gây hại ngay lập tức. Chi bằng... chúng ta tạm thời lợi dụng thế cờ này để đối phó với Xích Lưỡng, tranh thủ thời gian tìm kiếm Tam sư muội.”
"Ta thấy cô ta tuy đã định ngăn chặn Tâm Ngữ Thảo truyền âm, tuy nhiên hắn là không nhận ra linh thảo này là tiên thiên phẩm, cho nên thủ pháp yếu kém. Chỉ là...."
"Chỉ là gì?" Phượng Thanh Ca nóng vội hỏi rõ.
"Chỉ là băng hệ công pháp tuy không phải hiếm gặp, nhưng băng pháp mà sư đệ dùng sợ là khó kiếm ra người thứ hai luyện đến mức tinh tế như hắn. Cô ta làm được, ta e sư đệ là bị đoạt xá. Nếu vậy, có lẽ hồn vẫn còn quanh quẩn trong tông môn."
Không gian yên lặng.
Ánh đèn dao động, phản chiếu trong mắt Phượng Thanh Ca khiến đáy mắt nàng dường như thêm một tầng sát khí. Cuối cùng, nàng gật đầu, từng chữ rõ ràng, lạnh lùng: “…Tiếp tục giám sát cô ta. Tìm kiếm hồn phách sư đệ."
Phượng Thanh Ca phẩy tay ra hiệu Đỗ Hoành lui xuống. Hắn không nói thêm lời nào.
"...Nhược Tuyết, Tiểu Hoa... là sư tỷ vô dụng..." Phượng Thanh Ca thì thầm, lòng nặng trĩu. Nỗi căm hận trong lòng dâng lên, hận không thể lập tức tru diệt những kẻ này.
Luyện Khí Sơn.
Hoa Dạ Nguyệt no nê, quyết định đến chỗ của Nhược Tuyết — hay đúng hơn là Bạch Dao.
Mạch Luyện Khí do 'nàng' quản lý thực ra vẫn vận hành rất trật tự, ít nhất không gây thêm rắc rối.
"Sư đệ đến thỉnh an." Hoa Dạ Nguyệt đứng trước thư phòng của Nhược Tuyết, thong thả lên tiếng, tỏ ra chút cung kính.
Cánh cửa mở ra nhanh chóng. Bên trong, Bạch Dao dưới lớp vỏ Nhược Tuyết đang bận rộn xử lý công vụ, điều phối tài nguyên, thần thái vô cùng tự nhiên.
Đợi cánh cửa đóng lại, Hoa Dạ Nguyệt không nhịn được buông lời mỉa mai: "Ngươi diễn cũng khá đấy, Bạch trưởng lão. Chẳng lẽ trước khi tu tiên, ngươi từng học nghề diễn kịch?"
Bạch Dao không để tâm đến lời châm chọc, khẽ mỉm cười: "Hoa trưởng lão tìm nô gia có việc gì?"
"Ngươi chẳng phải rất rõ sao?" Hoa Dạ Nguyệt lấy ra Cổ Linh Thực Huyết Kinh ném lên bàn. "Công pháp này là sơ cấp trong tông ta, từ đệ tử đến trưởng lão ai cũng tu luyện. Hoa trưởng lão có vấn đề gì sao?"
"Phải, phải, ai cũng tu luyện." Hoa Dạ Nguyệt gật đầu, giọng điệu châm biếm. "Tu xong rồi thì trở thành con rối trong tay các ngươi. Tầng dưới bị tầng trên áp chế, tầng trên lại bị chủ mạch khống chế. Nếu ta sơ ý tu luyện, e rằng sẽ hoàn toàn trở thành một con 'trùng' trong tay ngươi, ý chí bị thao túng, chỉ biết nghe lệnh."
Hoa Dạ Nguyệt không nói quá. Cổ Linh Thực Huyết Kinh là công pháp cơ bản của Xích Lưỡng Giáo, nhưng đồng thời cũng là một công cụ kiểm soát. Một khi dung nạp Huyết Trùng vào cơ thể, sẽ bị kẻ nắm giữ tầng cao hơn của công pháp khống chế hoàn toàn. Nhờ có thiên phú dung hợp công pháp, Lý Tuyết Kỳ mới phát hiện ra điểm mấu chốt này. Dĩ nhiên, nàng đã sáng tạo ra công pháp mới, không sợ bị khống chế. Lúc này chỉ đang dương đông kích tây, muốn moi thêm thông tin và lợi ích từ Bạch Dao.
Bạch Dao khẽ cười, ánh mắt lướt qua hắn rồi rơi xuống tay mình. Nàng thử vận chuyển linh lực, thi triển một đạo Cổ Tâm Ấn dùng để cảm ứng sự tương thích giữa tu sĩ và Cổ Trùng.
Không có phản ứng! Hoàn toàn không có dấu hiệu của Huyết Trùng!
“Không cần thử nữa.” Hoa Dạ Nguyệt khoanh tay, tựa nhẹ vào bàn, vẻ mặt đắc ý. “Ta chưa nhập môn công pháp này, và cũng không có ý định tu luyện.”
Bạch Dao sững người.
Một tia linh cảm chói lòa như tia chớp lóe lên trong đầu nàng.
"Theo tin tức từ Xích Lưỡng, Hoa Dạ Nguyệt đã trúng Xích Trùng Tâm Phệ, không có thuốc giải, vốn phải chết. Trừ khi... hắn có thuật pháp thông thiên..." "Hiện tại Nguyên Vân Tông truyền thừa suy kiệt, chắc chắn không có cường giả nào khác có thể giúp hắn. Nếu không, ta cũng không thể giữ được cái vỏ bọc Nhược Tuyết này đến bây giờ."
Nàng thu lại điệu bộ thân thiện giả tạo, ánh mắt trở nên băng hàn sắc lẹm. Giọng nói trầm xuống, mang theo sự cảnh giác tột độ:
"Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com