chương 14:
Hoa Dạ Nguyệt nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh quét qua khuôn mặt đang dần biến sắc của Bạch Dao. Hắn thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ đỏ. Tiếng "cốc, cốc" vang lên đều đặn như nhịp tim đang dồn dập của nữ nhân trước mặt.
"Ta là ai ư?" Hắn hạ giọng "Chẳng phải Bạch trưởng lão đã rõ rồi sao? Chủ Kiếm Mạch Nguyên Vân Tông, tứ trưởng lão Hoa Dạ Nguyệt."
Bạch Dao khẽ liếc mắt. Đôi mắt nàng lập tức nhuộm vẻ cung kính, nhưng sâu trong đồng tử vẫn lóe lên tia nghi ngờ. "Là Bạch Dao thất lễ. Ta sẽ chuẩn bị công pháp khác cho đạo hữu..."
*"Không cần."* Hoa Dạ Nguyệt cắt ngang, tay phải chậm rãi xoay chén trà trên bàn. "Cổ Linh Thực Huyết Kinh này... khá thú vị." Một nụ cười không chạm đến mắt nở trên khuôn mặt tuấn tú. "Ta chỉ muốn thêm chút gia vị."
Thật ra Hoa Dạ Nguyệt lúc này không nắm chắc việc Bạch Dao sẽ để hắn thị uy hay một tát đánh chết hắn. Hoàn toàn dựa vào lợi thế sân nhà, thêm việc cô ta đang nằm vùng, dù sao hắn đã mang vật bảo mệnh theo. Vẫn chạy được!
Bầu không khí đặc quánh lại. Bạch Dao chưa kịp phản ứng, bóng người đã đến trước mặt. Một hơi thở nóng gần như chạm mặt nàng giật mình.
"Cổ Thực Thôn Ma Pháp." Giọng nói trầm khàn vang lên ngay sát tai. "Đưa cho ta."
Cổ Thực Thôn Ma Pháp là ma công do sáng lập Xích Lưỡng Giáo sáng tạo. Trên thế giới có bao tà phái, tà môn, nhưng được gọi là ma công chỉ chiếm thiểu số.
Cổ Thực Thôn Ma cho phép trong giao đấu hấp thụ nguyên khí đối phương, càng đánh càng mạnh. Đối thủ suy yếu bạn thân lại càng ngày càng thịnh.
Bạch Dao cười gượng, tay nắm chặt vạt áo. "Đạo hữu cao minh, nhưng thứ đó chỉ tông chủ mới có, ta..."
"Vậy thì thật tiếc." Hoa Dạ Nguyệt đột ngột đè tay lên vai nàng, lực đạo vừa đủ để ghì chặt Bạch Dao vào thành ghế. "Chi bằng đổi bằng Bạch đạo hữu đây thì sao?"
Đôi môi đỏ mọng của Bạch Dao run nhẹ. Gương mặt tối sầm dương như đang vô cùng phẫn nộ.
"Phải vậy chứ, không xét bối phận, chỉ với sự cao ngạo của cường giả, cô ta ít nhất sẽ ra đòn cảnh cáo." Hoa Dạ Nguyệt thầm nghĩ mà hài lòng
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Bạch Dao đã cân nhắc trăm phương ngàn kế. Rồi bất ngờ, nụ cười mê hoặc lại nở trên khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn.
"Hoa đạo hữu..." Tay nàng mềm mại vuốt lên cánh tay hắn, giọng nói bỗng trở nên ngọt ngào đến rợn người. "Nếu như đã muốn ngay từ đầu cớ sao phải vòng vo? ~"
Hoa Dạ Nguyệt chưa kịp phản ứng, một làn hương kỳ lạ đã phảng phất trong không khí. Căn phòng bỗng tối sầm lại, chỉ còn ánh trăng lờ mờ xuyên qua song cửa.
"Vẫn là Bạch đạo hữu biết chơi" Hắn vung tay ngưng khí cách tuyệt bản thân với hương độc, tay nắm chặt cổ tay Bạch Dao đang định bí mật rút ra một cây kim độc. "Nhưng trò tiểu xảo này không đủ để..."
Lời nói dừng bặt. Bạch Dao đã chủ động ép sát thân hình vào người hắn, đôi môi đỏ tươi chỉ cách mặt hắn một tấc, bị hắn chặn lại không cho tiến tới. "Đạo hữu nóng nảy quá." Hơi thở nóng hổi, Mang theo hương độc phả lên mặt hắn "Ta chỉ đành dùng chút hương thơm, khiến ngươi giảm bớt hung tính~."
Hoa Dạ Nguyệt trừng mắt: *"Cô..."*
Kế hoạch ban đầu đã hoàn toàn đổ vỡ. Hắn định dùng vũ lực ép nàng phát xung chút khí tức khi nóng nãy, nào ngờ đối phương lại đi con đường này.
"Shhh..." Ngón tay mềm mại đặt lên môi hắn. "Không cần nói nhiều."
Một tay Bạch Dao giật phắt dải lưng áo, lớp vải ngoài rơi xuống sàn nhà trong im lặng. Hoa Dạ Nguyệt chỉ kịp nghĩ "Tên điên này thật sự muốn..." thì đôi môi mềm mại đã ép chặt vào miệng hắn.
Căn phòng chìm trong bóng tối. Tiếng thở gấp, tiếng vải xé, tiếng kim loại va chạm nhẹ khi Bạch Dao lén lút thả một con cổ trùng xuống sàn. Nhưng nó chưa kịp bò đi đã bị một luồng chân khí lạnh cóng đóng băng.
Thuật theo đuôi tóc của Hoa Dạ Nguyệt cũng phóng ra những kiếm ý nhưng vừa ra đã bị tơ nhện giữ chặt, siếc cho vỡ nát.
"Đừng có giở trò!" Hoa Dạ Nguyệt gầm gừ, tay siết chặt eo người phụ nữ đang cưỡi lên người mình.
Bạch Dao cười khúc khích, tóc xõa tung như dòng suối đen. "Đạo hữu thật mạnh mẽ." Nàng thở hổn hển, nhưng đôi mắt vẫn lạnh như băng. "Nhưng thiếp thân thích thế."
Hai kẻ lừa gạt vẫn vờ say đắm nhau, nhưng mỗi cử động đều muốn lấy mạng đối phương. Hoa Dạ Nguyệt lợi dụng khoảnh khắc đối phương mất cảnh giác, lén trích một giọt tinh huyết từ cổ tay nàng. Bạch Dao thì cố gắng phóng một sợi tơ độc vào huyệt đạo sau gáy hắn.
Kéo dài không biết bao lâu. Cuối cùng, Hoa Dạ Nguyệt đẩy mạnh Bạch Dao ra, thở hổn hển chỉ vào cổ họng đang đỏ ửng của nàng - nơi vừa bị hắn cắn một nhát đến rỉ máu.
"Đủ rồi." Giọng hắn khàn đặc. "Ta e Bạch đạo hữu cũng không muốn tiếp tục nhỉ?"
"Yêu phụ này thật sự định hút khô ta! Ta e là vẫn đánh giá song nguyên anh quá cao rồi. Song tu với cường giả hoá thần vẫn dễ dàng bị đàn áp" Hắn thầm nghĩ
Bạch Dao liếm vết máu trên môi, nụ cười đắc thắng. "Thiếp cũng vậy."
Hoa Dạ Nguyệt chẳng thèm nhìn lại, xốc lại đạo bào rồi bước ra cửa. Sau lưng hắn, Bạch Dao thân thể chỉ còn lại áo yếm mỏng manh, tay nắm chặt một sợi tóc bạc vừa giật được.
"Hoa Dạ Nguyệt... hay bất cứ tên gì của ngươi..." Nàng thì thầm. "Ngươi sẽ là con bài hoàn hảo nhất của ta."
Bên này hoa dạ nguyệt đã đi xa. Trên tay một đạo khí hồng phấn, không kìm được nụ cười ngoác rộng.
"Tuy có chút thiệt nhưng chung quy vẫn hời to rồi~, vốn chỉ định làm giả khí tức của ngươi, là ngươi dâng mỡ đến miệng ta!"
Động phủ Kiếm Sơn chìm trong im lặng. Hoa Dạ Nguyệt ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm vào huyết trùng chầm chậm thành hình đang lơ lửng giữa không trung.
Hắn lấy ra giọt tinh huyết đã lấy của Bạch Dao, thả vào trong đó dung luyện với huyết trùng. "Cường giả Hoá thần tu luyện cổ trùng, tinh huyết cô ta ít nhiều sẽ nâng phẩm chất của nó lên một bậc"
Hắn chầm chầm quan sát, một lúc sau, giọt máu như kén của côn trùng, chầm chậm bị xé toạc.
"Thành rồi."
Giọt máu nứt ra, một con bướm đỏ như máu chậm rãi chui ra. Đôi cánh mỏng manh phập phồng, toàn thân phát ra huyết sắc ma quái.
Hoa Dạ Nguyệt nhếch môi. "Huyết Trùng bản mệnh... hình bướm ư?" Hắn lắc đầu. "Thật không hợp với ta chút nào."
Một ý nghĩ lóe lên. Trong nháy mắt, thân hình cao lớn co lại, mái tóc đen dài hóa thành trắng như tuyết. Lý Tuyết Kỳ ngồi đó, tay nhẹ nhàng đón lấy con bướm.
"Nhưng với ta thì vừa vặn."
Nàng nhắm mắt, đưa Huyết Trùng vào linh hải. Một luồng chân khí băng hàn bùng lên, bao trùm cả căn phòng. Trên tường, lớp sương giá dần hình thành những hoa văn kỳ lạ - vừa giống vảy rắn, vừa như lông hồ.
"Tầng một Cổ Linh Thực Huyết Kinh... hoàn thành."
Công pháp chỉ vừa nhập môn, Lý Tuyết Kỳ cảm giác như mình đang liên kết với hàng vạn tâm trí. Như một bầy đàn chờ nghe lệnh. Nếu bắt nàng so sánh hẳn là giống như ý thức bầy đàn của ong hay là kiến.
"Tiếp theo..." Đột nhiên, nàng xông vào thần thức của bản thân. Từ nguyên anh nam thể, lấy ra một đạo kiếm ý sắc bén. "Thiên Vân Kiếm Quyết!"
Lại đánh nó qua Nguyên anh nữ thể, cưỡng chế nhập môn kiếm quyết. Lúc này hai công pháp trái ngược cùng trong một cơ thể.
Hai luồng năng lượng, bắt đầu xoáy lốc trong cơ thể nàng. Lý Tuyết Kỳ cắn chặt răng, mồ hôi lạnh toát ra. "Phải mau dung hợp chúng lại! Không sẽ nổ chết ta!"
Hai cổ năng lượng ầm ầm liên tục tiêu trừ lẫn nhau trong khí hải. Khiến Lý Tuyết Kỳ thất khiếu chảy máu. Nhưng từ nơi sâu nhất, thể chất truyền cho nàng ý niệm. Việc này, có thể thành!
Nàng ta cắn răng tiếp tục. Ép hai luồn khí xung khắc vào nhau. Lại nhấn chúng xuống linh hải bên trong mình.
Hai đạo khí tưởng chừng sẽ nổ tung, bất ngờ lại bị linh hãi chuyển động ép lại thành một khối. Mà linh hải bình thường cũng bị ép lại thành hình bát quái đồ.
"...ta sao có thể thất bại được chứ!...ể?"
Khối chân khí kia hình thành tưởng đã yên ổn. Bất ngờ lại nứt toát, bạo phát ra vụ nỗ dẫn ra cả bên ngoài.
Phía bắc Nguyên Vân Tông, từ động phủ của Kiếm chủ truyền đến một âm chấn trầm đục, dữ dội. Kèm theo một đợt nguyên khí chấn động, cuồng bạo xung kích ra ngoài.
*Đùng!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com