Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15:

"Khụ khụ khụ...!"

Cửa động phủ bị mở tung ra từ bên trong. Lý Tuyết Kỳ bước ra, ho sặc sụa vài tiếng, khuôn mặt và toàn thân đều bị phủ một lớp muội đen do khói bụi từ vụ nổ. Động phủ phía sau nàng càng thảm hại hơn, đồ đạc ngổn ngang, vách đá đen sì, như vừa trải qua một trận hỏa hoạn. Nhưng sâu trong đáy mắt nàng lại ánh lên một vẻ thỏa mãn và nhẹ nhõm. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã thành công. Vụ nổ này chỉ là do nàng điều khiển lực lượng mới chưa thành thạo, dẫn đến một chút sai sót nho nhỏ.

Nàng đưa tay ra, vận chuyển chân khí. Một đạo huyết quang đỏ thẫm, lẫn lộn giữa sắc bén và âm lãnh, hiện lên trên lòng bàn tay. Sau đó, nàng tùy ý phóng ra một đạo kiếm khí về phía giá sách còn sót lại trong góc.

Xoẹt! Chiếc giá sách bằng gỗ cứng bị chém đôi một cách dễ dàng.Điều đáng sợ là, vết cắt không hề nhẵn mịn, mà bị nung đỏ lên, phát ra tiếng xèo xèo như đang bị một thứ axit cực mạnh ăn mòn, bốc lên mùi khét lẹo.

"Công pháp này... xem ra cũng đã lĩnh hội được một phần uy lực của Cổ Thực Thôn Ma Pháp mà ta biết." Nàng lẩm bẩm một mình, hơi tiếc nuối. "Tiếc là hiện tại không có đối thủ xứng tầm để thử nghiệm sức mạnh thực sự."

Mối liên kết với 'tổ' cổ trùng mà nàng cảm nhận được khi mới nhập môn Cổ Linh Thực Huyết Kinh tuy không mất đi, nhưng giờ đây dường như đã bị cô lập và làm cho mờ nhạt bởi công pháp mới do chính nàng dung hợp. Tuy nhiên, nàng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của nó và thậm chí có thể tác động ngược lại một cách yếu ớt.

Đúng lúc đó, âm thanh xé gió của người phi hành vang lên từ bên ngoài. Lý Tuyết Kỳ lập tức thu hồi tất cả khí tức, trong nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo của Hoa Dạ Nguyệt. Dĩ nhiên rồi, một vụ nổ lớn như vậy, có người đến thăm dò là chuyện đương nhiên.

Người đáp xuống trước cửa động phủ của hắn, không ai khác, vẫn là Đỗ Hoành. "Hừm, ta thật sự sắp nghĩ huynh là người nhàn rỗi nhất trong tông rồi đấy." Hắn thầm nghĩ, nhưng trên mặt không hề biểu lộ.

"Sư đệ, ngươi không sao chứ?" Đỗ Hoành nhìn Hoa Dạ Nguyệt toàn thân đen nhẻm, hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Không sao, không sao." Hoa Dạ Nguyệt phủi phủi bụi trên người, ra vẻ bình thản. "Chỉ là thử luyện một lò đan dược, nào ngờ tài nghệ còn kém, dẫn đến nổ lò. Làm phiền sư huynh phải lo lắng rồi!"

"Sư đệ cần đan dược, tìm ta là được rồi. Cớ sao lại phải tự tay luyện?" Đỗ Hoành hỏi lại, giọng điệu bề ngoài có vẻ quan tâm, nhưng ánh mắt tinh tế lại lướt nhanh qua từng ngóc ngách trong động phủ, dò xét từng chi tiết.

"Bị nghi ngờ rồi sao?" Lý Tuyết Kỳ thầm nghĩ, nhưng nàng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. "Sư huynh, ta đang thử luyện Phong Thần Đan."

Phong Thần Đan - một loại đan dược truyền thuyết, được đồn đại rằng có thể giúp người tu luyện trực tiếp đột phá Hóa Thần cảnh mà không cần phải trải qua thiên kiếp khủng khiếp. Tuy nhiên, nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, và các đan phương được lưu truyền đều đã bị chứng minh là giả mạo. Đối với một người đang kẹt ở bình cảnh nhiều năm như Hoa Dạ Nguyệt, việc điên cuồng tìm kiếm phương pháp đột phá là một lý do hoàn toàn hợp lý.

Đỗ Hoành nghe xong, ánh mắt lại lướt qua một lượt bên trong động phủ. Nguyên khí bên trong tán loạn, pha tạp nhiều loại thuộc tính hỗn độn, quả thực rất giống với cảnh tượng sau khi luyện đan thất bại. Hắn ho khẽ một tiếng, nói: "Sư đệ, thăng cấp là chuyện sớm muộn, đừng để nó ảnh hưởng đến tâm cảnh. Những thứ như Phong Thần Đan... sư huynh nói thẳng, chỉ là chuyện hão huyền trong truyền thuyết thôi."

"Ta biết, ta chỉ hiếu kỳ muốn thử nghiệm thôi." Hoa Dạ Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ đã tỉnh ngộ. "Chỉ là đồ đạc trong động phủ giờ đã hỏng hết rồi. Phiền sư huynh liên hệ với Chấp Sự Đường, giúp ta sửa sang lại một chút."

Đỗ Hoành gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Hoa Dạ Nguyệt, ánh mắt phức tạp. "Ừm, việc đó để sư huynh lo. Sư đệ... hãy nghỉ ngơi đi." Nói rồi, hắn xoay người rời đi.

"Thực sự chỉ là luyện đan thất bại sao? Có phải trùng hợp quá không? Hẳn là cô ta lần trước phát hiện ra Tâm Ngữ Thảo, nên cố tình tạo ra một vụ nổ để hủy nó đi. Xem ra... cô ta không đơn giản như vẻ ngoài." Đỗ Hoành vừa đi vừa suy tính, cuối cùng quyết định bay thẳng đến Đế Phượng đỉnh - nơi ở của Phượng Thanh Ca để bàn bạc.

Nhìn bóng lưng của Đỗ Hoành khuất dần, Hoa Dạ Nguyệt mới thở phào một hơi. "Lần sau nếu còn thử nghiệm thứ gì, tốt nhất nên tránh xa Nguyên Vân Tông." Nàng quay đầu nhìn đống đổ nát trong động phủ, bất đắc dĩ tặc lưỡi. May mà thân là trưởng lão của một tông môn, chút tài chính này không thành vấn đề.

"Hmm... cũng nên đi xem tên 'nam chính' kia thế nào rồi. Nhân tiện ra ngoài thử nghiệm công pháp mới." Nghĩ vậy, nàng chợt nhớ ra mình còn một đệ tử. Tiêu Dung hẳn đã bình phục hoàn toàn. Không chần chừ, hắn triệu hồi phi kiếm, thẳng tiến đến Dược Các.

Vừa đáp xuống sân Dược Các, quả nhiên thấy Tiêu Dung đang bước ra, sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái. Vừa nhìn thấy sư phụ, cậu ta lập tức vui mừng chạy tới. Hoa Dạ Nguyệt đưa tay ra, ngăn cái ôm nhiệt tình của cậu lại: "Dù sao cũng đã mười sáu tuổi rồi, những cử chỉ thân mật quá mức này nên hạn chế."

"Sư phụ, người đến đón con sao?" Tiêu Dung hỏi, đôi mắt sáng rực lên vì vui sướng.

"Tiện đường thôi." Hoa Dạ Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cảm nhận khí tức cường hòa trong người cậu. "Bình phục khá tốt. Nhưng ngươi nghỉ ngơi đã lâu, ắt hẳn có chút trì trệ. Theo ta ra ngoài tông môn lịch luyện một chút."

Lời nói này của Hoa Dạ Nguyệt lập tức thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ và những lời trêu ghẹo của các đệ tử xung quanh. Nhưng hắn chẳng để tâm, bởi lúc này trong lòng đang rất háo hức. "Nuôi 'nam chính' lâu như vậy, cũng đến lúc ta 'mượn tạm' khí vận của ngươi dùng một chút rồi."

Nàng dẫn Tiêu Dung rời khỏi tông môn, thẳng hướng về phía bắc.

Trong lòng không khỏi có chút phấn khích. Là một đại trưởng lão, Hoa Dạ Nguyệt thường ngày rất ít có cơ hội rời khỏi tông môn. Hai năm qua, phạm vi hoạt động của nàng chủ yếu là quanh Nguyên Vân Tông và thị trấn An Dương dưới chân núi. Đây là lần đầu tiên nàng đi xa như vậy. May mà công việc của Kiếm Mạch không nhiều, cũng không có gì quan trọng.

"Sư tôn, chúng ta đang đi đâu vậy?" Tiêu Dung ngồi trên phi kiếm phía sau, đầy hiếu kỳ.

"Biên giới Đại Viêm - Chu Võ, Bí Cảnh Di Sơn." Hoa Dạ Nguyệt trả lời ngắn gọn.

Lý do Hoa Dạ Nguyệt muốn đến đây là vì theo 'nguyên tác' mà nàng biết, bí cảnh Di Sơn tuy được xếp vào loại sơ cấp, nhưng lại ẩn giấu một mảnh vỡ của Tàn Tiên Binh Khí - một bảo vật cực kỳ lợi hại.

Lấy được nó, những kế hoạch tiếp theo của nàng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Và lý do nàng mang theo Tiêu Dung là vì biết rõ, Thần Hoàng huyết mạch tiềm ẩn trong người cậu chính là chìa khóa then chốt để thu phục mảnh vỡ binh khí kia.

"Nhớ kỹ," giọng nói của Hoa Dạ Nguyệt trở nên nghiêm túc. "Khi vào bí cảnh, ta sẽ chỉ đứng ngoài quan sát. Nếu không phải nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ tuyệt đối không ra tay. Ngươi phải tự mình đối phó với tất cả."

"Vâng! Đệ tử tuân lệnh!" Tiêu Dung đáp lại với đầy tự tin và quyết tâm.

Tốc độ phi kiếm cực nhanh. Rất nhanh sau, họ đã đến trước cửa vào Bí Cảnh Di Sơn. Trước mắt là một cảnh tượng kỳ lạ: hai cây đại thụ cổ thụ to lớn dị thường, thân cây xoắn chặt vào nhau, dường như đã héo khô từ lâu nhưng vẫn tỏa ra một khí tức cổ xưa và kiên cố. Giữa hai gốc cây, một luồng ánh sáng màu bạc chói lòa, không ngừng xoáy tròn, chính là lối vào bí cảnh.

Hoa Dạ Nguyệt giữ đúng lời hứa, thân hình dần trở nên mờ ảo, hòa vào không gian, âm thầm đi theo sau lưng Tiêu Dung. Để đề phòng vạn nhất, nàng còn lưu lại một đạo thần thức ấn ký trên người Tiêu Dung. Sau đó, bản thân nàng tăng tốc, thẳng tiến xuống tầng cuối cùng của bí cảnh. Trên đường đi, nàng cũng tiện tay giải quyết vài con ma vật có tu vi vượt quá khả năng đối phó của Tiêu Dung, dọn dẹp chướng ngại một cách âm thầm.

Tiêu Dung đã bước vào bí cảnh. Không gian bên trong vô cùng tối tăm và lạnh lẽo, bởi bầu trời ở đây dường như vĩnh viễn là ban đêm, chỉ có những vì sao lạnh lẽo và một vầng trăng máu đỏ thẫm chiếu xuống ánh sáng mờ ảo.

Trước mặt cậu là một rừng trúc um tùm, âm u, cành lá che khuất tầm nhìn. Tiêu Dung không hề do dự, cũng chẳng nói lời nào. Cậu rút kiếm ra, động tác thuần thục, không một chút hoa mỹ, chỉ đơn giản là một thế vung kiếm theo hình bán nguyệt ngang trước mặt.

Vút! Một đạo kiếm quang sắc bén,mang theo khí thế hừng hực của Hỏa linh căn, bắn ra ngoài. Kiếm ý như một lưỡi liềm tử thần, trong chớp mắt đã chém phăng một con đường rộng lớn, dài hàng trăm trượng xuyên qua khu rừng trúc, để lại phía sau những gốc trúc bị chặt đứt ngang, vết cắt mịn như gương.

Cậu thong thả bước lên con đường do chính mình tạo ra, trong lòng đang suy tính nên di chuyển với tốc độ nào.

"Sư tôn hẳn không thích chờ đợi lâu... ta vẫn nên tăng tốc lên một chút!"

Nghĩ vậy, nguyên khí trong người dồn xuống hai chân. Mỗi bước chân cậu bước ra, dường như đều vượt qua hàng trăm bước, để lại phía sau những vệt sáng chân khí thất sắc lưu động trong không trung, như những ngôi sao băng thoáng qua trong đêm tối. Tốc độ của cậu nhanh đến mức chỉ còn là một bóng ma lướt qua con đường dài vô tận trong bí cảnh âm u này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com