Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4:

Chương 4: Bí Cảnh Sinh Tồn, Ánh Mắt Dõi Theo

Hai năm, đối với người thường là một quãng thời gian dài đằng đẵng, nhưng trong thế giới tu chân, nó chỉ như một cái chớp mắt. Thế nhưng, với Hoa Dạ Nguyệt, hai năm ấy lại chất chứa vô vàn cảm xúc hỗn độn, từ hoảng loạn, thích nghi, đến dần quen với cái thân phận "sư tôn" này.

Hôm nay, trên khán đài chính của Nguyên Vân Tông, không khí trang nghiêm hơn bao giờ hết. Các vị trưởng lão quyền cao chức trọng đã tề tựu đông đủ, mỗi người một vẻ, nhưng đều toát lên khí thế của bậc cao nhân. Ở vị trí trung tâm, Tông chủ Phượng Thanh Ca khoác áo hồng rực lửa, dung nhan diễm lệ, ánh mắt như có thể thấu suốt vạn vật.

Theo lệ thường, đây là ngày Tông môn tổ chức khảo nghiệm sinh tồn dành cho các đệ tử, người vượt qua thử thách, ắc có tư cách hạ sơn. Quy tắc vô cùng đơn giản mà cũng vô cùng tàn khốc: tất cả đệ tử dưới cảnh giới Kim Đan đỉnh phong đều bắt buộc phải tham gia, không có ngoại lệ.

Dưới sàn đấu rộng lớn, hàng trăm đệ tử nội ngoại môn đã chỉnh tề y phục, đứng thành hàng ngay ngắn. Trên gương mặt non nớt của họ hiện rõ sự phấn khích xen lẫn lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Ai nấy đều biết, đây không phải là một trận đấu thông thường, mà là một cuộc thí luyện sinh tử, nơi họ sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy thực sự.

Giữa đám đông ấy, một thiếu niên trở thành tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn, kể cả từ phía các vị trưởng lão trên khán đài. Đó là Tiêu Dung. Chỉ trong vòng hai năm, với thiên phú nghịch thiên, hắn đã liên tiếp đột phá, chính thức bước vào cảnh giới Kim Đan sơ kỳ, trở thành một hiện tượng hiếm có của Nguyên Vân Tông. So với những đồng môn cùng lứa, nhiều nhất mới chỉ vừa chạm ngưỡng Trúc Cơ đỉnh phong, sự tiến bộ của hắn quả thực là một kỳ tích.

Đứng giữa muôn ngàn ánh mắt soi mói, có ngưỡng mộ, có ghen tị, cũng có không ít sự thù địch, Tiêu Dung vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh khác thường. Cậu đứng đó, thẳng lưng như kiếm, khí chất trầm ổn, không chút kiêu căng hay tự mãn.

Ai nấy đều cho rằng với thực lực hiện tại, Tiêu Dung vượt qua khảo nghiệm này chỉ là chuyện nhỏ. Duy chỉ có Hoa Dạ Nguyệt là ngồi im lặng ở góc khán đài, ánh mắt phức tạp nhìn xuống đệ tử của mình. Trong lòng hắn không hề có chút nhẹ nhõm nào. Hắn biết rõ, trong cái bí cảnh kia, thực lực chỉ là một phần, còn có vô số yếu tố bất ngờ khác có thể xảy đến. Và quan trọng hơn, hắn e ngại những thứ đang rình rập.

Khi Tiêu Dung bước vào vị trí xuất phát, ánh mắt Hoa Dạ Nguyệt khẽ chớp. Không một lời sủng ái, cũng chẳng một câu căn dặn thừa thãi, hắn chỉ khẽ vung tay áo. Một chiếc nhẫn không gian tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, như có linh tính, bay vút xuống sân đấu, dừng lại trước mặt Tiêu Dung.

Tiêu Dung đưa tay đón lấy, thần thức khẽ động, lập tức cảm nhận được luồng khí tức dồi dào và tinh thuần phát ra từ bên trong. Nào là các lọ đan dược thượng phẩm phẩm, những tấm linh phù cấp cao được vẽ tỉ mỉ, thậm chí còn có vài món pháp khí phòng thủ... Tất cả đều là những vật phẩm quý giá mà Hoa Dạ Nguyệt đã âm thầm chuẩn bị từ lâu. Đặc biệt, trong đó có hai bình "Cửu Chuyển Bổ Huyết Đan" và năm tấm "Ngũ Hành Phá Vực Phù" - những bảo vật có thể cứu mạng trong gang tấc.

"Ngươi cứ cầm lấy. Mạng là của ngươi, muốn sống thì tự biết cách dùng." Một giọng nói lạnh lùng, không chút tình cảm vang lên trong đầu Tiêu Dung thông qua truyền âm nhập mật.

Tiêu Dung khẽ cúi đầu, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Cậu đã quá quen với cách thể hiện sự quan tâm "đặc biệt" này của sư tôn. Hai năm qua, Hoa Dạ Nguyệt chưa từng dạy dỗ cậu bằng những lời lẽ hoa mỹ hay sự nuông chiều thái quá. Mỗi một bài học, mỗi một sự chỉ bảo, đều được ẩn giấu sau những hành động thực tế, thậm chí là những tình huống nguy hiểm mà hắn bày ra. Sự quan tâm của sư tôn luôn được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng và thực dụng, trái ngược hoàn toàn với những lời đồn đại ác ý lan truyền trong tông môn.

Tiêu Dung siết chặt chiếc nhẫn trong tay, cảm nhận rõ sức nặng của sự tin tưởng và kỳ vọng. "Đa tạ sư tôn." Cậu cũng truyền âm trở lại, chỉ vỏn vẹn ba chữ ngắn gọn nhưng chứa đựng sự kiên định và biết ơn sâu sắc.

Hành động công khai "thiên vị" của Hoa Dạ Nguyệt dĩ nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Phượng Thanh Ca và các vị trưởng lão khác.

Nhị trưởng lão Đỗ Hoành nhấp một ngụm trà, khẽ cười nói: "Tiểu Hoa vẫn là tính tình đó. Yêu thích đồ đệ đến mức chẳng giấu giếm gì. Chẳng trách Tiêu Dung tiến bộ thần tốc như vậy."

Tam trưởng lão Nhược Tuyết, với vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê, nhả ra một làn khói thuốc trắng đục, thanh âm khàn khàn: "Sủng đệ tử cũng chẳng phải chuyện xấu. Chỉ là... hắn sủng theo kiểu này, e rằng sẽ chuốc lấy không ít phiền phức về sau." Ánh mắt của nàng lướt qua vẻ mặt bình thản của Hoa Dạ Nguyệt, ẩn chứa một sự thăm dò khó hiểu.

Phượng Thanh Ca nghe vậy chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì. Ánh mắt sắc bén của nàng nhìn về phía Tiêu Dung, dường như đang suy tính điều gì.

Khi tất cả đệ tử tham gia khảo nghiệm đã ổn định vị trí, Phượng Thanh Ca bước ra phía trước khán đài. Nàng đưa tay lên, một đạo linh quang từ lòng bàn tay phát ra, bao trùm lên toàn bộ sân đấu. Trên tay mỗi đệ tử, một tấm phù lục màu xanh bạc hiện ra, trên đó khắc một chữ "Vân" cổ phác, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

"Khảo nghiệm lần này nhằm thí luyện khả năng sinh tồn của các ngươi trong hoàn cảnh khắc nghiệt." Giọng nói của Phượng Thanh Ca vang vọng, uy nghiêm mà lạnh lùng. "Bên trong bí cảnh, thời gian có sự chênh lệch với bên ngoài. Một ngày ngoài này, tương đương với ba tuần trong đó. Các ngươi chỉ cần sống sót qua ba tuần ấy liền sẽ thông qua."

"Những ai gặp nguy hiểm không thể chống cự, hoặc tự biết không thể trụ nổi, chỉ cần vận dụng nguyên khí phá vỡ tấm phù trên tay, lập tức sẽ bị đá ra khỏi bí cảnh, đồng thời xem như khảo nghiệm thất bại." Nàng dừng một chút, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám đệ tử đang căng thẳng. "Về các quy tắc chi tiết khác, các ngươi chỉ cần đưa một tia nguyên khí vào tấm phù, tự khắc sẽ hiểu rõ."

Không một lời giải thích thêm, Phượng Thanh Ca búng tay một cái. Một trận pháp cực kỳ phức tạp và hùng vĩ dưới chân các đệ tử lập tức được kích hoạt. Hàng trăm đạo bạch quang sáng chói bùng lên, bao trùm lấy từng người. Trong chớp mắt, tất cả đệ tử đều biến mất khỏi sân đấu, bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến các khu vực khác nhau trong bí cảnh.

Ngay khi họ biến mất, trên không trung trước khán đài, hàng trăm màn ảnh bằng linh lực đồng loạt hiện ra, chiếu rõ từng hình ảnh của các đệ tử đang ở trong bí cảnh. Mỗi màn hình tương ứng với một người, cho phép các vị trưởng lão theo dõi sát sao tình hình của từng đệ tử.

"Live stream trực tiếp luôn sao..." Hoa Dạ Nguyệt thầm cảm thán trong lòng, đôi mắt dường như vẫn tĩnh lặng nhưng lại dán chặt vào màn hình hiển thị hình ảnh của Tiêu Dung. "Cũng tốt, như vậy còn dễ dàng theo dõi hơn."

Hình ảnh trên màn hình của Tiêu Dung nhanh chóng trở nên rõ nét. Cậu ta bị dịch chuyển đến một khu rừng rậm rạp, âm u. Những cây cổ thụ cao vút, tán lá sum suê che khuất gần như toàn bộ ánh sáng mặt trời, chỉ để lại những đốm sáng nhỏ lốm đốm trên mặt đất. Không khí ẩm ướt, nặng nề, mang theo mùi hương của lá mục và đất ẩm, xen lẫn với tiếng gầm gừ xa xa của những yêu thú không rõ hình dạng.

Tiêu Dung lập tức vận chuyển linh lực, thần thức cảnh giác mở rộng hết mức, quan sát kỹ lưỡng mọi ngóc ngách xung quanh. Cậu không vội di chuyển, mà chọn lẩn vào một bụi cây rậm rạp, âm thầm quan sát và đánh giá tình hình.

Trái ngược với sự thận trọng của Tiêu Dung, một số đệ tử khác tỏ ra kém may mắn hơn. Trên một vài màn hình khác, những cảnh tượng kinh hoàng lần lượt diễn ra. Một thiếu niên may mắn bị dịch chuyển ngay trước mặt một con Hắc Mãng Giác Ngưu - một loài yêu thú cấp trung nổi tiếng hung dữ.

Bị đánh động bất ngờ, con mãng xà lập tức phát cuồng, há miệng phun ra một luồng độc khí đen kịt. Tên đệ tử kia hoảng loạn, hoàn toàn mất bình tĩnh, không kịp trở tay, chỉ có thể vội vàng vận dụng nguyên khí phá vỡ tấm phù trên tay. Một đạo bạch quang bao lấy hắn, và ngay trước khi nanh rắn chạm đến người, hắn đã biến mất khỏi bí cảnh. Màn hình của hắn lập tức trở nên mờ ảo, rồi vụt tắt.

"Thất bại nhanh thật!" Một đệ tử ngoại môn đứng xem ở phía xa không nhịn được thốt lên.

"Hừ, xem ra tâm tính vẫn còn quá non nớt. Sư đệ này e là khó mà xuất sơn được rồi." Những lời bình phẩm, bàn tán xì xào bắt đầu nổi lên trong đám đệ tử đang theo dõi.

Hoa Dạ Nguyệt hoàn toàn không để tâm đến những màn kịch nhỏ đó. Ánh mắt của hắn như dính chặt vào màn hình của Tiêu Dung, theo dõi từng cử động nhỏ của cậu. Hắn thấy Tiêu Dung nhanh chóng di chuyển một cách thận trọng, lợi dụng địa hình phức tạp của khu rừng để che giấu thân hình, tránh xa những khu vực có khí tức yêu thú mạnh, và tìm kiếm một vị trí cao, tương đối an toàn để quan sát toàn cảnh.

"Tốt," Hoa Dạ Nguyệt thầm khen trong lòng, một chút an tâm hiếm hoi lóe lên. "Ít nhất đã lý trí hơn nhiều rồi, không còn non nớt nghĩ đến chuyện đi cứu người trước khi giữ được mạng sống của mình."

Nhưng sự an tâm đó không kéo dài được lâu. Khi ánh mắt của hắn vô tình lướt qua một vài màn hình khác, trông thấy vài bóng người lén lút di chuyển có vẻ như đang hướng về phía khu vực của Tiêu Dung, trái tim hắn lại thầm trầm xuống.

Tuy hắn đã nắm những gì có thể xảy ra trong "kịch bản" này. Thế nhưng tận mắt quan sát vẫn khó lòng bình thản.

Bản năng mách bảo hắn rằng, khảo nghiệm lần này, có lẽ sẽ không như những gì hắn nghĩ. Thế nhưng hiện giờ, ngoài quan sát hắn cũng không thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com