chương 5:
Bên trong bí cảnh, thời gian dường như trôi chậm lại. Mỗi đệ tử đều bị dịch chuyển đến một khu vực biệt lập, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài và cả những đồng môn khác. Kẻ thì lạc trên đỉnh núi cao chót vót, gió lạnh cắt da; người thì dạt vào bờ biển hoang vu, sóng lớn ầm ầm. Khoảng cách giữa họ là vô cùng xa, việc tìm thấy nhau giữa một không gian rộng lớn như vậy gần như là bất khả thi.
Tấm phù khắc chữ "Vân" trên tay mỗi người là thứ duy nhất có thể phát ra ánh sáng nhạt khi có người khác đến gần, nhưng trong không gian mênh mông và đầy rẫy hiểm nguy này, khả năng hai tia sáng chạm nhau thật sự rất mong manh.
Tiêu Dung may mắn hơn một số người, cậu bị đưa đến một khu rừng rậm rạp, nơi những cây cổ thụ cao vút vươn mình chọc trời, tán lá sum suê che khuất gần như toàn bộ ánh sáng mặt trời, tạo nên một thế giới âm u, ẩm ướt. Không vội vã hoảng loạn, cậu lập tức lấy ra một con dao găm, khéo léo khắc lên thân những cây lớn xung quanh những ký hiệu đặc biệt để làm dấu, phòng khi lạc đường. Sau đó, cậu cẩn thận thám thính một vòng lớn, dùng thần thức cảm ứng từng tấc đất, xác định rõ khu vực tương đối an toàn, không có khí tức yêu thú quá mạnh, mới an tâm chọn một gốc cây to, dùng pháp lực bố trí một vài cạm bẫy và một tầng kết giới bảo vệ đơn giản xung quanh.
"Xem ra ta đang ở trung tâm của bí cảnh," Tiêu Dung tự nhủ, ánh mắt lướt qua những tán cây xum xuê và dòng suối nhỏ chảy róc rách gần đó. "Nơi này tài nguyên khá dồi dào. Khát có suối nước trong veo, đói thì có thể săn yêu thú lấy thịt. Mấy viên Tịch Cốc Đan sư tôn cho, xem ra cũng chưa cần dùng đến vội."
Cậu ngồi xếp bằng dưới gốc cây, định nhập định để tĩnh tâm và hồi phục nguyên khí sau cú dịch chuyển.
Cứ thế, Tiêu Dung đã sống trong bí cảnh được bảy ngày (tính theo thời gian bên trong). Ở thế giới bên ngoài, mới chỉ vừa trôi qua hơn một canh giờ. Với thực lực Kim Đan sơ kỳ, phần lớn yêu thú trong khu rừng này đều không phải là đối thủ của cậu. Những cuộc chạm trán diễn ra đều kết thúc nhanh chóng, máu yêu thú nhuộm đỏ lưỡi kiếm của cậu, nhưng cũng giúp cậu tích lũy thêm không ít kinh nghiệm chiến đấu.
Cậu xem khoảng thời gian sinh tồn này như một cơ hội quý giá để tôi luyện tâm tính, rèn giũa bản thân trong môi trường khắc nghiệt, xa rời sự bảo bọc của sư môn.
Sau khi chém hạ một con Xích Mao Sư hung dữ với bộ lông đỏ rực như lửa, Tiêu Dung đang định ngồi xuống nghỉ ngơi, hồi phục chút nguyên khí thì bỗng nhiên, từ phía xa vọng lại tiếng kim loại va chạm chói tai, xen lẫn tiếng gầm gừ của yêu thú và tiếng hô hấp gấp gáp của người.
"Cũng không có việc gì quan trọng, hay là đi xem thử một chút." Sự tò mò và cũng là bản tính không muốn thờ ơ trước cảnh nguy nan đã thúc giục cậu. Tiêu Dung vận chuyển nguyên khí, thân hình như một làn khói, lướt nhẹ qua những tán cây rậm rạp, hướng về phía nguồn phát ra âm thanh.
Nơi cậu đến là một bờ suối khá rộng, nước trong veo có thể nhìn thấy đáy. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại không được yên bình như vậy. Một thiếu nữ mặc đạo bào màu lam nhạt đang chật vật chiến đấu với một con Thanh Mãn khổng lồ. Con yêu thú này to lớn gấp đôi người thường, toàn thân phủ lớp vảy xanh biếc cứng như thép, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Một vết cắn sâu hoắm trên vai cô gái khiến máu đỏ tươi không ngừng chảy ra, trên bụng còn có một vết cắt sâu, nhuộm đỏ một mảng lớn trên đạo bào.
Thiếu nữ kia dường như đã kiệt sức, thân pháp đã chậm chạp hẳn đi, mỗi lần né tránh đều vô cùng khó khăn. Con Thanh Mãn thì càng lúc càng hung hãn, những cú vồ và cắn của nó càng lúc càng dữ dội.
Không chần chừ, Tiêu Dung lập tức lao tới. Cậu rút kiếm ra, linh lực hỏa thuộc tính bùng lên, bao phủ lấy lưỡi kiếm, khiến nó nóng rực như một thanh lửa. Nhắm ngay yếu hại nhất của con Thanh Mãn - yêu hạch nằm dưới cổ, Tiêu Dung dồn hết sức mình đâm một kiếm xuyên thủng.
Xoẹt! Một tiếng nổ nhỏ vang lên.Yêu hạch vỡ tan, con Thanh Mãn to lớn phát ra một tiếng gào thảm thiết cuối cùng, thân thể khổng lồ đổ ầm xuống đất, không còn động đậy nữa.
Tiêu Dung thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn người thiếu nữ kia. Lúc này cậu mới có dịp quan sát kỹ cô ta. Nàng có một khuôn mặt yêu kiều dị thường, làn da trắng như tuyết, tóc dài màu bạch kim xen lẫn những sợi xanh lam óng ánh, đôi mắt to màu băng lam trong vắt như hồ nước mùa thu, toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách. Dù đang thương tích đầy mình, đạo bào lam y rách nát, thân hình mảnh mai dường như có thể gãy vỡ bất cứ lúc nào, nhưng khí chất toát ra từ nàng vẫn lạnh lẽo và kiêu ngạo như một đóa tuyết liên trên đỉnh núi cao.
Hắn nhận ra nàng, cũng là một trong mười đệ tử đứng đầu lứa tuyển lần trước, Tô Ngân Băng.
"Đa tạ sư huynh tương trợ." Giọng nói của nàng vang lên, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh nhạt, không một chút gợn sóng, dường như không phải là người vừa thoát khỏi cửa tử.
Tiêu Dung vừa định quay sang nói vài lời, thì đã thấy nàng không hề để ý đến mình, đã tự ngồi xuống ngay tại chỗ, nhắm mắt vận công điều tức, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cậu. Lời cảm ơn kia, xem ra cũng chỉ là xã giao, không chân thành cho lắm.
Tiêu Dung cũng không thấy khó chịu. Cậu vung kiếm một cái, làm sạch máu trên lưỡi kiếm, rồi đứng im tại chỗ, âm thầm làm nhiệm vụ hộ pháp cho nàng. Dù sao, trong hoàn cảnh nguy hiểm này, để một người bị thương nặng ở lại một mình cũng không an toàn.
Đến khi Tô Ngân Băng mở mắt ra, trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, tạo thành những vệt sáng lốm đốm. Vết thương do Thanh Mãn gây ra quá nặng, nàng chỉ miễn cưỡng dùng băng linh căn của mình để đóng băng vết thương bên ngoài, ngăn máu chảy, nhưng khí huyết và nội tạng bên trong vẫn chưa ổn định. Vừa cố gắng đứng dậy, nàng đã cảm thấy một cơn đau nhói từ bên trong, chân tay mềm nhũn, suýt nữa thì ngã khụy xuống.
"Cầm lấy!" Một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau. Tiêu Dung từ trong rừng bước ra, trên tay cậu là một xâu củi khô. Cậu ném cho Tô Ngân Băng một bình đan dược nhỏ màu xanh ngọc.
"Vốn tưởng có thể tiết kiệm đan dược sư tôn ban cho, không ngờ lại phải dùng sớm thế này," Tiêu Dung thầm nghĩ, trong lòng hơi tiếc. Nhưng cậu nhớ lại lời dạy của Hoa Dạ Nguyệt: "Gặp chuyện có thể giúp thì nên giúp, nhưng phải giữ được mạng sống của mình." Cậu ngồi xuống bên đống lửa vừa nhóm, lấy ra từ trong nhẫn trữ vật một con cá to đã được làm sạch, xuyên qua một cành cây, bắt đầu nướng một cách điêu luyện. Mùi thơm của cá nướng dần lan tỏa.
Tô Ngân Băng nhìn bình đan dược trong tay, hơi do dự, nhưng rồi cũng uống một viên. Sắc mặt tái nhợt của nàng dần hồng hào trở lại. Nàng lặng lẽ lấy ra một tấm linh phù màu trắng bạc, ném về phía Tiêu Dung.
"Đây là 'Băng Hàn Bách Lý phù', khi dùng sẽ đóng băng tất cả trong phạm vi trăm trượng. Trả cho ngươi viên đan dược, còn ơn cứu mạng. Ngày khác nhất định sẽ trả!" Giọng nói của nàng vẫn lạnh lùng, nhưng có thêm một chút kiên quyết. Nói xong, nàng lặng lẽ lấy ra một viên Tịch Cốc Đan cho vào miệng, rồi ngồi xuống đối diện với Tiêu Dung, cách một khoảng xa vừa phải. Cả hai cứ thế ngồi im lặng bên đống lửa, không một lời trao đổi, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách và tiếng suối chảy róc rách.
Sự tình có lẽ sẽ kết thúc êm đẹp và vô vị như vậy, nếu như không có một luồng ánh sáng vàng rực rỡ đột ngột bùng lên từ phía hạ lưu dòng suối, nơi thi thể con Thanh Mãn nằm đó.
Tiêu Dung vốn dùng máu của nó để xua đuổi những yêu thú khác, nào ngờ dòng máu đặc biệt của Thanh Mãn chảy xuống suối, thấm vào một tảng đá lớn có hình dạng kỳ lạ ở dưới đáy, vô tình kích hoạt một cơ quan ẩn giấu từ ngàn năm. Một luồng sáng chói mắt bùng lên, xé toang không gian yên tĩnh, thu hút sự chú ý của cả hai.
"Tô sư muội, có vẻ là một động thiên hoặc di tích cổ nào đó. Hai chúng ta cùng vào thám hiểm. Đồ đạc bên trong, ai lấy được sẽ thuộc về người đó, huynh thấy thế nào?" Tiêu Dung quay sang hỏi ý kiến, nhưng chỗ ngồi đối diện đã trống không. Chỉ còn lại một tàn dư chân khí lạnh giá mỏng manh, dấu vết của một môn thân pháp cực nhanh.
"Nữ nhân này... không hành sự theo sáo lộ cơ bản gì hết vậy!" Tiêu Dung bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm mắng một câu. Không muốn bỏ lỡ cơ duyên, cậu lập tức đứng dậy, thân hình như một tia chớp, lao thẳng vào luồng kim quang đang dần thu nhỏ lại.
Bên ngoài bí cảnh, trên khán đài, ánh mắt Hoa Dạ Nguyệt đột nhiên co lại. Hình ảnh trên màn hình theo dõi Tiêu Dung đột nhiên trở nên mờ ảo, nhiễu loạn, tựa như bị một luồng lực lượng thần bí nào đó can thiệp. Một dự cảm bất an len lỏi trong lòng hắn.
"Bắt đầu tình tiết chính rồi sao?" Hắn lo lắng nghĩ. Không biết đồ đệ của mình có giống như nguyên tác, thành công chống đỡ hay không.
Nhưng hiện tại, ngoài quan sát hắn cũng chẳng thể làm gì thêm. Chỉ có thể lo lắng chờ đợi, ngón tay gõ liên tục lên bàn gỗ, sốt ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com