chương 6:
Tiêu Dung và Tô Ngân Băng cùng bước vào động thiên. Bên ngoài, trên khán đài, tất cả các vị trưởng lão, kể cả Tông chủ Phượng Thanh Ca, đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ, đây chỉ là một bí cảnh cấp thấp được dùng để khảo nghiệm các đệ tử mới nhập môn, ai ngờ lại ẩn chứa một động thiên cổ xưa và cả dị bảo bên trong. Tuy nhiên, bảo vật lớn thường đi kèm với nguy hiểm lớn. Họ không thể tùy tiện hủy bỏ cuộc khảo nghiệm, chỉ có thể âm thầm cầu mong hai đệ tử kia đủ mạnh mẽ và may mắn để vượt qua hiểm họa.
Hoa Dạ Nguyệt, ngoài mặt cũng thể hiện vẻ ngạc nhiên giống mọi người, nhưng trong lòng lại rõ như bàn tay. "Cuối cùng cũng xuất hiện. Chắc ta cũng nên chuẩn bị cảm xúc để nhập vai thôi." Hắn thầm nghĩ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo màn hình, tim thắt lại khi thấy cảnh Tiêu Dung bị thương.
Bên trong động thiên, Tô Ngân Băng đã tiến một mạch về phía trước mà không đợi Tiêu Dung. Sau khi dùng đan dược Hoa Dạ Nguyệt ban cho, vết thương trên vai nàng đã lành hẳn, da non hồng hào. Những yêu vật cấp thấp trên đường đi chỉ như những khúc gỗ vô tri, bị nàng dùng kiếm pháp lạnh lẽo chém đứt từng khúc, máu tanh nhuộm đỏ cả lối đi.
Tiêu Dung đi phía sau, thần sắc cẩn trọng, lại tìm được không ít linh thảo quý và vài món pháp khí nhỏ bị vùi lấp dưới đất hoặc giấu trong các kẽ đá. Kỳ lạ thay, dù Tô Ngân Băng đã rất tỉ mỉ quan sát, những vật mà nàng tìm thấy lại ít hơn Tiêu Dung rất nhiều, tự nhiên như thể bảo vật tự tìm đến tay cậu.
"Sư huynh... ngươi là Thông Thiên Thử sao?" Cuối cùng, Tô Ngân Băng không nén được sự tò mò, nhìn đống linh thảo và pháp khí chất đầy trên tay Tiêu Dung mà hỏi, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
(Thông Thiên Thử: một loài yêu thú giỏi đánh hơi và tìm kiếm bảo vật, ngoại hình giống chó, thường được các thương hội lớn nuôi dưỡng)
"Thiên gì cơ?" Tiêu Dung ngẩng đầu lên, hai tay chật ních đồ, ôm đến tận cằm, thiếu chút nữa đã che khuất tầm nhìn, khuôn mặt lộ vẻ ngây ngô.
"Không có gì." Tô Ngân Băng lắc đầu, ánh mắt phức tạp. "Hiện giờ chúng ta cũng đã ở đây cùng nhau, huynh mau giúp ta xem mở cái cửa đá này thế nào đi."
Tiêu Dung chuyển sự chú ý, nhìn về phía trước. Một cánh cửa đá khổng lồ sừng sững chắn ngang lối đi, cao ít nhất bảy trượng, rộng ba trượng. Bề mặt cửa khắc đầy những phù văn cổ quái và hình tượng các loài yêu thú dữ tợn như đang trấn giữ, toát ra một khí tức cổ xưa và nguy hiểm.
Tiêu Dung tiến đến, dò dẫm trên mặt cửa để tìm cơ quan. Cậu quả thực đã tìm thấy một chỗ lõm kỳ lạ, dường như là then chốt. Nhưng khi đặt tay vào, cánh tay cậu bỗng dính chặt như bị hút vào bên trong, không thể rút ra được. Cậu vội vàng gọi Tô Ngân Băng đến giúp. Nhưng dù cả hai có dùng sức thế nào, cánh tay của Tiêu Dung vẫn không nhúc nhích, như thể đã hòa làm một với cửa đá.
Một cảm giác bất an ập đến, rồi cơn đau đớn khủng khiếp lập tức truyền thẳng lên đại não, khiến toàn thân Tiêu Dung tê dại, không kìm được mà hét lên đau đớn. Cậu cảm nhận rõ ràng ba cây kim lớn bằng cành cây, lạnh như băng, từ trong cửa đá đâm xuyên qua cánh tay, máu tươi tuôn trào.
Sau một hồi vật vã trong đau đớn, những cây kim từ từ thu lại, cơ quan cũng buông tha cho cánh tay cậu. Nhưng cánh tay trái của Tiêu Dung giờ đây đã hoàn toàn biến dạng, máu thịt be bét, lẫn lộn với những mảnh xương trắng vỡ nát, không còn hình dạng một cánh tay người nữa.
Sự kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt vốn luôn băng lãnh của Tô Ngân Băng. Nàng vội vàng lấy ra một lọ đan dược nhỏ bằng ngọc phỉ thúy, bên trong là một viên đan hoàn tỏa ra hào quang lục sắc và hương thơm ngát. "Sư huynh, đây là 'Lục Chuyển Tái Sinh Đan'. Có thể nối liền gân cốt, tái tạo nhục thể. Mau dùng đi!"
"Tiện tay lấy ra đan dược lục phẩm? Đan sư thúc không biết luyện đan. Xem ra thân phận của sư muội này không đơn giản chút nào," Tiêu Dung thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Nhưng cậu không chần chừ, nhận lấy viên đan, nuốt ngay xuống.
Tức khắc, một luồng sinh lực dồi dào và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, tập trung vào cánh tay bị thương. Máu ngừng chảy, các mô thịt bắt đầu tái tạo với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, xương vỡ cũng tự động nối lại, làn da non hồng hào phủ lên. Chỉ trong vài hơi thở, cánh tay đã gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ còn hơi yếu và tê.
"Sư huynh, mau nhìn!" Tô Ngân Băng chỉ lên cánh cửa. Máu của Tiêu Dung sau khi bị hút lấy đã chảy dọc theo các đường rãnh phù văn, tạo thành một trận đồ phức tạp. Khi trận đồ hoàn thành, nó bùng lên một ánh sáng đỏ rực chói mắt, cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra với tiếng rền vang, để lộ ra một không gian tối om phía sau.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một luồng yêu khí kinh hoàng, đậm đặc và tà ác tràn ra từ phía sau cánh cửa, khiến cả hai run rẩy. Một con yêu thú khổng lồ hiện ra, thân hình cao năm trượng, to lớn dị thường. Hình dáng nó giống một con hổ, nhưng trên đầu lại mọc ra một đôi sừng như hươu, bộ lông trắng muốt điểm những vằn đỏ như máu, bốn chân to lớn hơn cả chân voi, móng vuốt sắc nhọn tỏa ra ánh kim lạnh lẽo, dường như có thể dễ dàng xé toang mọi thứ.
"Lão phu rốt cuộc cũng tự do rồi!" Con yêu thú cất tiếng gầm lên, âm thanh như sấm rền, chấn động cả động thiên. Một cơn rung chuyển dữ dội lan ra, khiến vách đá lung lay, khiến toàn bộ đệ tử đang ở các khu vực khác trong bí cảnh đều hoảng loạn cực độ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Con hổ yêu chậm rãi bước ra, đôi mắt đỏ ngầu như máu quét qua Tiêu Dung và Tô Ngân Băng, đầy khinh miệt và tham ăn. Nó đưa một chân trước to lớn vung lên, dường như chỉ là một cú tát nhẹ, nhưng uy lực lại kinh khủng vô cùng. Dù cả hai đã kịp thời vận khí phòng ngự, họ vẫn như những chiếc lá khô bị đánh bay văng ra khỏi động thiên, đập mạnh vào vách đá bên ngoài.
Tô Ngân Băng, với tu vi Trúc Cơ, chịu đòn nặng nề hơn. Nàng lập tức mất ý thức, ngất đi, hơi thở yếu ớt, may mắn còn giữ được tánh mạng. Tiêu Dung tuy còn giữ được ý thức, nhưng lục phủ ngũ tạng đảo lộn, máu từ miệng, mũi, tai không ngừng chảy ra. Nhìn con Hổ yêu Nguyên Anh kỳ đang từ từ bước tới, ánh mắt hắn đầy sát ý, Tiêu Dung không cam tâm chịu chết tại đây.
Cậu cắn răng, dùng kiếm chống đỡ thân thể, gắng gượng lết đến chỗ Tô Ngân Băng đang nằm bất động. Tranh thủ một khoảnh khắc hiếm hoi khi con Hổ yêu đang đắc ý với chiến thắng dễ dàng, cậu dứt khoát kích hoạt một tấm Phá Vực Phù, định đưa cả hai đi xa. Tuy nhiên, không gian trong bí cảnh không phải là vô cùng vô tận, yêu thú lại có thần thức cực kỳ mạnh mẽ. Cậu vừa đến một khu rừng khác thì Hổ yêu đã lần theo khí tức, giáng xuống một đòn ác liệt.
Hổ yêu nhấc chân lên, nhưng chỉ thấy mỗi Tiêu Dung. Tô Ngân Băng không biết đã biến mất từ lúc nào, có lẽ đã được đưa đến một nơi an toàn hơn. "Tiểu tử,ngươi khá đấy. Tu vi Kim Đan sơ kỳ mà dám dùng cùng lúc hai tấm Phá Vực Phù để đưa nữ nhân kia đi nơi khác, còn dám ở lại đánh lừa ta?" Hổ yêu gầm gừ, giọng nói đầy vẻ mỉa mai và giận dữ. Nó không biết rằng Tiêu Dung không chỉ có hai tấm Phá Vực Phù.
Nhân lúc Hổ yêu đang đắc ý với suy đoán của mình trong một khắc sơ hở, Tiêu Dung đã dùng thêm một tấm nữa, dịch chuyển bản thân đến ngay trước mặt nó. Cậu dùng hết sức lực còn lại, vung kiếm rạch một đường nhanh như chớp, miễn cưỡng làm tổn thương một bên mắt của con yêu thú, máu đen bắn ra.
Ý định của Tiêu Dung là ngay lập tức phá vỡ tấm phù "Vân" trên tay để thoát ra khỏi bí cảnh, nhưng cậu đã đánh giá thấp tốc độ phản ứng và sự điên cuồng của nó.
Một cú vồ nhanh như điện xẹt khiến tấm phù văng ra xa, hoàn toàn chặn đứng đường lui của Tiêu Dung. Vết thương tuy không lớn, nhưng đã khiến Hổ yêu phát điên. Nó gầm thét điên cuồng, dùng móng vuốt và chân trước dẫm đạp liên tục lên người Tiêu Dung, khiến mặt đất xung quanh cũng nứt nẻ, tan hoang.
Một số đệ tử can đảm ở gần đó, nghe thấy động tĩnh, liều mình lao ra vây công Hổ yêu, hy vọng cứu được Tiêu Dung. Nhưng tu vi của họ quá chênh lệch. Không có pháp bảo hộ thân mạnh mẽ, họ chỉ như những con kiến trước mặt một con hổ đói. Một cú quật đuôi đơn giản của nó cũng đủ để đánh bay tất cả, khiến họ trọng thương hoặc thậm chí mất mạng.
"Nhân loại thấp hèn! Còn dám đánh lén lão phu!" Một tiếng gầm thịnh nộ vang lên, sát khí ngập trời. Con Hổ yêu lao đi, truy lùng và tàn sát bất kỳ sinh linh nào mà nó bắt gặp. Điều này, may mắn thay, đã tạm thời chuyển hướng sự chú ý của nó, cho Tiêu Dung tàn tạ một cơ hội thở và cầm cự. Bí cảnh lúc này đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Các đệ tử chạy toán loạn khắp nơi, một số may mắn kịp thời phá vỡ tấm phù để thoát ra ngoài. Nhưng phần lớn đều không kịp trước tốc độ và sự tàn bạo của Hổ yêu, bị nó nghiền nát hoặc nuốt chửng.
Bên ngoài, các vị trưởng lão cũng đang ráo riết tìm cách giải quyết. Mặc dù Phượng Thanh Ca đã lập tức ra lệnh mở tất cả các cổng dịch chuyển khẩn cấp, nhưng sự chênh lệch thời gian giữa hai bên quá lớn. Một khắc bên ngoài, bên trong đã trôi qua rất lâu. Hổ yêu đã kịp thảm sát gần trăm đệ tử.
Tông chủ và các trưởng lão dù nóng lòng đến mấy cũng không thể trực tiếp xông vào bí cảnh. Nơi này có một cấm chế, ngăn cản bất kỳ tu sĩ nào có cảnh giới cao hơn Nguyên Anh trung kỳ xâm nhập. Mà tất cả bọn họ, thấp nhất cũng đã là Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ có thể đứng nhìn mà bất lực.
Chỉ có những tu sĩ Hóa Thần chuyên tinh về phù trận mới có thể dễ dàng giải trừ cấm chế này, nhưng Nguyên Vân Tông hiện tại không có nhân vật nào như vậy.
Các trưởng lão có chút hiểu biết về trận pháp đều tập trung lại, hợp lực tìm cách phá giải. Nhưng ai nấy đều lo sợ rằng nếu đợi đến khi họ giải xong, những đệ tử còn kẹt lại trong bí cảnh có lẽ đã chết sạch. Phượng Thanh Ca chỉ đành vừa chỉ đạo phá giải, vừa ra sức duy trì các cổng dịch chuyển để những đệ tử còn sống sót có thể kịp thời thoát ra.
Một số đệ tử nội môn và chấp pháp đệ tử có cảnh giới phù hợp (Kim Đan đỉnh phong đến Nguyên Anh sơ kỳ) được lệnh xông vào ứng cứu. Nhưng họ nhanh chóng bị Hổ yêu dùng sức mạnh tuyệt đối đẩy lùi và buộc phải rút lui, bởi dù cùng cảnh giới, thể chất và chiến lực của yêu thú vượt trội hơn rất nhiều.
Hoa Dạ Nguyệt, bấy giờ, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Ánh mắt hắn nhìn thấy Tiêu Dung gần như đã thành một cục máu, chỉ còn thoi thóp thở, mà con Hổ yêu đang hướng về phía cậu.
"Sư tỷ, để ta!" Hắn đột ngột tiến lên, hướng về một trong những cánh cổng dịch chuyển đang mở.
Hắn chỉ vừa chạm tay vào, một tia lôi điện màu tím đã giáng xuống, quất vào người hắn một roi, khiến toàn thân hắn tê dại, khí huyết đảo lộn. Hắn biết rõ, nếu cố ý xông vào, hắn sẽ bị cấm chế của bí cảnh trực tiếp oanh kích, ngay cả Nguyên Anh đỉnh phong cũng khó mà lành lặn.
"Hoa Dạ Nguyệt! Đệ điên rồi sao? Mau lui lại!" Phượng Thanh Ca tức giận quát lớn, vừa lo lắng vừa giận dữ.
Nhưng Hoa Dạ Nguyệt không quay đầu lại. Hắn nghiến răng, dồn toàn bộ nguyên khí trong cơ thể, thậm chí đốt cháy một phần tinh huyết, toàn lực xông vào cánh cổng. Các tia lôi điện màu tím giáng xuống liên tiếp như mưa, đốt cháy y phục, thiêu đốt da thịt, mùi khét bốc lên. Hắn cắn chặt răng, từng bước, từng bước tiến lên, để lại những vết máu trên mặt đất. Khi cuối cùng lao được vào trong bí cảnh, hai cánh tay hắn đưa ra để chống đỡ đã bị lôi đình đánh đến cháy đen, da thịt nứt toác, lộ ra xương trắng.
Thời gian có hạn, áp lực từ cấm chế lên người hắn đang không ngừng tăng lên. Hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. Hắn phải đánh nhanh thắng nhanh.
Bất chấp thương tích trên người, hắn dốc toàn lực phi hành, như một tia kiếm quang xé rách không gian bí cảnh, một mạch hướng về nơi khí tức tàn nhạt của Tiêu Dung đang dần tắt lịm. Mỗi một giây trôi qua, thân thể hắn lại nặng thêm một phần, nhưng ý chí trong mắt lại càng thêm kiên quyết. Hắn sẽ không bỏ lỡ. Không thể bỏ lỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com