chương 7:
Hoa Dạ Nguyệt như một tia chớp xé rách không gian, toàn lực phi hành, bất chấp những vết thương đang rỉ máu và áp lực khủng khiếp từ cấm chế đè nặng lên người. Khi hắn đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn thắt lại.
Tiêu Dung nằm đó, thân thể gần như không còn hình dạng, là một đống máu thịt nát tan lẫn với những mảnh xương vỡ, chỉ còn được xếp đại khái theo hình người. Máu đỏ tươi thấm đẫm mặt đất, tỏa ra mùi tanh nồng nặc. "chết tiệt, nam chủ mà chết thì tình tiết về sau sẽ như thế nào đây!"
Dù nhịp thở đã yếu ớt sắp tàn nhưng vẫn còn, khi đôi mắt mờ đục của Tiêu Dung trông thấy bóng dáng quen thuộc, chúng khẽ rung động, lóe lên một tia hy vọng tàn lụi.
"Tiêu Dung! Cố lên! Ngươi mà dám chết, lão tử đuổi theo tận hoàng tuyền cũng sẽ lôi ngươi về!" Giọng nói của Hoa Dạ Nguyệt khàn đặc, lộ rõ sự gấp gáp và đau đớn. Hắn lao tới, nhanh chóng lấy ra một hồ lô ngọc bích quý giá, khẽ niệm chú, thu Tiêu Dung vào trong, dùng linh lực dưỡng dịch bên trong hồ lô duy trì sinh mệnh mong manh của cậu. Hắn không dám chậm trễ dù chỉ một giây, sợ rằng sự chậm trễ ấy sẽ vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của đệ tử.
Xong việc, hắn mới quay sang, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt lấy con Hổ yêu đang gầm gừ cách đó không xa. Phần lớn đệ tử đã may mắn thoát ra ngoài, chỉ còn lại vài chục người sợ hãi đến mức tái mét, đang co rúm trong các góc khuất, run rẩy nhìn cảnh tượng kinh hoàng.
"Yêu nghiệt! Giết hại đệ tử ta, tội đáng muôn phần!"
Một thanh băng kiếm sắc bén, ngưng tụ từ hàn khí tinh thuần, mang theo kiếm ý băng giá có thể đóng băng cả huyết mạch, bay vút tới, đâm thẳng vào lưng Hổ yêu. Xoẹt! Một tiếng vang giòn, lớp da dày của Hổ yêu bị xuyên thủng, máu đen chưa kịp chảy đã đóng băng.
Hổ yêu đau đớn gầm lên, quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát khí. Nó nhìn thấy Hoa Dạ Nguyệt, cảm nhận được khí tức suy yếu nhưng vẫn uy hiếp từ hắn, cùng với sự đau đớn từ vết thương, càng kích thích sự điên cuồng vốn có. Thay vì chạy trốn, bản năng thống trị và kiêu ngạo của yêu thú khiến nó lựa chọn đối đầu!
"Gầm! Giết ngươi!" Hổ yêu há mồm, một viên châu màu đen phun ra, bắn thẳng về phía Hoa Dạ Nguyệt.
Yêu khí ngưng ra từ nội đang, mang sức mạnh hủy diệt, không khí xung quanh bị nén xuống phát ra tiếng nổ lách tách.
Hoa Dạ Nguyệt không tránh không né. Ánh mắt hắn lạnh lùng, hai tay kết ấn nhanh như chớp. "Cửu U Hàn Băng, ngưng!" Một tầng khiên băng dày đặc hiện ra trước mặt hắn. Viên yêu đan đập vào, khiên băng vỡ tan thành nghìn mảnh, nhưng cũng làm suy yếu đáng kể lực công kích. Hoa Dạ Nguyệt lợi dụng lực đẩy, lui lại mấy bước, máu tươi lại trào ra từ khóe miệng. Áp lực cấm chế càng lúc càng nặng, như những ngọn núi đè lên vai hắn.
"Ồn ào!" Hoa Dạ Nguyệt gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn biết không thể kéo dài.
Ầm!
Một tiếng vang trầm, khí thế quanh hắn bỗng bộc phát. Phía sau lưng hắn, không khí vặn vẹo, một đôi cánh tay pháp thân khổng lồ dần hiện ra. Hai cánh tay to lớn như của cự nhân tộc, da thịt mang màu đồng cổ, phủ đầy những vảy giáp thần bí màu xanh đen, từng đường vân như rồng ẩn hiện. Xung quanh đôi cánh tay ấy, khí tức nguyên thủy cuồn cuộn như sóng biển ầm ầm, khiến không gian xung quanh cũng trở nên nặng nề.
Dù bị cấm chế trói buộc, uy thế của một Nguyên Anh đỉnh phong vẫn khiến Hổ yêu run rẩy trong giây lát. Nhưng nó đã điên cuồng, lại lao tới, dùng móng vuốt sắc như dao pháp lực vung về phía Hoa Dạ Nguyệt.
"Ngươi nghĩ lão phu là hổ giấy sao!" Nó gầm lên, hung hãn lao đến. Hai chi trước giơ cao chặn lấy hai đại pháp thân cánh tay.
Cả người dường như đứng bằng hai chi sau, đợi đến lúc Hoa Dạ Nguyệt nằm trong tầm, nó há to miệng lại ngưng ra một viên châu bằng yêu khí sẵn sàng bắn thẳng vào hắn.
Hoa Dạ Nguyệt không lui. Từ sau lưng, lại thêm một đôi cánh tay pháp thân đồng loạt vung ra, không có kỹ xảo hoa mỹ, chỉ là một quyền đơn giản, thẳng thắn, mang theo sức mạnh nguyên thủy có thể nát núi. Đùng! Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Móng vuốt Hổ yêu vỡ tan, thân thể to lớn của nó như bị núi đâm trúng, văng ra xa hơn trăm trượng, đập ầm xuống đất, tạo thành một hố sâu.
"Vạn Kiếm Quyết - Hợp!" Hoa Dạ Nguyệt không cho nó cơ hội trở mình, giọng nói lạnh như băng vang vọng cả bí cảnh.
Bốn cánh tay pháp thân theo tiếng khẩu quyết mà cùng hắn kết ấn phức tạp.
Oanh!
Phía sau lưng hắn, không trung đột nhiên tối sầm lại. Từng thanh, từng thanh kiếm sáng chói lần lượt hiện ra, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Dưới sự gia trì của pháp thân, số lượng kiếm không ngừng tăng lên, từ vạn biến thành chục vạn, thậm chí nhiều hơn nữa, chi chít khắp không trung, tạo thành một vòng tròn kiếm khổng lồ, khí thế kinh khủng khiến cả bí cảnh run rẩy.
Chục vạn thanh kiếm đồng loạt rung động, hướng về một điểm trung tâm. Ầm ầm! Chúng nhanh chóng hợp nhất, tạo thành một đại kiếm khổng lồ dài hơn trăm trượng. Thân kiếm ánh lên màu xanh đen thần bí, trên đó khắc đầy phù văn cổ xưa, kiếm ý sắc bén đến mức những tảng đá gần đó cũng bị vô hình chém nứt. Đại kiếm này, tựa như có thể chém đứt nhật nguyệt, dời non lấp biển!
Yêu thú chẳng dễ dàng nhận thua, nó mau chóng đứng vững toàn thân bộc phát yêu khí đáng sợ.
Gào!
Nó gầm lên, mang theo uy áp lẫn nguyên khí bản thân, tạo thành âm công tấn công vào chiêu kiếm của Hoa Dạ Nguyệt
Dưới thanh âm liên tục tấn công, Hoa Dạ Nguyệt dù hai tai đã chảy máu vẫn cương quyết chống đỡ đợi thủ ẩn kết thúc.
"Bất, Biệt, Ly!" Ba thanh bản mệnh kiếm theo tiếng gọi bay ra khỏi người hắn, hoá to, găm chặt vào lần lượt hai chi trước và đốt xuống, khiến yêu thú bị đè bẹp xuống nhất thời không thể di chuyển.
Lúc này, Hổ yêu mới thực sự tỉnh ngộ. Toàn thân nó run lên bần bật trước kiếm ý đáng sợ đó, bản năng sinh tồn cuối cùng cũng át đi sự điên cuồng. Nó cố gắng bò dậy, hai mắt đầy vẻ sợ hãi.
"Khoan... khoan đã! Thượng tiên! Xin ngài tha mạng! Là tiểu yêu ngu muội! Xin hãy tha cho mạng sống của tiểu yêu!" Nó lập tức cúi đầu, co rúm người lại, toàn thân run rẩy, hoàn toàn mất đi vẻ hung hãn lúc trước.
Giờ đây, nó mới thấu hiểu nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của những tu sĩ mà nó từng coi như cỏ rác. Trước một tồn tại tuyệt đối, bản thân nó cũng chỉ là sâu kiến.
Nhưng Hoa Dạ Nguyệt không hề động lòng. Ánh mắt hắn chỉ lạnh lẽo. "Trảm!"
Đại kiếm trăm trượng từ trên trời giáng xuống, tốc độ không nhanh, nhưng khí thế lại khóa chặt mọi đường thoát của Hổ yêu. Nó tuyệt vọng gầm lên, đốt cháy tinh huyết, toàn lực chống cự. Hi vọng mở ra một đường sống. Thoát khỏi khống chế, điên cuồng lao vào chiêu kiếm
Răng rắc!
Một tiếng vang vỡ giòn. Yêu lực của nó vừa tiếp xúc với lưỡi kiếm đã lập tức tan vỡ. Đại kiếm xẻ thân thể nó ra làm đôi, máu thịt văng tung tóe!
Nhưng Hổ yêu vẫn chưa chết hẳn! Thần hồn ván tồn tại, nó quấn lấy yêu đan hoá hình lại dáng vẽ nhỏ hơn, với đôi mắt tràn đầy thù hận, đột nhiên bắn lên, lao thẳng về phía Hoa Dạ Nguyệt với tốc độ kinh hồn, ý đồ tự bạo yêu đan để cùng chết!
"Vạn Kiếm - Bách Hoa Tán!" Hoa Dạ Nguyệt sớm đã đề phòng. Chỉ tay hắn biến đổi, đại kiếm khổng lồ lập tức phân tán thành hàng vạn, thậm chí chục vạn thanh kiếm nhỏ sáng chói. Chúng giống như một trận mưa kiếm tinh nhuệ, đồng loạt đổi hướng, theo sự điều khiển của hắn, ào ạt đâm về phía thân thể mới tạo của Hổ yêu đang lao tới.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Âm thanh cắt da cắt thịt liên tục vang lên.Trong chớp mắt, nửa thân Hổ yêu bị chục vạn thanh kiếm xuyên qua, bị cắt nát thành vô số mảnh vụn nhỏ rồi nổ tanh tác, thậm chí ngay cả yêu hồn cũng bị kiếm ý sắc bén xé nát, hoàn toàn tiêu tán. Chỉ còn lại một viên yêu châu màu đen lấp lánh, lặng lẽ rơi xuống, bị Hoa Dạ Nguyệt đưa tay hứng lấy.
Máu thịt Hổ yêu như mưa rơi xuống, nhuộm đỏ cả một vùng rộng lớn. Mùi tanh nồng nặc tràn ngập không khí.
Nhưng lúc này, Hoa Dạ Nguyệt cũng đã đến giới hạn. Áp lực cấm chế đã đạt đến đỉnh điểm, ép khiến hắn gần như không thể đứng vững. Việc liên tục vận dụng hai thức Kiếm Quyết mạnh mẽ lại dùng tới bổn mệnh phi kiếm dưới tình trạng bị thương và bị áp chế đã khiến nguyên khí trong người hắn gần như cạn kiệt. Hắn cắn răng, dồn hết sức lực cuối cùng, thu hồi pháp thân, hóa thành một đạo kiếm quang lảo đảo bay về phía lối ra gần nhất. Máu từ hai mắt hắn chảy ra, nhưng hắn vẫn không cho phép mình ngã xuống.
Bên ngoài, Phượng Thanh Ca thở phào một hơi, trái tim treo ngàn cân cuối cùng cũng hạ xuống.
"Chúng đệ tử nghe lệnh! Lập tức đưa tất cả người bị thương đến Dược Các! Tất cả Đan tu, Dược tu, lập tức hỗ trợ cứu chữa, không được chậm trễ!" Sau khi xác nhận không còn ai kẹt lại trong bí cảnh, Phượng Thanh Ca lập tức tuyên bố kết thúc khảo nghiệm, giọng nói mang theo uy nghiêm và lo lắng.
Các vị trưởng lão cũng không giữ lại, lấy ra các pháp bảo chữa thương hoặc linh dược quý giá để giúp đỡ. Đặc biệt là Nhị trưởng lão Đỗ Hoành, thậm chí còn lấy ra một khúc Dưỡng Linh Trúc quý giá, khẽ vung lên, một luồng thanh khí mát lành tỏa ra, nhẹ nhàng phủ xuống các đệ tử bị thương, giúp ổn định thần hồn và chữa lành những vết thương nhẹ.
"Sư đệ, ngươi còn có thể chống đỡ không?" Phượng Thanh Ca nhanh chóng đi đến chỗ Hoa Dạ Nguyệt, thấy hắn dựa vào vách đá, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng dính máu, lo lắng hỏi. Thấy hắn không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt, cô lập tức đưa tay ra, định nắm lấy cổ tay hắn để kiểm tra tình hình.
"Sư đệ..." Cô vừa mở miệng, Hoa Dạ Nguyệt đã khẽ lắc đầu, ra hiệu không cần nói thêm gì. Phượng Thanh Ca hiểu ý, gật đầu, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, nhưng không hỏi thêm. "Để ta đỡ ngươi."
Nói rồi, cô đỡ lấy cánh tay của Hoa Dạ Nguyệt, hóa thành một đạo hồng quang, cùng hắn biến mất khỏi nơi này, hướng thẳng đến Kiếm Sơn. Cuộc khảo nghiệm cuối cùng cũng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com