Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 / BÁC SĨ TÂM LÝ /

JIMIN

Buổi cuối tuần nắng đẹp nhất tôi từng thấy, hôm nay tôi hẹn lịch khám tại nhà của cậu bác sĩ kia, tôi ăn mặc đơn giản quen rồi nên bộ đồ đẹp lắm cũng chỉ là quần jean loại ống rộng và một cái áo thun tay dài. Mặc vào tôi khá bất ngờ, bao giờ mà cái áo tôi mặc vừa ôm người lại thành rộng luôn vậy nè, càng nhìn mình trong gương tôi càng thấy tội nghiệp bản thân, càng muốn mau chóng bình phục trở lại, tôi muốn mình là Park Jimin của ngày xưa, tôi trong niềm vui vẻ hân hoan, bước ra ngoài và quyết sẽ đi bộ từ đây vào trung tâm.

Tôi muốn ngắm nhìn thật kĩ khu phố tôi sống, lúc trước đi qua nhiều nhưng không xem kĩ bây giờ ngắm nghía đủ phía tôi mới phát hiện ở đây có hai quán cà phê chó mèo đối diện nhau luôn đó chứ, nhỡ đâu chúng ra ngoài đối mặt nhau thì sao nhỉ, nghĩ đến thôi cũng thấy mắc cười rồi. Tiệm hoa bé bé xinh xinh ở cạnh cửa hàng tiện lợi thật ngọt ngào, cách bày trí những bó hoa tươi thật hút ánh mắt của mọi khách hàng.

Tôi chìm đắm trong những thứ đơn giản, thường gặp ở đây. Đi cho tới khi đến đúng địa chỉ nhà cậu bác sĩ, nhà cậu ấy to thật, chắc cũng ba tầng đấy, ở Seoul nhà mặt phố, rộng lớn, đúng là đại gia chính hiệu đó nha. Tôi ấn cái chuông cửa, hồi hộp hồi hộp.

* Cạch *

Cậu bác sĩ bước ra và tôi như suýt ngã, phải ai xa lạ đâu, tôi bất ngờ thốt lên.

" Kim Taehyung..."

Cậu ấy thấy tôi thì mới đầu bất ngờ, nhanh sau đó đã tươi cười rạng rỡ.

" Park Jimin! Người mà anh Yoongi nói là cậu hả "

Tôi đáp lại.

" Ừm...ngại quá, gặp lại cậu trong tình cảnh này "

Cậu ấy nói chen vào.

" Ngại gì chứ, thôi vào nhà vào nhà "

Cấu ấy nhanh chóng mời tôi vào trong nhà, căn nhà thật rộng lớn và tráng lệ cũng có một chút gì đó như ở nhà tôi.

" Cậu sống cùng ai không Taehyung "

Cậu ấy vào bếp rót cho tôi một ly nước cam và đáp.

" Cứ tự nhiên, tớ chỉ ở một mình "

Hèn chi, cái cảm giác cô đơn y như ở nhà tôi. Đưa nước cho tôi xong, Taehyung lên lầu và lấy xuống một quyển sách, cậu ấy đưa và bảo tôi xem qua một lần, nghĩ chắc đây là một cách để trị bệnh của tôi, nên tôi đã ngồi đó và xem thử.

Bên trong là những hình ảnh trắng đen với nhiều hoàn cảnh khác nhau, tôi nhìn và xem cũng khá kĩ, có tranh phong cảnh, tranh thiên nhiên, cũng có tranh vẽ động vật, ôi mấy chú mèo nhìn đáng yêu quá đi. Rồi hình ảnh người xuất hiện, từ một người đứng xa chỉ thấy chấm đen, vài trang lật đã thấy ngồi dưới gốc cây đọc sách, rồi hai người, ba người, khi số người càng tăng lên thì tôi hoa cả mắt, chóng mặt và đóng ngay quyển sách lại. Tôi khó thở và đầu thì đau nhức, Taehyung nhìn tôi phản ứng từ nãy giờ.

" Jimin ah, cậu không thích nơi náo nhiệt đông người sao? "

Tôi trả lời.

" Ừm..."

Taehyung tiếp theo đó liên tục hỏi tôi về mọi thứ và tôi chỉ việc trả lời.

" Tâm trạng của cậu dạo gần đây ổn chứ ? "

" Mấy hôm trước tớ chán nản và khóc nhiều lắm, nhưng hôm nay gặp cậu, tớ rất vui "

" Vậy sao, tớ cũng thế. Vậy cậu có thường xuyên ra ngoài không Jimin? "

" Chỉ đi siêu thị thôi..."

" Ăn uống, ngủ nghỉ thì sao?"

" Thất thường lắm, và ngủ không ngon nữa "

Cậu ấy ghi chú lại ra một mảnh giấy, rồi nói với tôi.

" Bệnh trầm cảm của cậu tái phát thật rồi đấy, tớ sẽ cố gắng giúp cậu hồi phục nhanh thôi, cứ giữ tinh thần thoải mái nhé. "

Tôi nở nụ cười nhìn Taehyung, cậu ấy luôn ấm áp với tôi như thế, nhiều năm trước khi còn học cùng nhau đã vậy rồi, cậu ấy luôn là người chủ động với tôi. Đột nhiên Taehyung nhìn tôi chằm chằm, rồi hai tai đỏ lên, ngại ngùng nói.

" Cậu vẫn xinh đẹp như thế đó Jimin "

Tôi ngại lắm chứ, tự dưng khen tôi như thế cũng thật là. Cậu ấy đi qua bên cạnh nắm tay tôi.

" Khi đợt trị liệu tâm lý này hoàn thành và cậu có thể trở lại như xưa, tớ mong mình có cơ hội để chăm sóc cậu Jimin "

Gì vậy chứ, sao cậu ấy lại nói như vậy.

" Tớ nghe Yoongi hyung nói hết rồi, cái thằng lớp 10A trước kia đi theo cậu đúng không, tớ sẽ cho nó một bài học sau khi cậu khỏi bệnh "

Tôi cười nhẹ, mắt rưng rưng, cậu ấy nhắc tới em làm tôi lại hơi nhớ nhớ.
Taehyung ôm tôi, để tôi dựa vào lòng cậu ấy, bàn tay to dài của cậu ấy vuốt ve lưng tôi.

" Tớ vẫn thích cậu như thuở ban đầu, hãy quay lại phía sau nếu cậu mệt mỏi "

Tôi cứ thế mà dựa vào Taehyung.

" Ừm..."
____

Xế chiều, tôi phải tạm biệt Taehyung và ra về, ngồi trò chuyện với cậu ấy làm tôi rất hoài niệm, tâm trạng cũng thoải mái hẳn. Cậu ấy tiễn tôi tới cửa rồi, tôi đi khá xa nhưng biết cậu ấy vẫn đứng đấy nhìn tôi, cậu ấy còn thích tôi. Liệu tôi có xứng đáng để nhận lấy tình cảm đó không, hay chỉ nên nhẹ nhàng xem nhau là bạn.

Tôi tới cửa nhà và hoảng loạn khi thấy xe của em đậu trước cửa, Jungkook về nhà rồi, em đi cả tuần nay, giờ lại quay về. Tôi lo lắng đi vào nhà, thì tiếng em gọi từ phía sau làm tôi giật mình.

" Anh đi đâu hả, Jimin "

Em nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, giận dữ, tôi khó xử đáp lại.

" À..anh đi gặp bạn bè thôi. "

Em im lặng nhìn tôi, có cản giác như tôi sẽ bị xé ra trăm mảnh.

" Anh mệt rồi, anh lên phòng trước nhé, ngủ ngon "

Tôi tìm cách đi lên phòng thật nhanh gọn để né tránh em, tôi muốn quên em, biết là rất khó khăn. Dù sao cũng yêu em nhiều đến mức đau lòng vì em. Thôi Jungkook ơi, có lẽ chuyện tình của ta dừng lại ở đây thôi. Từ ngày mai anh sẽ không còn yêu em nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com